Chap 19: Về nhà
Ngọc Hải bước xuống xe và vươn vai hít thở không khí trong lành quen thuộc mà đã hơn hai năm nay anh nhung nhớ. Bầu trời hôm nay trong mắt anh bỗng nhiên rộng hơn mọi ngày. Hải nở nụ cười sản khoái, vậy là từ hôm nay anh đã được tự do rồi. Cảm giác như một người vừa mới ra tù nhưng không, đối với Ngọc Hải cảm giác ấy còn hơn thế nữa. Sống chui rúc cùng một đám công tử bột hơn hai năm qua đối với anh còn hơn cả bị giam cầm nữa. Và hôm nay anh chính thức được về nhà, chính thức tạm biệt cuộc sống ngột ngạt đó. Song anh vẫn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó lúc nào cũng quanh quẩn bên mình. À, có lẽ là Văn Toàn!
Ngọc Hải nhanh chân rảo bộ về nhà, anh đã dặn dò bố mẹ ở lần thăm gần nhất trước đó là đừng đến trạm xe đón anh. Anh muốn tự rảo bộ về nhà, để xem mọi thứ xung quanh sau hai năm nghĩa vụ của anh đã thay đổi thế nào. Đó là lí do mà từ khi xuống xe, bao nhiêu ông bố, bà mẹ chạy đến ôm lấy con của mình nhưng trong đó không có bố mẹ anh.
Anh vừa bước vội trên đường, vừa đảo mắt nhìn xung quanh, mồm huýt sáo tỏ vẻ yêu đời. Con đường dẫn về nhà anh đã thay đổi khá nhiều. Đường xá văn minh hơn, xe cộ qua lại cũng tấp nập. Chà, nãy giờ mới nhận ra là đầu anh không hề đội nón. Đang đi giữa trưa không đội nón mà anh không cảm thấy nắng chút nào. Những cây xanh bên đường lá rợp bóng mát, khiến anh cứ ngỡ nãy giờ mình đội nón. Đến khi nhận ra chiếc nón quân đội của mình đang vắt trên ba lô anh mới hoàn hồn và nhận ra những bóng cây đẹp đẽ này...
.
Ngọc Hải đứng trước ngôi nhà quen thuộc của mình, nở nụ cười rạng rỡ trên môi rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Sau hai năm, ngôi nhà của anh không thay đổi gì nhiều. Chỉ có thêm những cây kiểng đưa bố anh trồng thêm trong sân nhà. Ngọc Hải rón rén bước vào nhà và cất tiếng gọi lớn :
- Bố, mẹ, Linh ơi! Con về rồi.
Mẹ anh từ trong bếp chạy ra mừng rỡ :
- Ôi, con về rồi đấy sao?
Ngọc Hải gật đầu bước vào ôm chầm lấy mẹ mình, cái ôm chứa đầy sự nhung nhớ. Bố anh đang làm việc ngoài vườn cũng vui mừng chạy vào :
- Con tôi về rồi đấy sao?
Anh nhẹ nhàng buông mẹ mình ra và quay sang ôm lấy bố mình :
- Vâng, là con đây.
Bố anh cười hài lòng :
- Chà, đi có hơn hai năm mà lớn ra hẳn, bố ôm mày sắp không nổi rồi này.
Ngọc Hải bật cười :
- Con vẫn vậy mà, chỉ là vào đấy làm lụng nhiều nên da thịt săn chắc hẳn ra...như kiểu tập gym ấy bố!
- Lại còn khéo nói đùa. - Bố anh bật cười.
Anh cũng chỉ biết cười theo, chợt nhận ra sự thiếu vắng Ngọc Linh, anh liền hỏi :
- Em con đâu rồi?
- Nó đi học rồi, chắc lát trưa sẽ về. - Mẹ anh ôn tồn bảo.
Hải khẽ cười :
- Giỏi ha, học mười hai rồi nhỉ?
Ba anh khẽ đánh vào vai anh :
- Cái thằng này, làm anh kiểu đó à? Nó học năm thứ hai đại học rồi.
Ngọc Hải gãi đầu :
- Ủa nhanh vậy sao? Ấy chà, con quên mất, con nhớ hồi con đi thì nó đang học mười hai... Quên mất đã hai năm rồi chẳng lẽ nó không lên lớp, haha.
- Nó nghe được thì mày liệu mà chạy trốn. - Mẹ anh cười bảo - Thôi, con lên tắm rửa nghỉ ngơi chút đi, chờ mẹ nấu cơm với con Linh về rồi nhà mình cùng ăn.
- Dạ, mẹ.
Anh gật đầu rồi mang ba lô lên rồi đi về phòng. Căn phòng ngày nào cũng được mẹ anh dọn quét nên không hề đọng lại hạt bụi nào. Ngọc Hải đặt ba lô xuống đất rồi phi thẳng lên giường nằm lăn lộn. Anh đang tận hưởng cảm giác êm ái đã lâu ngày thiếu vắng thì có tiếng gõ cửa :
- Hải, có bạn tìm con này. - Giọng nói đậm chất Nghệ An của bố anh vang lên.
Ngọc Hải ngồi bật dậy :
- Con ra ngay đây ạ.
Anh đáp rồi mở cửa bước ra ngoài. Đập vào mắt anh là một cái bánh ú tròn vo đang ngồi ở phòng khách. Hải bật cười tiến lại gần :
- Tưởng ai, hóa ra là Đức Huy đấy à?
Đức Huy nhìn anh, bĩu môi :
- Rứa là còn nhớ tao hể?
Ngọc Hải ngồi xuống ghế và bật cười :
- Tao quên mày thế nào được? Khỏe không?
- Cảm ơn, chưa chết. Không khỏe thì làm sao tới thăm mày được, hỏi dư thừa! - Đức Huy mắng.
Anh lắc đầu, cười khẩy hỏi :
- Sao biết hôm nay tao về mà tới hay vậy?
- Hôm qua tao đọc báo trên mạng thấy hôm nay là ngày xuất ngũ. Tao đoán là mày chịu về rồi nên đến nè.
- "Chịu về rồi", mày làm như tao ham ở trong đấy lắm vậy? - Ngọc Hải bĩu môi.
- Chứ sao lần trước mày không về mà ở lại thêm sáu tháng nữa?
- Tại người ta kêu tao nán lại để làm Trung sĩ chỉ huy thôi, lúc ấy tao mà về thì loạn.
- Chứ bây giờ mày về nó chả loạn à?
- Giờ đỡ rồi mày.
Đức Huy cười cười rồi hỏi tiếp :
- Rồi có kế hoạch gì chưa?
- Kế hoạch gì là kế hoạch gì? - Hải hỏi.
- Thì những ngày tiếp theo đó, mày định sẽ làm gì?
Ngọc Hải gật đầu tỏ vẻ hiểu :
- À, tao đi lòng vòng cho nhớ đường xá đã, rồi đi thăm tụi bạn sau đó kiếm việc làm.
Đức Huy bỗng sáng mắt, nói :
- Mày nhắc bạn tao mới nhớ, tranh thủ đi thăm thằng Lâm đi, nó nhắc mày mãi.
- Lâm nào?
- Đặng Văn Lâm đấy.
- Nó về Việt Nam rồi à?
- Nó về được hai năm rồi, về định cư luôn.
- Mà nó nhắc tao làm gì?
- Ai biết, chắc về Việt Nam ai cũng gặp rồi, có mày là chưa gặp nên nó nhắc.
Ngọc Hải gật đầu, Huy nói tiếp :
- Nó về Việt Nam lúc mày nhập ngũ ấy, khoảng hai ba tháng sau thì lấy vợ.
- Quào, lấy vợ rồi à?
- Ừ.
Hải chỉ cười cười nhưng chợt nhớ đến câu nói của Tiến Dũng. Khi hắn nhập ngũ cũng bảo rằng anh vào đây được hai ba tháng gì đó thì Mai Liên lấy chồng. Văn Lâm cũng lấy vợ lúc anh nhập ngũ được hai ba tháng. Lẽ nào... Không phải đâu, Liên chờ anh mà, chắc chỉ là trùng hợp thôi...
- Hải, Hải, Hải!!!
Tiếng gọi của Đức Huy làm Ngọc Hải giật mình :
- Hả? Gì?
- Mày nghĩ quái gì mà tao gọi không nghe luôn vậy?
- Tao có nghĩ gì đâu? - Ngọc Hải bật cười - Chắc mới về nên tao mệt.
Đức Huy gật đầu :
- Thế thì nghỉ ngơi gì đi. Tao về, bữa hai tao qua làm vài chai với mày nhé!
- Được đó, nhớ qua nha!
- Biết rồi, về à.
- Ừ, bye.
______________________________________
Bắt đầu thấy toang rồi anh Hải he 😊
8/3 vui vẻ nha các cô gái của tui 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com