Chap 6: Trung sĩ thích tôi à?
Văn Toàn dụi mắt tỉnh dậy, hôm nay được bữa cậu thức mà không cần ai gọi. Chắc vì căn phòng hôm nay ồn ào quá, cậu có muốn ngủ thêm cũng không được. Thôi thì tự thức một ngày, xem xem Ngọc Hải đã thức chưa nhỉ? Toàn nghĩ rồi ngồi bật dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu không khỏi ngạc nhiên khi chăn, gối của mình đã được xếp lại gọn gàng. Bộ quân phục cũng được cẩn thận đặt ngay ngắn bên cạnh đầu nằm của cậu. Mọi người trong phòng thì đang tất bật dọn dẹp, vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Đang ngơ ngác trước mọi thứ diễn ra hiện tại thì Toàn bỗng giật mình vì Ngọc Hải từ trên tầng hai nhảy xuống :
- Dậy rồi hả?
Văn Toàn khẽ gật đầu, anh hài lòng cầm lấy bộ quân phục đưa cho cậu :
- Thay quần áo đi, rồi đi ăn, trễ rồi! Hôm nay, hơi vất vả đấy!
Cậu nhận lấy bộ quân phục và nói với giọng trách hờn :
- Biết vất vả sao anh không gọi tôi sớm?
Ngọc Hải tặc lưỡi, ngồi xuống cạnh cậu, hai tay đang vào nhau, anh nói :
- Tôi xếp gọn chăn, gối cho cậu cả rồi nên để cậu ngủ thêm chút nữa. Đêm qua vì tôi mà cậu ngủ trễ còn gì!
Văn Toàn cười cười, thì ra chính anh là người dọn dẹp mọi thứ cho cậu. Còn chuẩn bị sẵn quân phục nữa, Quế Ngọc Hải này thật ra cũng không đến nỗi lạnh lùng lắm! Anh đứng dậy nhìn cậu và giục :
- Định ngồi thừ ra đấy đến bao giờ? Nhanh đi thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, còn đi ăn nữa!
Văn Toàn gật đầu rồi cầm bộ quân phục chạy đi. Ngọc Hải nhìn theo cái dáng lon ton của cậu rồi bỗng dưng bật cười. Khoảng khắc ấy đã không qua được mắt của Văn Thanh, gã nở nụ cười nham hiểm nói nhỏ vào tai Công Phượng :
- Anh nhìn xem, trung sĩ tủ lạnh của chúng ta có phải đã dính thính công tử bột Văn Toàn rồi không?
Công Phượng cũng nhìn Ngọc Hải rồi bật cười :
- Có lẽ thế! Nhưng tao hơi ngạc nhiên đó, người như ông Hải mà có tình cảm với Toàn thì thật sự là lạ đấy!
- Thì cũng như công chúa dỗi hờn như anh dính thính chó đốm em thôi mà! - Văn Thanh liền trêu chọc.
Công Phượng đỏ mặt :
- Ai...ai thèm mi chứ?
- Thôi mà thôi!
- Thôi thôi cái gì? Đi ăn!
Công Phượng nói rồi lẽn chạy đi ra nhà ăn trước gã. Gã nhìn y ngại ngùng chạy đi mà không nhịn được cười liền chạy theo :
- Phượng, chờ em!
.
Sau giờ ăn, Ngọc Hải liền lên phòng dụng cụ khuân ra phát cho mỗi người một khẩu súng AK. Nhiệm vụ của cụm hôm nay là đi bảo vệ an ninh ở khu vực phía ngoài. Nói đúng ra thì đây cũng không phải việc gì nặng nhọc. Chỉ là đi bộ và vác thêm khẩu súng làm màu cho vui thôi =))). Đi bên ngoài nhiều khi còn được người dân thương cho quà bánh nữa. Chỉ có điều là trời nắng nên mà thôi, được hôm trời mát thì cấp trên không bao giờ cho đi tuần, đợi mỗi khi nắng lại bắt đi. Đúng là cuộc sống của những người chiến sĩ mà!
Cụm quân đội của Ngọc Hải bắt đầu vác súng lên đường. Tiếng bước chân can đều không mọi đường phố gây sự chú ý đến mọi người xung quanh. Ai nấy đều đưa mắt nhìn hàng quân xanh ngắt chỉnh tề trên đường. Có người lại lên tiếng hỏi thăm, người vẫy tay chào hỏi, có người lại cho bánh, tặng kẹo cho các chiến sĩ đi đường đỡ mệt. Tuy trời nắng thật nhưng tình thương của mọi người dành cho quân đội thật sự xoa dịu trái tim của mỗi người lính rất nhiều.
Văn Toàn với dáng người nhỏ nhắn, bình thường có thể chạy nhảy lon ton. Nhưng bây giờ vác thêm khẩu súng nên mỗi bước đi của cậu đều trở nên nặng nề. Văn Toàn dừng lại lấy ra viên kẹo lúc nãy được tặng cho vào miệng. Vị ngọt lan ra khắp lưỡi khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút. Chỉ mới nán lại vài giây thôi mà cậu đã tuột lại gần cuối hàng. Văn Toàn thở hắt rồi vội chạy lên trên đầu, nơi có những Văn Thanh, Tiến Dũng, Đình Trọng và Công Phượng. Và quan trọng là có Ngọc Hải. Từ đêm qua đến giờ, cậu vẫn chưa nhận được phản hồi của anh về lời tỏ tình đột ngột. Nhưng nhìn những hành động ấm áp của anh sáng giờ có lẽ Văn Toàn cũng đoán được kết quả rồi. Cậu chạy lên phía trên đi trước mặt Tiến Dũng và sau lưng Ngọc Hải. Đang nhâm nhi cái bánh ngọt thì bị người khác giành chỗ, Tiến Dũng liền mắng :
- Ơ, cái thằng này, có duyên chết liền ấy!
Văn Toàn quay lại cười :
- Hihi, cho em đi sau anh Hải đi mà!
Tiến Dũng lườm cậu rồi quay lại đằng sau cười với Trọng. Dù có phải đi phía sau ai đi nữa, chỉ cần phía sau hắn có Đình Trọng là đủ rồi...
Cụm quân của Ngọc Hải dừng lại ở một bãi cỏ rộng để ngồi nghỉ. Đi lòng vòng sáng giờ cũng gần tới giờ về ăn trưa và nghỉ ngơi. Nên phải cho mọi người nghỉ chân cái đã rồi về. Văn Toàn lấy trong túi chiếc bánh ngọt khi nãy được tặng được cho Ngọc Hải :
- Cho anh nè!
Anh nhìn chiếc bánh nhỏ xinh xinh rồi đáp :
- Ăn đi! cho tôi làm gì?
- Sợ anh đói, ăn đi! - Toàn giục.
Hải bật cười :
- Thôi, không ăn!
- Sao vậy?
- Tôi không thích bánh ngọt cho lắm!
Toàn mím môi nói :
- Không thích cho lắm chứ không hẳn là không thích! Anh ăn đi, bánh tôi tặng mà!
Ngọc Hải bật cười, hỏi :
- Tại sao cậu tặng thì tôi phải nhận, phải ăn chứ?
- Vì anh thích tôi mà! Đúng không?
Ngọc Hải đơ người nhìn cậu, một câu hỏi quá bất ngờ. Nụ hôn tối qua của cậu cảm giác như vẫn còn vương trên má anh. Anh nhìn cậu không biết phải trả lời thế nào. Ngơ ngác một hồi, anh quay mặt đi nơi khác và lắc đầu :
- Nói linh tinh gì đấy, không có!
- Có mà. - Văn Toàn can đảm nắm lấy tay anh.
Ngọc Hải giật mình rút tay lại :
- Cậu làm gì vậy?
Văn Toàn đưa mắt nhìn anh, một ánh mắt đầy sự chân thành và nghiêm túc :
- Trung sĩ thích tôi đúng không?
- Tôi nói không có! - Ngọc Hải khẳng định.
Văn Toàn buồn bã ôm chân ngồi gục xuống. Ngọc Hải nhìn cậu cũng thấy tội tội nhưng biết làm sao được. Vì anh nghĩ mình không hề thích cậu. Anh buông ra một tiếng thở dài rồi nhìn lên cánh tay cậu. Một "em" rắn xinh xinh đang bò trên đó. Trong nó có vẻ đang định cắn cậu, con rắn phủ màu xanh lục và chiếc đuôi đỏ. Có vẻ là rắn độc. Nó đưa chiếc lưỡi dài ra định cắn vào thớ thịt trên tay cậu. Ngọc Hải trố mắt ra nhìn rồi kêu lên :
- Toàn, ngồi im!
Nói rồi, anh đưa tay gạt con rắn ra khỏi tay cậu. Nó rơi xuống đất và bò đi nơi khác, Ngọc Hải thở phào nhẹ nhõm. Văn Toàn nhìn anh rồi lại cố tình hỏi thêm lần nữa :
- Trung sĩ thích em à?
- Đã nói không có! - Ngọc Hải quát.
- Vậy...tại sao anh cứ lo lắng cho tôi mãi thế?
Ngọc Hải suy nghĩ một lúc rồi cứng cỏi đáp :
- Đó là trách nhiệm của một cấp trên, với lại tôi nghĩ mình nợ cậu chuyện đêm qua nên quan tâm hơn một chút như là cảm ơn. Thế thôi, không hỏi nữa nhé!
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com