Chap 7: Giao thừa
- Ỉn yêu à, dậy đi em, 30 Tết rồi!
- Anh Phượng, thôi mà thôi, dậy đi em thương!
-...
Tiếng các đồng chí thay phiên gọi nhau vang lên làm ríu rít cả căn phòng. Còn Ngọc Hải trên giường dọn dẹp chăn gối với nét mặt thật khó coi. Anh vuốt dũa mền mùng thành hộp diêm gọn gàng rồi nhảy xuống giường ra ngoài vệ sinh cá nhân. Vừa đi, anh vừa lèm bèm :
- Thật là nhức cái đầu, mới sáng sớm đã bày trò chim chuột!
Văn Thanh cười phá lên nhìn Tiến Dũng :
- Ê, 30 Tết coi bộ không được yên với Trung sĩ rồi!
Tiến Dũng cười trừ :
- Cố thôi, với tao có Ỉn là được rồi, ổng có khó khăn mấy cũng không sao!
- Chậc, mày lúc nào cũng con Ỉn, con Ỉn hết!
Công Phượng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy mắng :
- Người ta thương vợ thế chứ có ai như mày đâu, đồ chó đốm khó ưa!
- Thôi mà thôi ~~~
Văn Thanh vội quay qua ôm lấy công chúa nhỏ của mình vào lòng. Công Phượng dụi dụi vài cái rồi đẩy gã ra :
- Đi ra, mới sáng mà ôm ấp gớm vailin!
Y mắng rồi xuống giường ra ngoài vệ sinh cá nhân. Văn Thanh ở lại vừa dọn dẹp chăn gối giúp y vừa cười khổ :
- Nghiện còn ngại nữa!
.
Ngọc Hải lùa cơm vào miệng, hôm nay anh ngồi ăn một mình nên đồ ăn còn khá nhiều. Chuyện là cái sự khó ở của anh sáng nay khiến các đồng chí khác sáng giờ sợ sệt có dám lại gần anh đâu. Chỉ riêng mỗi Văn Toàn là cứ bám theo anh như cái đuôi ấy. Nhưng bây giờ cũng chạy đâu rồi không biết!
Bộ dạng hầm hầm của anh sáng giờ không phải là tự do không có lí do đâu. Thật ra là anh nhớ nhà, tưởng hôm nay cấp trên sẽ giao cho đi tuần thì anh được ghé ngang qua nhà một lúc rồi. Ai ngờ lại bắt ở lại trồng nốt luống rau. Ngọc Hải là như vậy, cảm xúc của anh ít khi biểu hiện ra ngoài. Nhưng sẽ luôn tỏ ra bực nhọc, khó chịu. Ngay cả khi anh vui cũng khó ai biết được. Gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng ăn với cơm mà sao anh thấy nhạt nhẽo quá. Chẳng đậm đà, thơm ngọt như tô thịt kho mỗi năm mẹ anh hay nấu vào ngày tất niên gì cả. Ngọc Hải nhai rạo rạc rồi nuốt để dằn bụng. Đêm nay thức đến không giờ đón giao thừa kia mà, lỡ nửa đêm đói rồi ăn cái gì? Anh nhăn mặt nuốt từng miếng cơm khô khan vào miệng, Văn Toàn từ đâu bước đến ngồi vào bàn ăn cùng anh. Định im lặng nhưng cuối cùng anh cũng hỏi :
- Nãy giờ đi đâu vậy?
- Lòng vòng chơi thôi. - Toàn cười đáp.
- Rảnh ghê! - Ngọc Hải lắc đầu.
Toàn xới ít cơm cho vào bát của mình rồi ngậm đũa nhìn anh nói :
- Lần đầu tiên tôi đón giao thừa xa gia đình mà, phải lạ lạ chút!
Ngọc Hải không nói gì mà tiếp tục ăn. Ngẫm nghĩ thấy cậu nói cũng phải, cậu mới nhập ngũ được hơn sáu tháng mà. Đón giao thừa xa nhà thật sự luôn là nỗi buồn của mỗi người chiến sĩ và cả gia đình họ nữa. Nhưng Ngọc Hải thì quen rồi, quen rồi nhưng vẫn nhớ nhớ làm sao ấy!
- Anh nhớ nhà không?
Ngọc Hải bỗng khựng lại trước câu hỏi đột ngột của Văn Toàn. Im lặng một lúc, anh hỏi lại :
- Chi vậy?
Văn Toàn mím môi trả lời :
- Tôi thấy anh khác với mọi người nên hỏi thôi!
- Khác là khác thế nào?
- Khác tất cả! Các đồng chí ở đây đều hòa đồng với nhau nhưng anh thì không...từ lúc tôi nhập ngũ vào đây gặp anh đến bây giờ vẫn vậy! Lạnh lùng quá đỗi!
- Hah, tôi đáng sợ đến vậy sao?
- Không có, tôi chỉ thắc mắc sao anh cứ trưng bộ mặt khó ở ra ấy! Hòa nhập với mọi người không phải vui hơn sao?
Ngọc Hải đặt bát cơm xuống bàn rồi nhìn Văn Toàn đáp :
- Chưa đến lượt cậu phán xét tôi đâu! Cậu xem trong này có ai bình thường không, tôi chẳng thể nào hòa nhập nổi với một nơi ở toàn những công tử bột!
- Tôi thấy anh mới là kẻ không bình thường đấy!
- Cậu...
Hải cau mày định quát cho cậu một trận nhưng bắt gặp hình ăn đáng yêu của cậu khi ăn cơm khiến anh không nỡ. Ngọc Hải lắc đầu ăn cơm tiếp. Ừ thì anh đáng ghét nhưng có người thầm thương trộm nhớ mới ghê đấy!
.
** 23h đêm **
Ngọc Hải ngồi trên giường của mình, đưa mắt chán nản nhìn đám đồng chí cùng phòng hò hét các kiểu. Một số tụm 5, tụm 7 ngồi đàn hát. Một số có điều kiện hơn thì lén cấp trên lấy điện thoại face time về cho gia đình. Ngọc Hải lại thuộc dạng khác người. Anh ngồi co người một chỗ chán bỏ xừ. Anh không thích ồn ào lại không muốn giấu giếm cấp trên các kiểu. Anh cũng có điện thoại đấy nhưng không thèm face time về nhà bởi vì...không có tiền đăng ký 4G =))). Nếu là ngày bình thường thì bây giờ chắc đã ngủ mất rồi nhưng hôm nay thì giờ vẫn còn trân mắt ra. Ngọc Hải muốn ngủ cũng không được mà thức cũng không xong nữa vì ồn quá mà.
Đã ngồi một chỗ mấy tiếng rồi chứ ít ỏi gì, anh bắt đầu thấy mỏi người và muốn ra ngoài hóng gió một xíu. Sẵn đón xem mọi người ở nhà bắn pháo hoa lên trời khi đồng hồ điểm không giờ luôn. Ngọc Hải dạo bộ trên sân rộng rồi ngồi trên ghế thở dài. Hai tay anh đan vào nhau nhìn mọi thứ xung quanh đang bao phủ bởi một màu đen huyền ảo. Ở ngoài này yên tĩnh hơn hẳn!
Văn Toàn cùng với Công Phượng và Đình Trọng đi từ phía cổng sau về. Thấy anh ngồi một mình, cậu liền lon ton chạy đến :
- Sao anh ngồi đây?
Ngọc Hải nhìn cậu và cau mày :
- Tôi chưa hỏi cậu mới đi đâu về nữa đó!
Văn Toàn nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh anh rồi trả lời :
- Tôi đi dạo vòng vòng thôi, giao thừa mà đi chơi anh cũng cấm sao?
Ngọc Hải lắc đầu :
- Không, tại hỏi thôi.
Cả hai bỗng im lặng nhìn không gian trước mặt. Văn Toàn bỗng lập lại câu hỏi ban chiều :
- Anh có nhớ nhà không?
Ngọc Hải nhìn cậu rồi cúi đầu xuống, hai tay càng siết chặt nhau thêm. Vốn dĩ anh không có thói quen tâm sự với bất cứ ai, trừ gia đình anh ra. Nhưng cái giây phút yên ả này bỗng làm anh không thể dối lòng được nữa. Ngọc Hải ậm ừ rồi gật đầu :
- Có.
Văn Toàn mỉm cười vỗ vai anh :
- Còn nốt năm nay nữa thôi, năm sau anh được đón giao thừa với gia đình rồi! Cố lên!
- Cảm ơn!
Ngọc Hải gật đầu mỉm cười, anh nhập ngũ cũng hơn một năm rồi. Năm sau sẽ được ăn tết cùng gia đình, cái hương vị ngày tết mà thằng lính nào cũng khát thèm. Không gian lại trở nên im lặng, Văn Toàn lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh :
- Tặng anh này, xem như là lì xì nha!
- Gì đây? - Anh hỏi.
Toàn mỉm cười :
- Mứt thập cẩm. Hôm trước lên thăm, mẹ tôi mua cho tôi mua cho tôi đó! Của mẹ mua nên chắc chắn sẽ có hương vị của quê nhà, bây giờ tặng lại cho anh này!
Ngọc Hải cười cười rồi đẩy hộp mứt lại cho cậu :
- Của mẹ cậu mua mà, cậu giữ đi! Bộ cậu không nhớ nhà sao?
Văn Toàn dúi hộp mứt vào tay anh và nói :
- Với tôi có anh là đủ rồi!
Cậu mỉm cười đưa đôi mắt long lanh nhìn anh. Vừa lúc ấy, pháo hoa cũng bắn lên ngập bầu trời, một năm mới nữa lại đến. Các chiến sĩ trong phòng cùng ùa ra xem pháo hoa. Văn Toàn cũng vội chạy đến xem. Ca khúc Happy New Year lại được cả cụm đồng thanh hát vang lên. Không khí vừa ấm áp, vừa nhộn nhịp lại pha chút nhớ nhung của những kẻ xa nhà. Ngọc Hải nâng niu hộp mứt của Toàn trên tay, rồi anh nhìn về phía tấm lưng nhỏ nhắn của cậu đang xáo trộn giữa đám đông. Tết năm nay thế này là đủ rồi!
______________________________________
Aizzzzz, phải chi tui viết fic này sớm hơn và đăng nó ngay đêm giao thừa thì hay nhỉ :33
À mọi người có được nghỉ tết part 3 không nè =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com