Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 93 Đoạn tình cảm này cậu có không

Sau bao nhiêu này huấn luyện vất vả cuối cùng thì Văn Toàn cũng có được một tuần lễ phép an nhiên, Văn Toàn lái xe đến công ty của Quế Hải đậu bên dưới, cậu không muốn lên chỉ là muốn đến đây xem tình hình bình thường không có mình thì Quế Hải sẽ làm gì.
Cũng từ lúc hai người họ cùng nối lại tình xưa thì chưa có lần nào Văn Toàn đến thăm hắn chỉ toàn là Quế Hải nhớ bảo bối của mình mà tìm đến thôi.

Hắn vừa xử lý xong đống công việc chất đống mấy ngày trời đang nhìn của sổ ngắm cảnh quan bên ngoài thì bắt gặp tiểu nam nhân đang đứng hút thuốc dưới công ty, hắn nhìn chăm chú xem có phải bảo bối của hắn không đây. Sao khi đã thăm dò thì chính xác là bảo bối người thương của hắn đây mà , là bảo bối của hắn đến thăm hắn hay sao đây ta , lòng hắn có chút vui vẻ , vội vàng chạy xuống lầu.

" Ngọn gió đông nào đưa Trung tướng đến thăm kẻ hèn mọn này đây" Hắn ra lời châm bím người trước mặt

Văn Toàn đã quá quen với nét châm bím này của hắn nên chỉ lặng lẽ cười bảo" Nghe bảo Quế Viên tuyển toàn là nhân viên nữ, lại còn rất xinh đẹp nên tôi muốn đến đây để xem mình có may mắn gặp được em nào không ấy mà" cậu cười có ý trêu hắn

" Sao không đến chỗ khác mà tìm gái bộ Quế Viên tôi là lầu xanh hay sao mà cậu tới đây tìm gái hả" Quế Hải tức giận trước cậu nói của Văn Toàn

" Không phải tôi nói rồi sao, chỉ là thấy Quế Viên toàn là người xuất chúng nên muốn tìm ấy mà, Quế Tổng anh hẹp hồi vậy sao"

" Tôi hẹp hồi, không phải là do tôi đang bảo vệ nhân viên mình sao, lỡ gã cho cậu rồi phải sống trong những ngày chờ đợi sao" Quế Hải khiêu khích Văn Toàn

" Không cho thì thôi tôi đến chỗ khác tìm vậy" Văn Toàn giả bộ rời đi

" nè người gì nóng thế , đã đến đây rồi chúng ta đi ăn nào"

" được hôm nay tôi bao cậu"

" Được hôm trung tướng bao thì tôi không khách sao"

Hai người đến một nhà hàng sang trọng , Quế Hải muốn trêu cậu nên đã gọi ra rất nhiều món ăn đắt ở đây, Văn Toàn nhìn thì có chút tiết tiền nhưng vẫn không muốn bị phỉ mặt nên đầy bấm bụng.

Ăn xong Văn Toàn trả tiền rồi ung dung nói " Hôm nay tới đây thôi chào Quế Tổng" Quế Hải có chút tiết nói " Ăn xong rồi cậu có muốn về nhà tôi ăn chút bánh ngọt không, coi như trả công cậu đã bao tôi hôm nay"

"Trung tâm còn nhiều việc tôi không rảnh"

" Chỉ là vài ly trà sao lại không rảnh, ít khi trung tướng mới có thời gian đến đây mà đúng không"

Văn Toàn thật sự muốn đến vì lâu ngày ở trong quân đội có đôi chút muốn xem người này ở nhà có ngoan không.

Quế Hải khi nghe tin Văn Toàn muốn về nhà thật sự hắn rất mừng trong lòng hắn muốn nhân lúc này mà hỏi chuyện xưa cho rõ ràng. Dù đã biết rằng năm xưa do Văn Toàn muốn bảo vệ hắn nên mới rời đi nhưng thực chất chưa lần nào từ miệng Văn Toàn nói rõ với hắn.

Bước vào nhà căn nhà vẫn vậy, nó vẫn cứ sang trong và ngăn nắp đúng là nhiều năm rồi hắn vẫn vậy. Hắn mở cửa kêu cậu ngồi xuống sofa hắn đi pha trà. " Nhiều năm thế rồi anh vẫn không thuê người giúp việc sao"

"Kiếm mãi vẫn không vừa lòng ai tốt như cậu, sao có muốn về nhà làm lại giúp tôi không"

" Qua nhiều năm vậy anh còn nhớ làm gì, giờ phụ nữ đẹp giỏi giang thiếu gì sao không kiếm một cô về làm bạn gái đi, anh cũng lớn tuổi rồi"

Câu nói này triệt để dụng đến lòng tự tôn này của hắn, hắn đã tìm cậu bao năm vã lại lặn lội cũng không ít lần chết đi sống lại nhiều năm thế rồi là vì ai. Người như hắn vung tay một cái kiếm cả trăm cô còn được vì sao nhiều năm thế rồi vẫn chưa chịu một ai.

" Không phải là do cậu lừa tôi sao"

" Tôi lừa anh điều gì, không phải lần trước đã nói rồi sao"

" Lần trước không phải cải nhau một trận cậu vẫn không nói là vì tôi sao"

" Tôi nó rồi cha anh là ai mà có thể khiến cho tôi muốn vào quân đội là có thể vào được hả"

" Không phải là vì tôi sao"

Hắn lúc này kéo cỏi áo Văn Toàn ra , phía sau lưng của cậu có hai vết sẹo lớn nó thật sự là do vụ tai nạn năm đó gây ra, " vậy cái này là cái gì"

" là do tôi luyện tập thôi, lính mà ai chẳng có vết thương trên người"

" Thật là vết thương do luyện tập sao, hay là do cậu bị trong trận tai nạn lần đó hả"

Quế Hải đưa tay bản thân cánh tay lên trước tầm mắt của cậu" Chắc trí nhớ cậu không kém đến độ quên cái này"

Trên cánh tay của Quế Hải có một vết vẹo dài, vết thẹo này là do trận tai nạn đó, là lúc Quế Hải dùng tay đỡ lấy cậu và bị miếng kính xe đâm trúng. Dù đã trãi qua rất lâu nhưng nó vẫn không mờ đi chút nào. Quế Hải không chán ghét nó mà xem nó như minh chứng tình yêu của mình dành cho Văn Toàn. Văn Toàn có chút mũi lòng nhưng cậu muốn thử một lần khiến Quế Hải nói rõ một lần, nhiều năm như vậy hắn có oán trách cậu không.

" Là do năm đó sao, nhiều năm như thế sao anh không mua thuốc trị sẹo, để hôm nào tôi mua gửi qua cho anh, xem như trả công năm đó anh cứu tôi"

Quế Hải nghe đến đây thì mắt đã trợn đỏ hằng lên , tức giận nắm lấy cổ của Văn Toàn, từ từ gỡ từng nút áo ra vết sẹo dài ở ngực trái " vậy cậu nói xem cậu trả cho tôi 10 năm qua như thế nào" vừa nói Quế Hải vừa tiến tới ép sát Văn Toàn vô tường .

" Năm đó khi tôi tỉnh lại chỉ nhận được cậu nói từ Quế Dương cậu chết rồi, có biết năm đó tôi đã đau khổ thế nào không ,sống không bằng chết suốt 2 năm liền. Đến khi đó lại hay tin cậu sang nước ngoài để học, tôi bôn ba khắp nơi để tìm cậu. Cho đến hai năm trở lại lại nghe nói cậu rất thỏa mái ở trong quân đội lại leo lên tới mức Trung Tướng, thật sự khâm phục cậu" Quế Hải nói từ cậu lại rất đau lòng

" Coi như tôi nợ anh, anh muốn gì tôi trả cho anh, tôi cũng không ép anh yêu tôi"

" Con mẹ nó cậu nói gì hả? không phải vì cậu sao? Tôi là ai tôi là Quế Hải, cậu giả ngốc hay giả ngu mà không hiểu thứ tình cảm tôi dành cho cậu hả. Là vì ai tôi bôn ba khắp nơi và vì ai lau xuống đầm lầy là vì ai mà cái mạng này cũng không cần , cậu nói xem." Quế Hải đánh tay vào tường vết máu từ đốt ngón tay .

" Là bao nhiêu năm vẫn vậy sao, 10 năm vẫn vậy sao"

" Tôi không phải tên yếu sinh lý càng không phải tên trai là công vậy vì sao tôi chờ cậu 10 năm vì sao tôi không tùy tiện mà kiếm một cô gái mà kết hôn là vì ai hả? " Quế Hải lúc này càng lớn tiếng hơn

"Nguyễn Văn Toàn cậu nghe cho rõ đây, cậu lừa tôi tôi không oán, nhưng cậu không được coi thường tình cảm tôi giành cho cậu, tôi hỏi cậu lần cuối 10 năm qua có phải cậu đã quên tình cảm của tôi rồi sao, vì sao năm đó lại rời đi mà không nói một lời, là cậu muốn rời đi hay ai ép cậu rời đi, hôm nay chỉ cần cậu trả lời những thứ này Quế Hải tôi tuyệt đối sau này sẽ không tìm cậu"

Lòng ngực Quế Hải có chút sợ sệt ngoài mặt hắn nói sẽ rời đi nhưng hắn thất sự rất sợ sợ Văn Toàn lại biến mất đi một lần nữa. Nhưng nếu đó là đều cậu muốn hắn tuyệt đối không nếu kéo, hắn sẽ ôm theo thứ tình cảm này rời đi.

Lòng Văn Toàn đã hiểu rõ 10 năm trước là vì cậu lo cho Quế Hải sẽ mất đi tiền đồ, nhiều năm như vậy thứ cậu mang theo cũng chỉ là hình bóng của hắn. Từ lâu hắn đã ngự trụ trong lòng cậu vị trí mà không ai có thể thay thế. Là cậu ôm nhớ thương 10 năm , hắn nhớ cậu còn cậu ở nơi này củng chẳng vui vẻ gì. Cậu chỉ có thể dùng tâm trí nhớ hắn mà cố gắng leo lên chức Trung tướng để lo cho tươi lai sau này của hai người.

Giờ khắc này hắn muốn nói rõ 10 năm ấy ra sao. Văn Toàn đã xoay người định rời đi, hắn từ từ buông cánh tay. Là hắn chưa đủ tốt hay tình cảm của hắn chưa đủ cậu động lòng sao? 10 năm qua hắn ôm bóng hình cậu mà sống chỉ mong có thể tương phùng giờ khắc này gặp nhau rồi cậu lại muốn rời xa hắn.
Hắn ảo mộng tin rằng mình có thể dùng tình cảm chân thành này giữ chân cậu. Cậu rời đi hắn gục mặt ôm mặt giọt nước mắt hắn trực trào, chưa từng có người làm hắn khóc như vậy hắn cũng chưa từng vì ai mà đau khổ.
Nhưng hắn lại chẳng nỡ trách cậu, chỉ trách hắn đem trái tim giao cho cậu mà thôi.
" Cậu không giữ tui sao, một chút cũng không"
Hắn ngước nhìn người trước mặt, hắn vội vàng ôm chặt lấy cậu sợ rằng cậu lại biến mất lần nữa.
" Cậu ở lại có được không "
Hắn không nhanh không chậm hôn lên đôi môi của cậu nụ hôn mang theo nỗi nhớ mong.
Chỉ vì lạc mất cậu hắn phải chờ 10 năm cái giá quá đắt cho một cuộc tình, lần này hắn thật không muốn mất cậu" bây giờ em có muốn thoát anh cũng không cho"
" Quế Hải nghe đây, tôi chỉ nói một lần: dù cho 10 năm trước tôi ra đi vì đều gì cậu vẫn luôn là điều quan trọng nhất đối với Văn Toàn này, trước mà sau điều không thay đổi, tôi yêu anh"
Ba tiếng cuối cùng như đánh thức vào tâm cang của Quế Hải trước kia dù có yêu như thế nào văn Toàn chưa từng nói lời này với cậu, người như văn Toàn chỉ thể hiện qua hành động. Phải nể mặt thế nào 3 từ này mới được thốt ra từ trước đến giờ toàn là hắn nói lời đường mật với cậu còn cậu chỉ dùng hành động mà âm thầm quan tâm hắn.
Giờ khắc này hắn hiểu rõ rồi Văn Toàn trước giờ chưa từng quên hắn, người mạnh mẽ như hắn cũng bị thứ tình cảm này làm cho xúc động mất thôi.
Hắn cuối người hôn lấy đôi môi mộng của cậu, cậu không kháng cự mà chiều theo, hai con người ngụy lấy nhau triền miên không rời. Hắn từ bước mà năng niu cánh môi mỏng hắn từng bước mà yêu thương cậu.
Lòng nói ra hết hai con người không còn vướng bận, họ trao cho nhau những yêu thương của đoạn tình cảm 10 năm đã mất.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com