Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😥😥

Hằng ngày trôi qua, họ cứ thế vui vẻ mà ở bên nhau mà chẳng còn để ý gì tới sự cấm cản của gia đình.

Nhưng hôm nay, mẹ của Hải Quế lại tới tìm cậu. Bà mong rằng cậu sẽ rời xa anh để anh có thể như bao người khác là cưới vợ sinh con. Văn Toàn thật sự rất đau lòng. Cả ngày hôm ấy cậu như người mất hồn, mắt cậu mờ đi vì nước mắt không ngừng tuôn. Đúng là cậu không thể cản trở tương lai của anh, cậu không muốn anh vì cậu mà cãi lại lời bố mẹ, cậu cũng không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình được. Nhưng Toàn không lỡ đối sử với anh như vậy, cậu đã từng hứa sẽ cùng anh cố gắng kia mà...

Cậu lê đôi chân nặng bước lang thang trên đường. Về đến phòng trời cũng đã chợp tối, Toàn đặt mình ngồi xuống ghế, Hải Quế tiến lại quan tâm hỏi.

- Em đi đâu, sao lại trở về trễ như vậy??

- Hôm nay trời đẹp em ra ngoài hóng mát một chút. - Toàn nhẹ nhành trả lời.

- Sau này đi đâu nhớ nói cho anh biết để anh đỡ lo biết chưa hả??

- ... Vâng

Hải lúc nào cũng vậy, luôn nhẹ nhàng quan tâm cậu chẳng bao giờ to tiếng với cậu. Điều đó càng làm cho Toàn thêm yêu anh hơn, muốn được ở bên anh, giữ anh là của riêng mình.

Một tuần sau đó, Toàn luôn tránh mặt anh. Cậu luôn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Lời nói của mẹ anh cứ văng vẳng bên tai cậu. Nhưng cậu không thể làm khác được.

Cậu quyết định rời tuyển trở về nhà. Trước khi đi cậu chỉ nói qua với thầy và Công Phượng và dặn được nói cho Hải biết. Thầy tôn trọng quyết định của cậu nên cũng không cản mà đồng ý cho Toàn đi, thầy chỉ hi vọng cậu có thể thoải mái hơn một chút. Thầy nói với cậu.

- Con cứ trở về nhà để tinh thần ôn định hơn. Còn việc xin rời tuyển thì thầy hi vọng con nên suy nghĩ kĩ lại. Đó là đam mê của con, để có được nó con  đã phải đánh đổi thanh xuân của mình nên không được vì bất cứ thứ gì mà hủy hoại nó. Mọi người và thầy sẽ chờ con quay trở lại.

- Vâng. Cảm ơn thầy đã hiểu cho con. Thôi con xin phép đi trước ạ

Toàn đi mà chẳng nói với Hải câu nào.  Anh điên cuồng đi tìm cậu, liên lạc với cậu nhưng lại chẳng gọi được. Anh rất sợ cậu sẽ sảy ra chuyện gì. Nhưng rồi cuối cùng thì Toàn cũng liên lạc với anh. Anh vui mừng khi nhìn thấy dãy số quen thuộc, vội vàng bắt máy nhưng lại chỉ nghe được Toàn nói.

- Chúng ta chia tay đi. Em có người khác rồi. Xin lỗi anh.

- Không...

Anh còn chẳng kịp nói được thêm lời nào thì cậu đã vội tắt máy. Anh không còn tin vào tai mình nữa. Những nới nói của cậu đối với anh như vết thương chí mạng. Cậu lại là loại người như vậy sao??

Anh thất vọng bắt xe về nhà. Vừa về đến nhà anh đã nghe thấy được cuộc nói chuyện của mẹ và Trà. Cuối cùng anh cũng biết được sự thật thì ra chính là mẹ anh đã khiến cho Toàn rời xa anh. Anh đi vào trong để hỏi cho ra nhẽ. Mẹ thấy anh khá bàng hoàng vì không ngờ rằng anh lại về giờ này.

- Con về lúc nào mà không báo cho mẹ để mẹ chuẩn bị cho con vài món con thích.

- Tại sao mẹ lại làm thế??

- Con nói gì mẹ không hiểu?

-Mẹ đến gặp Toàn bắt em ấy phải rời xa con đúng không?

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Mẹ làm như vậy là tốt cho con sao?? Mẹ biết là con đã đau khổ thế nào không? Toàn thương con như vậy mẹ lại làm tổn thương em ấy, mẹ có biết mẹ làm như vậy là ác với em ấy lắm không??

Bao nhiêu uất ức trong lòng anh như vỡ ra. Anh khóc. Đây là lần đầu tiên bà thấy đứa con trai mạnh mẽ của mình rơi nước mắt kể từ khi anh biết nhận thức mọi chuyện. Hồi nhỏ dù có bị đánh đòn hay bắt nạt anh cũng rất lì mà không bao giờ khóc, ấy vậy mà bây giờ anh lại khóc vì cậu.

- Con nghe mẹ nói này.

- Nếu mẹ muốn con lấy cô ta thì thôi đi. Con không muốn nghe gì hết. Nhưng có chuyện này con sẽ cho mẹ biết.

Anh mở  túi lấy chiếc USB cắm vào laptop đưa cho mẹ anh xem rồi nói tiếp.

- Đây là người mà mẹ muốn làm con dâu tương lai của mẹ độc ác, kinh tởm đến nhường nào. Mẹ cứ xem cho hết.

Nói rồi anh bỏ đi, bà chỉ biết nhìn theo bóng lưng của con trai. Bà đã thật sự sai rồi sao??

Mẹ anh biết được mọi chuyện cô ta đã từng làm với con trai bà, kế hoạch tiếp cận bà chỉ để chiếm đoạt tài sản của bà. Bà đã biết được sự thật, biết được bộ mặt giả nai của ả, bà tức giận đuổi ả ra khỏi nhà.

Sau khi rời khỏi nhà anh đến một quán rượu uống đến say mềm. Anh vô thức nhấn một giãy số quen thuộc...

Đêm đó, Toàn vừa ăn tối dọn dẹp xong thì diện thoại kêu. Cậu run run nhìn cái tên quên thuộc. Cậu do dự một lúc rồi nhấc máy.

- Alo!

Đầu đây bên kia có vẻ như cũng đang kìm nén, giọng thấm men rượu lên tiếng.

- Anh nhớ em lắm...

Văn Toàn nghẹn ngào bật khóc như một đứa trẻ như được trút bỏ tâm tư ra bên ngoài.

- Tại sao bây giờ anh mới nhớ em? Anh có biết là em cũng nhớ anh nhiều lắm không??

Toàn cứ nghĩ bức tường mạnh mẽ mình xây dựng sẽ vững chắc lắm nhưng mà cậu sai rồi mới chỉ nghe thấy giọng của anh thôi thì mọi thứ cũng như sụp đổ.

Còn Hải Quế, sau khi nghe thấy Toàn khóc như vậy, anh bỗng trở lên tỉnh táo hơn hẳn, vội vàng bắt xe tới nhà của cậu tìm. Anh đi rất nhanh, tiếng khóc nấc ấy như con dao sắc bén cứa vào lòng anh. Anh không thể chịu nổi nữa rồi.

Anh yêu và nhớ cậu nhiều lắm...

Khoảng một tiếng sau, anh tới trước cửa nhà cậu ấn chuông. Toàn vẫn đang ngồi sụp trên nền nhà lạnh ngắt nghe tiếng chuông cửa mà giật mình. Cậu lau vội những giọt nước mắt chỉnh lại quần áo một chút rồi ra mở cửa.

Vừa mở cửa, Toàn còn chưa kịp định hình là ai, anh đã ôn chầm lấy cậu. Ôm chặt tới mức cậu không thể thở nổi nữa rồi. Có vẻ anh say rồi, Toàn ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh. Cậu không thể kiềm được nữa mà tiếp tục khóc. Vừa khóc vừa đánh anh, trách anh tại sao mãi đến bây giờ mới tới tìm cậu. Hải để mặc cho cậu đánh bởi vì chỉ có như vậy anh mới biết đây không phải là mơ.

Sau khi ổn định tinh thần rồi Toàn mới thấy xót mà hỏi anh có đau không. Anh nói anh không đau mà giờ chỉ buồn ngủ rồi không nói không rằng ôm Toàn vào thẳng phòng ngủ của cậu. Toàn muốn nói chuyện cho rõ ràng ngưng anh lại không để tâm mà cứ ôm chặt cậu mà thiếp đi. Cậu cũng chẳng muốn đôi co với kẻ say nữa cứ thế thuận theo anh rồi cũng dần chìm vào giác ngủ.

Sáng hôm sau, Hải Quế lại biến mất cả ngày trời làm cho cậu cứ tưởng là mơ nhưng rồi đến tối anh vẫn trở lại, anh không đi đâu cả, anh vẫn ở đây bên cậu. Hai người lại tiếp tục ở bên nhau, cùng nhau làm mọi thứ, ở bên nhau dù chưa nói chuyện một lời rõ ràng kia mà...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com