Anh có tin em không??
Ban đầu khi quyết định rời đi là do cậu muốn tránh mặt anh nhưng bây giờ thì không nên Toàn đã suy nghĩ và cân nhắc rất lâu về quyết định trở lại với đội. Bởi đó chính là ước mơ, hoài bão mà cậu phải cố gắng mới có được. Sau khi mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa, Toàn cũng đã rời tuyển được 1 thời gian nên bây giờ chính là thời gian thích hợp nhất để quay lại để cống hiến cho màu cờ sắc áo của quốc gia.
Vì khi đi Toàn đi trong im lặng mà không có một lời từ biệt nào nên khi cậu quay trở về thì ai cũng vui mừng cả.
- Cuối cùng mày cũng đã chịu về rồi đó hả?? - Công Phượng hất hàm hỏi.
- Hay quá nhỉ? Đi là đi luôn cũng chẳng chịu nói với mọi người một câu nào. - Đình Trọng trách móc.
Hải con nói thêm vào.
- Đúng đó. Ít nhất anh cũng phải thông báo một tiếng cho mọi người thì hẵn đi chứ.
Thấy mọi người quan tâm mình như vậy, Văn Toàn thấy có lỗi với mọi người vô cùng. Cậu áy náy nói.
- Xin lỗi mọi người nhiều lắm vì đi mà không không nói trước mà đã rời đi. Nhưng tại lúc đó thực sự không còn cách nào khác. Nếu nói với mọi người thì anh Hải cũng sẽ biết.
Hải Quế kí đầu Toàn một cái rõ đau.
- Úiiiii daaaa.
- Cho chừa cái tội anh chưa đồng ý đã tự ý dám rời xa anh.
- Tại....
Toàn uất ức đến nỗi nước mắt lại muốn trực trào bởi cậu cũng đâu có muốn như vậy. Mặc dù chính cậu quyết định làm vậy nhưng tâm trạng cậu cũng chẳng khá hơn anh, cậu cũng buồn và khổ tâm lắm chứ lắm bộ.
Nhìn bộ dạng Toàn như vậy vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Hải Quế cười lớn làm Toàn càng tủi thân.
- Hứ... Anh còn cười được hả. Em làm vậy là muốn tốt cho anh mà! Huhuuuu...
- Anh không cho phép em có suy nghĩ rời xa anh là tốt cho anh. Em nên nhớ cho kĩ rằng chúng ta ở bên nhau mới là tốt nhất cho cả hai. Sau này khi không có sự cho phép của anh tuyệt đối không được tự ý rời xa anh. Biết chưa hả??
- Em biết rồi mà.
- Đáng yêu quá đi mất - Hải Quế xoa đầu cậu nịnh nọt.
Đức Chinh không biết từ đâu chạy đến khinh bỉ nói.
- U là trời. Vừa xuống đã có cơm cho đạp vào mặt rồi. Haizzz....
- Ý gì hả thằng kia. Lại muốn ăn đòn hả??
- Dạ không đội trưởng ạ.
- Mày cứ cẩn thận tao đấy biết chưa hả thằng kia.
- Thôi đừng cãi qua cãi lại nữa. Em đói rồi rồi chúng ta đi ăn đi. - Toàn kêu ca.
Nhưng cả hai người đều không chịu dừng lại. Văn Toàn nhìn anh người yêu cãi nhau với Đức Chinh như trẻ con, ngán ngẩm lên tiếng nói tiếp.
- Đi ăn thôi mọi người. Em bao. Còn mặc kệ hai người họ.
Khi vừa định rời đi thì Hải Quế đã kịp bắt lấy tay Toàn nài nỉ.
- Cho anh đi nữa.
- Tao cũng đi nữa. - Đức chinh quay ra nói.
- Em còn tưởng hai người cãi no rồi không cần ăn nữa chứ.
- Ai thèm cãi nhau với nó.
- Anh tưởng em thèm cãi nhau với anh chắc. Hứ.
Thế rồi cả đội dẫn nhau đi ăn một bữa no nê, sau đó kéo nhau đi chơi mừng ngày Văn Toàn trở về sau một thời gian vắng mặt.
.
Tưởng chừng khó khăn đã qua hết, ông trời sẽ vì tấm chân tình của họ cảm động mà cho họ ở bên cạnh nhau một cách bình yên, hạnh phúc. Nhưng sóng gió lại chẳng chịu buông tha cho họ. Về bên nhau chưa bao lâu thì mọi chuyện lại ập đến vào đúng ngày sinh nhật của cậu.
Ngày hôm đó, sau khi nhận được một cuộc điện thoại Hải Quế liền lập tức ra ngoài. Nhìn anh có vẻ gấp gáp thì ra cuộc gọi đó là của Trà. Cô ta hẹn anh ra nói có chuyện quan trọng cần gặp anh. Dù gì từ lúc cô ta tiếp cận mẹ định lừa mẹ anh thì anh và cô ta cũng chưa nói chuyện rõ ràng. Nên Hải Quế quyết định gặp cô ta để giải quyết mọi việc.
Như đã hẹn, đúng 15' sau Hải Quế đã có mặt tại quán cafe. Anh bước vào quán anh đã thấy cô ta ngồi đợi sẵn. Cô ta vẫy vẫy anh tới chỗ ngồi đã chọn trước. Anh ngồi xuống với vẻ lạnh lùng. Cô ta ngạc nhiên nói.
- Cuối cùng anh cũng chịu tới rồi à. Em còn tưởng anh sẽ không tới đó.
- Gọi tôi ra đây có chuyện gì, nói luôn, đừng nhiều lời.
- Ấy bình tĩnh sao anh nóng tính thế. - Cô ta như muốn khiêu khích anh.
- Tôi không có thời gian mà ngồi đây nghe cô nói chuyện linh tinh. Nếu cô gọi tôi ra đây chỉ để nói có vậy thì tôi đi trước.
- Anh cứ bình tĩnh. Em có cái này hay lắm muốn cho anh xem.
Cô ta lôi ra từ trong túi xách một sấp ảnh đưa ra trước mặt Hải Quế.
- Cái gì đây. - Hải Quế mắt ráo hoảnh hỏi.
- Xem đi. Nó không làm cho anh thất vọng đâu.
Hải Quế mở nó ra. Những gì có trong đó khiến anh phải kinh ngạc đến chẳng tin vào mắt mình. Đó là những bức ảnh chụp Toàn cùng một người đàn ông khác lên giường. Mắt anh tối sầm lại chẳng nói được câu nào. Hải Quế thật sự rất muốn tin cậu nhưng những hình ảnh ấy đang bày ra trước mắt anh làm sao có thể không tin.
Bữa tiệc sinh nhật nhỏ mừng của cậu cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Anh về phòng với bộ dạng bình tĩnh nhất có thể để che đi bão tố đang nổi loạn trong lòng. Anh đưa những tấm ảnh đó cho Toàn xem, kiềm giọng nói.
- Em giải thích đi.
- Ở đâu anh có những bức ảnh này??
- Ở đâu không quan trọng. Quan trọng là tại sao em lại làm vậy với anh.
- Là cô ta đưa cho anh đúng không?
- Em trả lời câu hỏi của anh đi.
- Nếu bây giờ em bảo những tấm này chỉ là ghép thì anh có tin em không??
- ....
Hải Quế suy suy tư một lúc rồi lên tiếng.
- Anh cần có thời gian suy nghĩ và xem xét lại chuyện này.
- Nói như vậy là anh không tin em?
-...
Sau đó Hải Quế quay lưng bỏ ra ngoài. Đi được vài bước Toàn cất tiếng gọi.
- Anh Hải.
- ...
Anh khựng lại vài giây nhưng không hề quay lại. Toàn lại nói tiếp.
- Cho em một chút thời gian được không,bất luận thế nào em cũng sẽ tìm ra bằng chứng em sẽ chứng minh cho anh thấy được sự trong sạch của em. Em không hề làm chuyện gì có lỗi với anh hết.
Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng chính là lúc nước mắt của cậu lại rơi xuống. Ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người. Tại sao anh và cậu yêu thương nhau như vậy nhưng hết lần này đến lần khác khiến họ phải đau khổ.
____________________
Liệu sau sóng gió lần này họ còn đủ can đảm để có thể ở bên nhau bước tiếp thêm lần nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com