Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi rồi mới thương

Văn Toàn vốn đã hay ốm nay cậu lại hay bỏ bữa lại còn thêm tâm trạng buồn bã đã khiến cơ thể cậu trở nên suy nhược. Cậu phải sử dụng kháng sinh liên tục nên trông cậu lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi.

Từ hôm trở lại tập luyện đến nay, ngoài những lúc tập luyện hăng hái ra, Văn Toàn luôn rơi vào trạng thái trầm mặc. Còn Hải Quế thì luôn cố gắng nói chuyện lại với cậu nhưng cậu luôn tìm cách né tránh anh. Cậu nói chuyện với tất cả mọi người chỉ trừ Hải Quế. Nơi nào có anh thì cậu tuyệt đối sẽ không ghé vào, còn nếu đang nói chuyện với mọi người mà anh tới thì cậu sẽ viên lí do rời đi ngay sau đó. Anh càng quan tâm cậu càng xa lánh anh. Toàn làm như vậy khiến anh rất khó chịu.

Bình thường, Văn Toàn sẽ quay về phòng sau tắm rửa sau khi luyện tập xong và sau đó sẽ sang phòng Công Phượng ở đến muộn mới về. Sở dĩ Toàn làm như vậy cũng chỉ để tránh mặt Hải Quế thôi. Hôm nay cũng vậy, Toàn cũng trở về phòng như thường lệ nhưng khi cậu vừa định rời đi thì anh lên tiếng.

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- ...

Bước chân của Toàn chững lại chừng vài giây nhưng rồi vẫn im lặng bước tiếp. Hải Quế nắm lấy tay cậu, cậu liền hất ra. Anh tức giận đẩy cậu ra sau. Lực đẩy khá mạnh khiến đầu của cậu cũng bị va vào bức tường đau điếng người, cậu kêu lên một tiếng:

- Áaaaa...

- Anh xin lỗi, anh không có ý, em có sao không??

Hải Quế nhẹ nhàng xoa đầu Văn Toàn nhưng cậu lại lạnh nhạt đẩy anh ra. Thái độ của cậu càng kiên quyết càng khiến anh thêm bực bội. Anh dùng đôi mắt tức giận nhìn cậu. Rồi ghì chặt hai tay của cậu lại. Anh ép cậu vào tường rồi cưỡng hôn cậu. Toàn sợ hãi đẩy anh ra nhưng sức của cậu quá yếu không đủ để thoát ra được. Nụ hôn nồng nàn của anh nhảy múa trên đầu môi. Hải Quế thừa lúc cậu định la lên thì anh liền đưa lưỡi của mình vào càng quét trong miệng của cậu. Cậu vũng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng rồi Toàn cắn vào môi anh thật mạnh khiến nó chảy máu. Hải Quế đau đớn buông ra khỏi đôi môi mềm mại ấy. Anh khó chịu giơ tay định tát cậu nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh đang ngấn nước kia thì anh bất lực khum tay lại mà đấm thật mạnh vào tường rồi quay lưng bỏ đi để lại cậu một mình trong căn phòng ấy. Cậu dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống. Cậu ôm lấy hai đầu gối rồi bật khóc nức nở. Khoảnh khắc anh vừa rời đi thì tự nhiên bụng cậu đau quằn quại, mồ hôi đổ ra nhễ nhại. Toàn cất tiếng gọi yếu ớt nhưng anh nào nghe thấy. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân để lết tới chiếc điện thoại để trên bàn. Không cẩn thận, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan ra đâm vào cánh tay của cậu khiến nó chảy máu. Cuối cùng thì cũng với được chiếc điện thoại, chẳng suy nghĩ gì nhiều cậu bấm gọi cho anh. Ở đầu dây bên kia, Hải Quế thấy số Văn Toàn thì không những không nghe mà anh còn tắt máy ngay lập tức. Toàn đã kiệt sức mà ngất đi bên cạnh vũng máu đang chảy dưới sàn.

Như mọi ngày thì giờ này cậu đang ở bên phòng của Phượng với Thanh. Nhưng mà hôm nay mãi không thấy Toàn sang Phượng bắt đầu thấy lạ mà quay sang nói với Thanh.

- Sao giờ Toàn nó vẫn chưa sang đây nhỉ??

- Chắc nó có việc gì nên chắc sang muộn chút ấy mà!

- Nhưng tự nhiên anh thấy trong lòng bất an quá hay là đi xem nó thế nào đi!

Văn Thanh cũng chiều theo ý Phượng nên cả hai cùng sang phòng Toàn để xem thế nào. Thấy Văn Toàn đang nằm bên vũng máu Phượng thấy hoang mang mà hô hoán mọi người để cho Toàn bệnh viện. Đứng ngoài phòng cấp cứu ai lấy cũng lo cho Toàn. Mọi người đứng ngồi không yên không biết Toàn trong ấy ra sao, liệu cậu có bị gì không.

Hải Quế thì mãi đến muộn mới quay về phòng. Nhìn căn phòng trống trải bộn bề ấy anh cũng đoán được chắc chắn đã sảy ra chuyện. Cạnh vũng máu ấy có một cuốn sổ trông rất đẹp. Anh cầm lấy cuốn sổ mở ra xem và nó đã khiến anh phải rơi nước mắt. Bên trong đó là tất cả những tấm hình gắn liền với kỉ niệm của hai người. Toàn luôn nâng niu nó, thì ra những giây phút ở bên anh cậu luôn coi trọng và trân quý nhưng anh lại chưa bao giờ để ý hay bận tâm gì đến nó cả. Hải Quế ngồi trên chiếc giường ấy, anh hối hận vì những chuyện đã làm với cậu. Anh nhớ lại thời gian hai người mới yêu nhanh vui vẻ đến nhường nào. Cậu luôn làm đủ mọi thứ để anh vui, hết lòng vì anh ấy thế mà anh lại lừa dối cậu như vậy để rồi bây giờ cậu phải né tránh anh. Cầm cuốn sổ trên tay, anh thấy bản thân mình thật tồi tệ, chính anh đã đánh mất một người luôn thật lòng yêu anh , thương anh vô điều kiện. Và hơn cả là anh cũng đã đem lòng yêu cậu tự bao giờ nhưng tại sao anh lại không nhận ra nó sớm hơn để bây giờ chính anh là người đã đẩy cậu xa khỏi bàn tay của mình.

Hải Quế thật sự rất ân hận vì gây cho cậu nhiều đau khổ. Anh quyết định sẽ bù đáp cho cậu và tự hứa với lòng sẽ không để trái tim cậu phải chịu bất kì tổn thương nào nữa. Anh chạy đi tìm cậu thì đúng lúc gặp Công Phượng từ bệnh viện về lấy đồ. Thấy Phượng anh liền chạy lại hỏi:

- Phượng! Em có biết Toàn đâu không??

- Tại anh mà nó mới ra nông nỗi này? Tất cả là tại anh đấy!

Phượng kích động nhào đến đấm Hải Quế ngã lăn ra đất. Văn Thanh liền cản Công Phượng lại rồi đỡ anh đứng lên.

-  Anh có biết anh làm vậy là ác với nó lắm không hả? Tại sao đến lúc không còn chút sức lực nào nó cũng vẫn nghĩ đến anh, vẫn cố gọi cho anh nhưng anh thì sao anh thậm chí là còn chẳng thèm nghe điện thoại. Nếu ngay từ đầu anh đã không có tình cảm với nó thì anh còn gieo hi vọng cho nó làm gì để bây giờ nó vì anh mà hành hạ bản thân của mình đến nỗi nhập viện.

- Em nói cái gì? Toàn nhập viện? Toàn bị làm sao??

Hải Quế nghe tin Toàn nhập viện như sét đánh bên tai. Anh mất bình tĩnh mà nói.

- Em nói anh đi. Bây giờ Toàn đang ở đâu.

- Hứ... Bây giờ anh còn giả vờ quan tâm nó cơ à? - Công Phượng nói bằng giọng xỉa xói.

- Anh cầu xin em đấy nói cho anh biết đi mà.

Vừa nói Hải vừa quỳ xuống dưới chân của Phượng mà cầu xin.

- Anh Hải! Anh đứng lên đi! Toàn nó đang được cấp cứu tại bệnh viện H đó - Văn Thanh nói:

Hải Quế lập tức chạy thật nhanh đến bệnh viện. Vừa đi anh vừa khóc. Anh chỉ mong rằng cậu không sao và hi vọng mình nhận ra tình cảm ấy là không quá muộn. Nếu cậu mà có chuyện gì chắc anh sẽ hối hận cả đời.


___________________

Đừng để khi đã có mà không biết  trân trọng ,
Đừng để khi mất rồi mới loay hoay kiếm tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com