Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương tư

Sau buổi tập, ai cũng mệt nên về phong nghỉ ngơi. Đến tối thì mọi người rủ nhau lên thăm xem Toàn thế nào rồi. Thấy mọi người lên Toàn nhanh chóng ngồi dậy để tiếp mọi người.

- Tụi tao lên thăm mày đây. Sao rồi? Ăn gì chưa?

- Em ăn rồi.

- Mà chân còn đau không?

- Còn một chút thôi không sao đâu chắc mấy hôm là khỏi thôi ấy mà!

- Anh cẩn thân không vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy! Nhớ vệ sinh vết thương cẩn thận đừng có chủ quan!- Đình Trọng nhắc nhở:

- Anh biết rồi! Cảm ơn em đã quan tâm!

- Anh khách sáo qua rồi đó, cảm ơn cái gì hả trời?

Mọi người ngồi nói chuyện với Toàn một lúc thì cũng đã muộn nên mọi người về để Toàn nghỉ ngơi.

- Thôi cũng muộn rồi bọn tao về đây, mai bọn tao lại ghé thăm mày!

Rồi mọi người về hết, trong phòng chỉ còn lại Hải Quế và Văn Toàn. Lúc này Hải đang định đi ngủ thì Toàn nói:

- Anh có thể lấy hộ tôi hộp y tế không ở đó không? - Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào chiếc hộp đang được đặt ở cái bàn uống nước. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt nhờ vả:

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng tiến đến phía chiếc hộp để lấy cho cậu. Cầm hộp thuốc cậu chẳng biết nói gì cả ngoài cảm ơn anh. Có vẻ như sự vụng về, hậu đậu của cậu khiến vết thương trở nên đau hơn nhiều. Nó đau tới lỗi mà nước mắt của cậu cứ thế tuân trào ra.

- Cậu có tự làm được không vậy??

Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe đang ngấn lệ

- Tôi làm được mà.

- Hay là để tôi giúp cậu??

- Thôi không cần phiền anh đâu. Tôi có thể tự mình làm được mà. Anh cứ đi ngủ trước đi tôi làm xong sẽ đi ngủ sau.

Nhưng hành động của cậu lại đi ngược lại với lời nói. Thấy thế anh liền lấy một ít bông đã tẩm thuốc sát trùng để rửa vết thương cho cậu. Theo phản xạ cậu rụt chân lại

- Không cần thật mà.

Anh giữ nhẹ cái chân đang bị thương ấy của cậu lại nhẹ nhàng nói:

- Ngồi yên nào! Không sẽ đau đó. Tui sẽ nhẹ tay mà.

Thấy anh như vậy cậu chỉ biết nhìn anh để anh rửa vết thương và thoa thuốc cho cậu. Đôi tay ấy rất nhẹ nhàng, vừa làm anh vừa thổi để không làm cậu bị đau. Chàng trai ấy trong mắt cậu bây giờ thật ấm áp. Nhìn anh tập trung lại càng khiến anh  đẹp trai hơn nhiều. Có lẽ đằng sau cái vẻ lạnh lùng ấy là một chàng trai trong ấm ngoài lạnh.

Cậu cứ mãi ngắm nhìn cái vẻ điển trai ấy mà quên mất chân đang rất đau. Khoé miệng khẽ cong lên khi nhìn anh quan tâm mình những rồi nụ cười ấy chợt tắt khi cậu bắt gặp ánh mắt anh ngước lên nhìn cậu.

- Cậu cười cái gì vậy??

- À....à....không có gì

Má cậu lại đỏ ủng lên làm tôn lên nước ra trắng khiến cậu đáng yêu vô cùng.

- Xong rồi đó -Thao thuốc xong thì anh lại băng vết thương lại để tránh nhiễm trùng.

- Cảm ơn anh nhé!

Thao thuốc xong thì cũng đã 10h hơn nên hai người cùng đi ngủ. Nhưng cậu không ngủ mà cứ nhìn anh mãi. Thấy cậu cứ nhìn mình nên anh hỏi:

- Trên mặt tôi có dính cái gì à mà cậu cứ nhìn tôi mãi thế.

- Kh...ôn..g không.

Cậu ngượng chẳng dám nhìn anh nữa mà quay lưng lại. Ấy thế hình ảnh của anh cứ mãi quay quân trong đầu cậu khiến cậu mãi mới có thể ngủ được. Đến giờ Toàn mới biết thế nào là tương tư.

___________________
Thì ra tương tư là thế này 24/7 nghĩ đến anh....

Thế giới có 7 tỉ người riêng Toàn ôm mãi bóng Hải tương tư♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com