Chương 1
Mở mắt ra, tôi thấy trước mặt là một bầu trời xanh thẳm.
Đầu đau như búa bổ, rấm rứt như hàng ngàn con kiến bò vào. Tôi ôm đầu rên nhẹ, choáng váng bám vào thứ gì đó ngồi dậy. Chỗ tôi nằm lên cứ dính dính, bên bết, phảng phất mùi rau tươi. Tôi giật mình bừng tỉnh, nhận ra xung quanh là hàng trăm ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Hoàn cảnh gì đây...
Xung quanh rộn lên tiếng xì xào. Có kẻ còn lăm lăm gậy gộc lườm tôi, như thể chỉ cần đụng đậy một ngón chân, họ sẵn sang lao vào phang tôi bất cứ lúc nào. Những người này đều mặc áo nâu sờn vải, trông nghèo khổ hơn cả nông dân vùng quê tôi – nơi được cho là nghèo nhất đồng bằng Bắc Bộ. Tôi run rẩy nhìn xuống đùi, rồi suýt nữa hét lên khi thấy cả người loang lổ như bị bỏng.
Ngược lại thời gian một chút, trước khi bất tỉnh, tôi nhớ mình đang rong rẩy trên con đường đầy nắng, tay cầm điện thoại đi bắt pokemon. Lòng thầm gào thét khi may mắn bắt gặp con Zados siêu hiếm, tôi sướng run, tí phải share ngay lên facebook để bọn thằng Toàn tức đỏ mắt vì thua cược. Nhưng ngay trước khi đến sát gần nó, con linh thú kêu lên thất thanh, không gian bị xé toạc thành một lỗ hổng đen ngòm, rồi đột nhiên, tôi bị một bàn tay vô hình đẩy vào trong đó.
Cảm giác chân thực đến khó quên, trong mơ hồ tôi đã thấy mình lơ lửng ngoài vũ trụ bao la, lao vun vút ngược theo chiều quay của Trái Đất. Cổ họng thiếu khí như bị ai đó bóp nghẹt, tôi cố vùng vẫy, cảm giác da thịt như bị bốc cháy. Người như bị hàng tấn ép chặt, trước khi ngất đi, tôi mang máng nhớ có một lỗ hổng khác mở ra, kéo mình rơi bịch xuống một chiều không gian khác.
Và rồi tôi tỉnh dậy trên sạp rau nhà người ta, phá nát rau nhà người ta, và sắp bị ăn gậy nhà người ta luôn. Hình như tôi đang ở một phiên chợ, có tiếng gà vịt quang quác kêu, người toang toác chửi, và thoang thoảng mùi cá tanh nồng...
Với tình hình như này, tôi đoán mình đã xuyên không rồi...
Hiện tại tôi đang ở cổ đại, chỉ là không biết phải năm nào.
Theo như phim kiếm hiệp hay chiếu trên TV, ở đây người ta xưng hô ngươi ta các hạ tại hạ. Mà tôi thì không rành lắm, lỡ nói sai thì biết làm thế nào?
Nhưng không thanh minh thì cũng bị ăn đánh. Thôi đành liều vậy.
"Các vị thứ lỗi, tại hạ trên đường gặp nạn, bị kẻ xấu cướp bóc, một chưởng đánh văng đến đây làm phá hỏng việc làm ăn của mọi người..."
"Nó nói xằng bậy gì thế? Bố tổ sư, cái giọng này rặt bọn phương Bắc."
"Quỷ chứ còn gì, nhìn nó đi! Lại quân chó má bắt quỷ sang phá nước bọn ông."
"Nó phá thì mình diệt. Ông một gậy tôi một gậy, đánh cho nó chạy về nước luôn."
Một người đàn ông luống tuổi cầm cuốc giơ trước mặt tôi.
"Khai nhanh! Ai sai mày đến đây?"
Tôi nghệt ra không hiểu gì. Chẳng lẽ mình nói sai sao?
"Ấy, các vị cứ từ từ, tại hạ không phải người xấu..."
Nhưng họ đâu có nghe tôi. Họ xông vào lùa tôi như đang lùa một con chó. Những cán gậy tiến đến thật gần, tôi hoảng sợ né khỏi những đòn đánh bất ngờ. Không nghĩ phản xạ tôi tốt như vậy, họ càng dồn lại hơn, tạo thành thế gọng kìm không lối thoát.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo thức trong điện thoại tôi vang lên réo rắt. Chưa bao giờ tôi biết ơn cái nhạc chuông Samsung mà sáng nào cũng ám ảnh đến thế. Thứ hợp âm kì lạ khiến họ khựng lại, hoang mang đầy lo sợ. Nhân cơ hội ấy tôi bật flash rọi vào mắt vài người, đẩy vội hắn ra rồi chạy bán mạng.
Chưa được chục bước tiếng mắng chửi đã vọng lại dữ dội. Tiếng chân đuổi theo tôi mỗi lúc một nhiều, càng lúc càng dồn dập. Tôi không nghĩ việc đầu tiên mình tỉnh dậy khi xuyên không lại là co giò chạy như con chó điên thế này. Càng chạy, họ huy động đuổi càng đông. Đến khi chân rã rời, hô hấp nặng nhọc, tôi thình lình bắt gặp một ngách nhỏ vắng người.
Đang có một vụ ẩu đả bên trong. Ba bốn tên con đồ vây lấy một vị áo trắng. Gã trai kia thân thủ bất phàm, chỉ một chưởng đã hạ gục bằng đấy con người. Tôi mắt sáng lên, như chết đuối vớ được cọc chạy đến kêu cứu.
"Đại hiệp! Cứu tôi!"
Quả không hổ danh là thân thủ bất phàm, hắn nhanh như cắt né được tôi, mặc tôi ngã sấp xuống đất.
Nhưng tôi không bỏ cuộc, túm lấy vạt áo hắn, mặt tái mét cầu khẩn.
"Cứu... cứu tôi."
Mặt hắn cũng tái không kém.
"Eo ơi ghẻ, tránh ra!"
"..."
Chưa gì giấc mộng soái ca cổ đại của tôi đã bị dập một cách phũ phàng rồi. Nhưng người ta đuổi theo mỗi lúc một gần, tôi cũng không thể kén chọn gì tầm này nữa. Vậy nên tôi vứt hết liêm sỉ, nước mắt tùm lum, đu lấy người hắn thật chặt.
"Tôi không ghẻ! Chỉ là bị bỏng thôi. Nhanh... nhanh cứu tôi, không họ đưa tôi đi thiêu mất!"
Kẻ kia cúi xuống nhìn kĩ lại tôi, rồi chợt sững người. Thấy vậy tôi sợ hãi, toan thanh minh tiếp, thì đằng sau đã có tiếng người quát lên.
"Chàng trai trẻ, bắt nó lại đây! Con quỷ đó đến quấy phá bọn ta, phải diệt đi trừ hậu họa."
Tên áo trắng quay lại về phía lão, khoé miệng hắn bỗng nhếch lên cười. Ngực tôi đập bình bịch vì hoảng loạn. Nhưng mấy gã đó chưa kịp làm gì, hắn đã túm tôi lên, nhảy đi mất dạng.
Gió trời lồng lộng phả bên tóc tôi. Nằm trong cánh tay của hắn, tôi nhìn thấy rõ được khoảng trời cổ đại. Thật trong xanh và xốn xang làm sao. Lần đầu tiên tôi được tận hưởng cảm giác làm mĩ nhân được cùng anh hùng cưỡi gió, tận hưởng chốn nhân gian phiêu bồng. Quả là bắt được đúng người.
Thân hình rắn chắc, vòng tay ấm áp, hành động nhanh gọn dứt khoát, hình như tôi đã rung động mất rồi.
Được ôm trong lòng người ấy, tôi bắt đầu nghĩ đến việc đặt tên con là gì. Soái ca của tôi sẽ không phải vua hay chúa, mà là một chàng trai hào hoa phong nhã trong giang hồ.
Hắn kéo tôi vào một ngôi miếu vắng, ẩn sâu dưới hàng bao gỗ đá chất chồng, khiến không ai phát hiện được hai người nữa.
Sau khi vòng tay buông lỏng, người ấy thả vội tôi ra, phủi phủi vạt áo như bị dính thứ gì bẩn lắm.
"..."
Có cần phải phá vỡ ảo tưởng của tôi nhanh vậy không? Dù gì cũng chỉ là ít rau héo thôi mà?
Nhưng dù gì hắn cũng đã cứu mình, nên tôi đành cắn răng cười với hắn. "Đa tạ ngài, vị sư huy..."
Vừa nói tôi vừa tranh thủ ngẩng lên ngắm cho kĩ nhan sắc của người cổ đại. Ban nãy hoảng loạn, tôi không nhìn kĩ được mặt hắn, chỉ nhớ được ngũ quan cũng tương đối ổn.
Mắt phượng mày ngài, khăn quấn gọn ghẽ, tướng tá giàu sang, cả người hắn dường như đang phát ra một khí chất khó tả. Tôi chỉ biết ngẩn người.
"Sao xấu thế?"
Nhận ra bản thân vừa lỡ lời, tôi liền bụm miệng lại. Nhưng cứ nghĩ trai xưa phải được như Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường, không chí ít cũng phải như Dương Quá hay Quách Tĩnh, ai ngờ hắn còn chẳng khác gì mấy thằng diện trung bình thời nay. Ban nãy đúng là nhìn gà hoá quốc. Thật uổng công con tim thiếu nữ của tôi vừa đập lên rộn ràng vì hắn!
Mặt kẻ kia đen như đít nồi, hắn lấy quạt gõ bốp vào trán tôi, rõ đau.
"Tóc đỏ quạch, ghẻ lở toàn thân, mặt mày nhếch nhác không ra hình người. Ăn mặc khác biệt, nói năng dị hợm, cô hiểu vì sao mình bị tóm cổ rồi chứ?"
Cũng đúng... Tôi nhác nhìn lại bộ dạng của bản thân, ấm ức gật đầu. Đến mình còn thấy ghê nữa là.
"Còn dám chê người ta xấu? Mắt cô kiểu gì thế hả? Bản mặt thời này là quá đẹp trai, đáng để khối cô chết rồi. Hay bà nội còn muốn như minh tinh Hàn Quốc?"
Tôi chấn động trong lòng. Hắn... vừa nói gì cơ? Hàn Quốc?
Không biết bao nhiêu lâu cơ mặt tôi mới chuyển động tiếp được, chỉ nhớ ngày hôm đó, hắn với bộ áo trắng thướt tha, đã vỗ vai tôi cười đồng cảm.
"Chào đồng chí. Tôi là ma cũ vượt thời gian tới đây, cũng được dăm ba năm rồi. Chào mừng đồng chí đến với hội những người xuyên không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com