Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoáng

"Cánh đồng màu xám - Cánh đồng của sự cô độc và buồn bã - Cánh đồng trơ trọi không một bóng người béng mảng."

Cậu đã từng cười khi nhận xét về cái tên giả của tôi... Mà không, nó là tên thật đấy chứ, hoặc giả với cậu, còn với tôi, nó là cái tên thật tôi dành cho cậu, cho một xúc cảm thóang qua nhưng dằn vặt đau đớn.

"Haibara... Chạy đi."

Gương mặt cậu thảng thốt nhìn tôi... Những viên đạn, nó vô tình dập tắt thứ ánh sáng duy nhất soi rọi để tôi thấy cậu.

Âm thanh một con người sụp đổ... Là tôi hay là cậu... Hay cả tôi và cậu đều đang ngã xuống cái nền đất vốn chẳng bao giờ ấm áp này

"Haibara, cậu không sao chứ ?"

Tôi nghe tiếng cậu thì thầm, tay tôi chạm vào một cái gì đó, một thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra từ vùng bụng cậu - tôi nghĩ thế... Tôi không chắc nữa bởi tôi không thấy được gì...

Cười.

Không nhìn thấy có là gì, tôi không chết đã là rất may mắn rồi, tôi không chết... viên đạn sượt qua mắt tôi và rồi... Màn đêm bao phủ, cuốn theo chúng là những thứ chất lỏng màu đỏ... là máu

"Haibara! Haibara"

Là cậu sao ? Uhm... Mà cũng phải thôi, giờ tôi và cậu đều đã an tòan...

A memory i've had since long ago
A song like a half-waking dream

Tất cả đã là quá khứ... Mọi thứ không còn như ngày trước, giờ đây, tôi và cậu đã chẳng còn sợi dây liên kết nào nữa cả, không còn... Cậu đã quay lại là chính mình, trở lại với vóc dáng ngày trước, cái vẻ tự tin cao ngạo của một thám tử... Còn tôi, một mình với màn đêm như sự trừng phạt cho những tội lỗi tôi đã gây ra... Một mình với một sự dằn vặt không an ổn.

"Nè. Tỉnh lại đi Haibara."

"Là cậu đó à Shinichi Kudo."

Tôi hỏi và giương đôi mắt mù lòa của mình lên nhìn cậu. Nhìn như để hy vọng một thứ ánh sáng nào sót lại nơi cậu có thể lọt vào mắt tôi, nhưng có chăng đó là điều không thể.

"Cậu vẫn ổn chứ, nếu không, cậu có thể quay về mà."

"Tôi không sao."

Trả lời cậu... Câu trả lời làm tôi sực tỉnh, tất cả đều là hiện thực. Quá khứ đã lùi vào dĩ vãng, cái dĩ vãng mà không ai trong chúng ta muốn nhớ đến

"Sao cậu còn lãng vãng đây... Ran Mori đâu ?"

Tôi hỏi và cố lắng nghe một tiếng động nào đấy...

"Cậu sao thế Haibara, vẫn chưa đến giờ mà."

"Ừ hử."

Hờ hững. Đám cưới cậu, tôi phải đến dự với tư cách một người bạn – một người bạn mang đến khá nhiều rắc rối

Ran Mori – cô gái không đẹp, nhưng lại có một thứ tôi không thể có – một trái tim bao dung rộng lượng

Cười

Cô đã bỏ qua cho tôi, cô siết tay tôi khi tôi được đưa vào bệnh viện, cô an ủi tôi và cô khóc... Những giọt lệ cứ chảy và rớt xuống đôi tay đang tê cứng lúc ấy của tôi... nó ấm áp... Nó làm tôi nhớ đến chị Akemi. Ngày trước khi tôi ốm, chị ấy cũng đã ôm ghì tôi, lặng lẽ khóc thút thít khi thấy nhiệt độ cơ thể tôi tăng cao...

Có lẽ Vermouth đã đúng khi gọi Ran là angel... 

Một angel không cánh...

Even if we are separated by a great distance
i am always by your side when i close my eyes

Shinichi Kudo... Tôi muốn được thấy lại gương mặt cậu, dẫu chỉ một lần... Một lần vào ngày tuyết thanh rơi trong đêm Giáng Sinh lạnh lẽo năm ấy

"Tôi mến cậu, Shinichi."

Im lặng, cậu không trả lời tôi... Thậm chí vẻ mặt của cậu lúc ấy tôi cũng không biết, bởi bao quanh tôi là một màn đêm thăm thẳm... Tôi chẳng còn thấy gì cả...

"Xin lỗi, Haibara."

Cậu bất chợt khẽ thì thầm vào tai tôi... Một câu trả lời cậu nợ tôi vào đêm ấy, cậu trả lời vào ngày cậu kết hôn... câu trả lời đã quá muộn màng.

"Đừng xin lỗi tôi. Tôi không có dư lỗi để cho đâu – "

Im lặng, hình như cậu đang nhìn tôi...

"Tôi sẽ ở bên cạnh cậu...mãi mãi "

Khẽ động đậy môi thành một câu nói, một dòng chữ theo gió thỏang qua rồi bay mất... Chẳng có gì cho tôi...

Không níu kéo. Không luyến tiếc. Đó là điều tôi luôn tự nhủ với mình, với cánh đồng xám hoang vu... Bất cứ thứ gì, một khi đã qua đi, tôi sẽ quên lãng... Quên chúng như chúng vẫn thường quên tôi.

Ave maria
Ave maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus tecum

Bài thánh ca vang lên – Đôi tân giai nhân cùng sánh nhau vào lễ đường lộng lẫy, chỉ còn tôi ngồi đấy, im lặng lắng nghe những lời chúc tụng và khẽ nói ra lời chúc trăm năm...

"Haibara, đi thôi cháu."

Là tiến sĩ Agasa... Bác ấy tới đón tôi, mang tôi rời khỏi giấc mộng êm đẹp không tồn tại

"Chúc hai người hạnh phúc, Ran-Shinichi."

Lặng lẽ

Một kẻ mù rời khỏi nơi chốn xa hoa hạnh phúc. Nó lại tìm về nơi bình yên vốn có của những nỗi đau thầm kín.

Shinichi là của Ran

Nhưng Conan mãi mãi là của riêng Haibara.

Những quá khứ ngọt ngào chỉ mãi riêng mình tôi cất giữ.

Hạnh phúc... là quá khứ.

---

Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much i love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love

Một năm... Hai năm. Rồi năm năm trôi qua, tôi đã xa cậu được một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mọi thứ vẫn chưa nhòe đi, cái cảm xúc của tôi... chưa một lần biến mất. 

Tại sao lại như thế ??

Mệt mỏi.

"Ai-kun, chúng ta sẽ trở về Nhật, nếu cháu muốn "

"Tiến sĩ Agasa, bác cứ về Nhật trước đi,  khi nào hoàn thành xong đồ án này, cháu sẽ quay về."

Nếu không thể trốn tránh, tôi sẽ đối mặt. Nếu không thể quên, tôi sẽ nhớ...

Conan – cậu bé mắt kính với khả năng phá án siêu phàm. Giá như tôi được một lần nữa gặp lại cậu...

"Haibara, cháu vẫn chưa báo với Shinichi về mắt cháu sao ? "

Bác tiến sĩ hỏi... tôi chỉ khẽ cười rồi lại im lặng. Quả thật tôi không biết phải trả lời thế nào... Không lẽ tôi bảo rằng tôi không báo cho cậu ấy biết vì muốn cậu ấy lo lắng cho tôi sao? Rằng tôi hy vọng dù rất nhỏ nhoi, vẫn cầu xin một lần được sống trong tim cậu ấy.

Ngu xuẩn.

Tại sao – Đến bây giờ tôi vẫn không thể quay lại với chính mình được nữa...Một Sherry ngạo mạn của ngày xưa, giờ đã tan tành theo mây khói...

"Cháu sẽ báo cho cậu ấy... khi quay về."

Bác tiến sĩ im lặng. Tôi cũng im lặng. Không gian trở nên tĩnh mịch như khi tôi bị mù lòa, mọi thứ tối đen, tất cả tồn tại trong tôi lúc ấy chỉ có âm thanh. Tôi lắng nghe tất cả, và có lẽ, như thế nó thật hơn...

Cười

Bất giác tôi lại mong quay lại những ngày trước... Tôi khát khao mình bị lòa và không thấy gì cả

---

Lướt qua nhau – em và tôi

Cười

Có điều kỳ diệu nhưng tàn nhẫn ấy không ?

Hai người gặp nhau trên một con đường nhưng rồi  lại lướt qua nhau. Vô tình và lặng lẽ. Họ không tìm thấy nhau trong ánh mắt của đối phương

Giả tạo

Mọi thứ trong những cuốn tiểu thuyết thường rất đẹp và lãng mạn, nhưng cũng chẳng đáng tin cậy .

Tiếng chuông điện thọai, nó vang lên khúc nhạc tôi ưa thích, đánh thức tôi khỏi những dòng suy nghĩ lảm nhảm từ cuốn tiểu thuyết ba xu .

"Haibara, cậu đã quay lại Nhật rồi sao?"

"Ừ, tôi đang trên đường về nhà... Tôi sẽ ghé nhà cậu sau."

Im lặng. Cả hai đều không biết nói gì thêm, mà cũng chẳng có gì lạ cả, dường như giữa tôi và cậu chẳng bao giờ có với nhau một chủ đề để nói... Hoặc giả, tôi và cậu quá xa nhau rồi.

"Thôi, tốn tiền điện thọai quá, cúp máy đây."

Cậu khẽ cười rồi cũng tắt máy... Nhưng tiếng tút dài dai dẳng trong tai tôi... Tôi vẫn chưa gác máy

Em và tôi – cả hai cùng lướt nhẹ qua nhau
Em thấy tôi... Nhưng hình ảnh em tôi không một lần chú ý.

Bước nhẹ trên con đường phủ một lớp tuyết trắng mỏng... Trời vẫn chưa vào đông... Nhìn vẩn vơ, tôi thấy ai đó trên con phố rộng lớn đầy ăm ắp người... Một bóng hình quen thuộc, một nụ cười ngạo nghễ

"SHINICHI."

Tôi gọi lớn tên cậu, nhưng... cậu lướt qua tôi như cơn gió vô tình. Lạnh nhạt và đau buốt

Cười mỉa

Cậu không thấy tôi trong khi tôi vẫn luôn nhìn rõ cậu giữa con phố đông người... Có phải rất lãng mạn không ?

Um...

Những điều tưởng chừng không thể, nó lại xảy ra trước mắt tôi. Tôi và cậu, cả hai gặp nhau và cả hai lướt qua nhau.

Ngốc nghếch

Đáng lẽ tôi nên nhận ra... có những điều quá thực, nhưng vì quá thực nên nó lại trở thành ảo ảnh, thành điều lãng mạn của một trái tim và sự dối trá của một khối óc

"Shinichi."

Tôi lại khẽ thì thầm tên cậu... Bước dần khỏi con lộ đông người, trời bắt đầu đổ tuyết... Trong cái lạnh vô hình của tấm màn trắng xóa, tôi tự hỏi có sẽ người nào đó mà tôi quen nhìn thấy tôi khi những bước chân đưa tôi vô tình lướt qua họ không???

Tôi vẫn chờ và vẫn tìm kiếm... 

                                                                                               *********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com