Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáy đại dương

________________________________________

Hắn và cậu yêu nhau từ khi còn là học sinh, một độ tuổi mà chẳng phải lo lắng gì về mai sau, không tiền bạc hay công việc, một độ tuổi dở dở ương ương nhưng lại đầy cảm xúc mãnh liệt. Cậu là chàng trai đầy nhiệt huyết và năng lượng, luôn mang không khí tích cực đến mọi nơi, mọi nhà. Ngược lại, hắn ít nói, lạnh lùng luôn mang vẻ mặt u sầu, khó ở cho cả thiên hạ xem nhưng lại là một học sinh ưu tú. Quái lạ, sao mà trái ngược vậy mà yêu nhau được, nhiều người luôn tự hỏi liệu hai con người này trái nhau từ tính cách và phong cách sống mà sao có thể yêu nhau 6 năm được nhỉ? Nhưng về sau mọi người cũng đều chúc mừng cho hai người vì miễn họ vui là được rồi. Sau khi ra trường, mỗi người một hướng không còn gặp lại nhau, cậu và hắn thì vẫn trái hướng nhưng tình yêu vẫn mãnh liệt đến kì lạ. Họ thường xuyên đi chơi với nhau trong mỗi dịp lễ hoặc những ngày cuối tuần, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của hai người cũng đủ khiến người khác vui thay. Cậu và hắn như những cặp đôi bình thường, đôi lúc trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, những cái ôm ấm áp dưới nắng hoàng hôn. Đôi uyên ương ấy cùng nhau kề vai sát cánh, cùng giúp đỡ nhau. Cậu chưa từng buồn khi quen hắn, vì hắn trầm tính nên chả mấy bạn bè, hầu hết đều do cậu sắp đặt mà ra.

Sau khi yêu 10 năm họ chuyển đi sống cùng nhau ở một khu chung cư cao cấp, những năm tháng đầu vô cùng hạnh phúc, như một gia đình thật sự. Cậu và hắn thường cùng nhau nấu ăn và dọn dẹp nhà, không một chút cãi vã và xung đột thậm chí còn tính đến chuyện cưới hỏi. Nhưng...khi ở với nhau càng lâu, cậu lại càng để ý rằng đối phương càng dần xa cách mình hơn, thường xuyên nằm lướt điện thoại và mỉm cười một mình. Quả này là nghi rồi nhưng cậu chả hề nói ra, chỉ nghĩ hắn dạo đây có chuyện vui mà thôi. Nhưng càng về sau, tần suất say xỉn của hắn lại càng nhiều, mỗi lúc về là sẽ đánh đập cậu và đôi lúc còn suýt giết chết cậu nữa, cậu còn yêu hắn nhiều lắm, chả biết làm gì để ngăn chặn chuyện này mà cũng chả dám nói cho ai biết, sợ ảnh hưởng đến danh dự và sự nghiệp của hắn. Trong ngày sinh nhật thứ 25 của hắn, cậu người đầy vết thương mà hắn để lại và cặm cụi làm chiếc bánh sinh nhật thật đẹp và những món hắn thích, cậu chỉ ước là mong rằng hắn sẽ không còn đánh mắng cậu và yêu cậu hơn xưa. Nhưng cậu cứ chờ mãi, chờ mãi đến 1 giờ sáng mới thấy hắn đi về nhà, cậu chợt tỉnh giấc và cầm bánh sinh nhật mình tự làm cho hắn.

"Chúc mừng sinh nh-"

Hắn liếc mắt nhìn một cái rồi hất thẳng chiếc bánh xuống đất trước khuôn mặt đầy ngạc nhiên của cậu, hắn ném hết cả những món ăn cậu mất 3 tiếng để làm vào thùng rác. Hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng và giựt lấy tóc cậu.

"Mày nhìn gì? Tin tao móc mắt mày không?"

Rồi hắn ném cậu xuống đất, tay vô tình cứa vào mảnh thủy tinh vỡ khiến nó chảy máu. Nhưng sao đau bằng bên trong, bên trong cậu như vỡ ra từng mảnh rồi cậu lau đi nước mắt và lủi thủi dọn một mình. Dọn xong thì cậu nằm xuống phòng kho, nhẹ liếc nhìn vào cái nơi từng là phòng ngủ của cả hai mà lòng lại nhói lên. Khẽ lau đi nước mắt lăn dài trên má, cậu nằm xuống cái chiếu cũ nát và đắp cái chăn mỏng dính cố gắng chìm vào giấc ngủ vì khi ấy cậu mới có thể quên đi nỗi đau đang bao trùm tâm trí.

Sáng dậy, 4 giờ sáng như thường lệ.  Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở để ra dọn nhà và đi mua đồ nấu ăn, đang là mùa đông mà cậu mặc chiếc áo mỏng, đủ để che đi những vết thương trên tay. Trời rét khiến người cậu lạnh ngắt nhưng cũng cố đến siêu thị để mua đồ ăn sáng cho hắn, nhưng hôm nay cũng khác một chút khi đang lủi thủi một mình để đi mua đồ thì cậu vô tình gặp lại người bạn cũ thời đi học đang chạy bộ.

Kaveh đấy à, lâu không gặp dạo này cậu ốm đi nhiều thế"

...dạo đây tôi làm việc khá nhiều nên có sụt đôi chút"

, cố lên nhé mà Alhaitham có đỡ đần cậu nhiều không? Còn đảm đang như hồi trước chứ"

Câu nói vô tình và lịch sự nhưng lại chạm đến đáy lòng cậu khiến cậu cố kìm nén lại cảm xúc và mỉm cười một cách giả tạo

...thì...cậu ấy cũng đỡ đần tôi nhiều lắm. À mà tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé"

"Hôm nào họp lớp nha"

Kaveh mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng đến siêu thị để mua đồ. Đã 5 giờ sáng, cậu vừa nấu ăn vừa dọn dẹp nhà cửa. 6 giờ sáng cậu mới thấy hắn từ phòng ngủ bước ra, cậu bắt đầu có chút sợ hãi nên chỉ cúi đầu vào việc và mang bữa sáng cho Alhaitham.

"Ghê tởm, nếu không vì số tiền bên gia đình mày thì tao đã đuổi mày lâu rồi"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh tanh rồi tát vào mặt cậu một cái cho bõ tức, cậu chỉ nhận nhịn chịu đựng và nén lại cảm xúc. Hắn chả ăn bữa sáng mà cậu làm mà lại cầm cả cái đĩa đấy ném thẳng vào mặt cậu khiến mảnh vỡ văng lên người và máu bắt đầu chảy ra. Hắn mặc kệ tình trạng của cậu mà tiếp tục đi làm, cậu chả hiểu nữa, cậu đã làm sai cái gì sao? Chắc là vậy nhỉ, cậu chỉ thở dài và băng bó qua loa rồi dọn dẹp đống đấy và ăn chút đồ ăn thừa mà hắn ném xuống, nhưng vừa ăn vài miếng cậu đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, chút đồ ăn dư thừa pha lẫn với máu loang lổ khiến cậu có chút e ngại về sức khỏe. Và quả thật ngay trong đêm ấy cậu ốm nặng không thể tài nào đi được, cơn mệt mỏi cứ tiếp diễn khiến cậu như muốn chết đi. Cậu ước nếu giờ Alhaitham cũ ở đây thì hắn sẽ mua thuốc cho cậu rồi, cậu nằm lên cái chiếu cũ kĩ và đắp chiếc chăn ấy mà ho dai dẳng. Cậu cố ra ngoài để có thể nấu chút bữa tối cho hắn, dùng chút sức lực còn lại để nấu. Khi nấu xong thì cậu liền ngồi gục xuống bàn như sắp ngất đi, cùng lúc ấy hắn vừa về nhà, nhìn đống đồ ăn thịnh soạn trên bàn một cách chán nản và càng chán ghét hơn khi cậu gọi tên hắn.

"Alhaitham ơi, hình như tôi sốt cao quá phiền cậu ra mua hộ tôi viên thuốc được không"

Cậu ngược lên, giọng nói van xin một cách yếu ớt, khuôn mặt thì đỏ ửng vì sốt cao và chảy mồ hôi lạnh, chân tay còn ẻo lả cùng đôi mắt mờ mờ như sắp ngất đi đến nơi. Nhưng hắn chả quan tâm chỉ tiến đến nắm đầu cậu ngẩng cao lên.

"Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao??"

Hắn thấy cậu không trả lời thì hắn liền đập đầu cậu xuống bàn, may mắn rằng cậu ôm đầu nên chỉ bị chấn thương nhẹ ở tay nhưng hắn làm vậy xong cũng đi liền vào phòng từng là của cả hai mà đóng sầm cửa lại, cậu một lần nữa lại lủi thủi cố ăn nốt nhưng cũng bằng không, lại lần nữa chạy vào vệ sinh nôn khi vừa động đũa lên. Cậu sau đó mệt mỏi và ôm lấy thân mình mà khóc, thương cho chính bản thân mình, cậu đã chịu khổ nhiều rồi nhưng cậu yêu hắn lắm nói bỏ thì sao có thể nhanh vậy được. Cậu cố gắng một mình ra ngoài vào ban đêm để mua thuốc cho bản thân, đi như gã say rượu loạng choạng gắng sức về đến nhà khi trời đầy tuyết rơi. Cậu tự uống thuốc và tự đắp miếng hạ sốt lên trán để mong mình đỡ sốt mai còn làm việc dọn dẹp, cậu vừa nằm vừa nghĩ...Bản thân có lẽ ăn hại vậy sao? Cậu chả đi làm chỉ nội trợ cũng không xong, đúng là đồ phế vật. Cậu ôm chặt người mình mà khóc thút thít, giờ người duy nhất yêu thương cậu thì chính là cậu mà thôi, chỉ cậu mà thôi. Chả mấy chốc đã 1 tháng trôi qua tiếp, lại là kỉ niệm họ yêu nhau 13 năm, sống với nhau 3 năm ròng là đủ mệt rồi. Cậu thấy may mắn khi chưa cưới, may bản thân còn chưa bị vấy bẩn bằng giấy trắng mực đen cùng chữ kí cả hai, hôm nay cậu mặc đồ đẹp nhất trong tủ quần áo, sửa soạn bản thân thật đẹp rồi nấu rất nhiều món ngon. Và...công đoạn cuối cùng chính là chờ hắn về, cậu lấy hết can đảm khi nghe thấy tiếng cạch cửa nhưng hôm nay hơi khác, không phải chỉ có mình hắn mà theo sau là một cô gái với mái tóc đen óng ả cùng bộ váy đỏ bó sát quyến rũ. Hắn còn ôm eo cô ấy và hôn lên môi cô ấy say đắm.

"Ai đây anh yêu?"

"Người ở thôi em yêu à"

Hai chữ 'người ở' một lần nữa chạm đến đáy lòng cậu khiến cậu đau lòng không thể nguôi ngoai, hắn nhìn cậu không muốn đánh cậu và chẳng muốn làm gì vì trong mắt hắn đang có cô em nóng bỏng ngay cạnh, hắn dẫn bé yêu của hắn vào phòng rồi làm gì thì có trời mới biết, chỉ nghe thấy mấy tiếng rên rỉ và bành bạch mà cậu chưa từng thử qua, nhưng lòng sao quan tâm mấy thứ đấy. Cậu tức giận thật rồi, cậu ngồi phịch xuống sàn mà khóc, cậu khóc rất nhiều, mặc kệ cho bản thân mệt mỏi cỡ nào, cậu khóc và chỉ khóc cho đến 3 giờ sáng vì quá mệt nên đã tự lết và chìm vào giấc ngủ, cậu dần bắt đầu suy nghĩ muốn ngủ mãi mãi. Khi đã 4 giờ sáng, cậu cũng chả ló mặt ra, do đêm đã khóc quá nhiều nên hậu quả của nó để lại mà một cơn sốt cao. 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng cuối cùng đôi tình tứ kia mới chịu bước ra khỏi phòng nhưng cậu chả còn quan tâm nữa mà nằm im trên chiếu. Hắn cũng chả quan tâm sự hiện diện của cậu mà cùng nàng thơ kia đi ra ngoài chơi, cả ngày cậu chỉ nằm lì trong phòng, mệt mỏi dọn dẹp hết đồ đạc của mình. Đây có lẽ là quyết định sau 13 năm yêu nhau của cậu, 12 giờ đêm hắn về tới nhà bực tức vì bị sếp mắng nên rất ngứa ngáy muốn trút cơn giận với cậu nhưng nhìn xung quanh cũng chả thấy cậu đâu, chỉ thấy một bữa tối như mọi ngày trên bàn cùng dòng thư dài 2 mặt giấy...

"Gửi Alhaitham yêu dấu

Cậu biết đấy, chúng ta đã yêu nhau 13 năm ngót nghét sang năm thứ 14. Quả thật 10 năm khi yêu là một quãng thời gian vô cùng vui vẻ cho cả cậu và tôi có lẽ...cậu cũng thấy vậy nhỉ? Nhưng những đêm tôi luôn vắt trán tự hỏi tôi đã làm gì sai để cậu đánh đập tôi như vậy. Tôi rất yêu cậu, thực sự nói là vậy, tôi đã khóc rất nhiều đêm sau khi chịu đựng những trận đánh đập của cậu, nó đau lắm từ trong lẫn ngoài, nhiều lúc tôi chỉ ước rằng cậu có thể hỏi tôi một câu "mày ốm à" rồi phớt lờ tôi đi thì tôi cũng can chịu, đơn giản là vậy nhưng tôi nghĩ giờ nó đã khó hơn rồi. Tôi nhớ những khoảnh khắc chúng ta vui đùa ở bãi biển nhưng lúc cùng nhau đi dạo ở công viên, nó sẽ lắng đọng mãi trong tâm trí tôi đến khi đầu có hai thứ tóc nhưng Alhaitham à...tôi hiểu do công việc mà cậu mới vậy, tôi cảm thông cho cậu lắm nhưng dường như bản thân tôi đã có những thôi thúc mới và muốn rời đi khỏi nơi này. Chúng ta chia tay được chứ? Đừng khóc hay cũng đừng buồn người thảm hại như tôi...Và tôi luôn yêu cậu đến khi dòng thư này có dấu chấm thì cùng lúc đó tôi cũng sẽ từ bỏ 14 năm cuộc đời của mình dành cho cậu ở đây...Xin lỗi cậu nhé....Người tôi yêu.

                                      * Kaveh*

Trái lại với những từ ngữ xúc động và chút chỗ bị nước mắt rơi xuống của chàng trai ấy thì hắn chỉ thờ ơ rồi vo lại thành giấy vụn và ném vào thùng rác, bữa cơm ấy thì cho con chó nhà hàng xóm thì có lẽ nó cũng thích đấy

"Mày cút đi, đồ ăn hại tao đỡ phải khổ nuôi thêm người"

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, em nàng thơ của hắn lừa tình hắn và yêu thằng ất ơ nào đó. Và cũng ngay một tuần sau đấy, do còn chút lụy em nàng thơ kia mà công việc sa sút và bị đuổi, chẳng còn việc làm hắn chỉ ở nhà và tiền điện tiền nước chất thành đống. Giờ hắn nằm trên giường mà nhìn lên trần nhà, có lẽ mình đã đối xử hơi quá với Kaveh. Hắn nhớ lại bức thư cuối tuần trước mà nước mắt chợt lăn dài, hắn nhớ cậu rồi. Hắn thấy tội lỗi vô cùng và nhận ra những hành động ác độc của mình, hắn không phải người xấu mà chỉ là do những áp lực ở bên ngoài và những thứ mới mẻ thu hút hắn. Hắn nhớ lúc sinh nhật hắn, cậu đã chúc mừng sinh nhật, nhớ lúc cậu ốm và cậu nhà mua thuộc nhưng tất cả hắn đều từ chối. Nỗi nhớ cậu da diết bao trùm hắn, có lẽ thế giới này cậu là người duy nhất tốt với hắn đến như vậy. Vì cậu yêu hắn và hắn cũng vậy, hắn quyết định lặn lội tìm thông tin của cậu nhưng tất cả đều lắc đầu bó tay nhưng cuối cùng cũng có một người có chút tin tức mở về cậu...là cậu bạn học cũ của cậu.

"Tôi cũng không rõ lắm chỉ là tuần trước tôi thấy cậu ấy rủ tôi đi chơi và tôi đồng ý, cậu ấy còn dặn tôi đủ chuyện trời đất và bảo cậu ấy sẽ đi xa?"

Đi xa?là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy? Hắn hoảng hốt tìm kiếm cậu ở khắp mọi nơi...Ra rồi...cậu ở nhà của một người bạn khác và cũng khá xa, may là cậu đi xa theo nghĩa đen. Hắn lặn lội đến nhà người bạn ấy nhưng đã không gặp được cậu thì nhận được tin chả vui tẹo nào.

"Kaveh á? Nãy cậu ấy bảo ra ngoài hóng gió ở đâu ý"

Hắn định buồn bã trở về thì đi ngang qua nơi đông người đang túm tụm lại xôn xao, sự mò của hắn dâng trào mà tiến tới xem xét. Thì ra một cậu thanh niên nào đó định làm điều dại khờ.

Nhưng khoan?! Cậu thanh niên này quen lắm, sau đó hắn hốt hoảng chạy lên tầng cao nhất của sân thượng.

"KAVEH? QUAY LẠI VỚI TÔI ĐI"

Hắn hét lên và lao đến ôm cậu, ngăn cậu nhảy xuống nhưng chỉ ôm thôi đã làm được gì?

"A, là cậu sao Alhaitham"

"Tôi xin lỗi, cậu có thể ghét tôi, đánh tôi chửi tôi sở khanh cũng được xin đừng rời xa tôi. Tôi...tôi yêu cậu"

Cậu khựng lại một lúc nhưng sau đó cười khúc khích mà quay sang ôm lại Alhaitham.

"Tôi không ghét cậu, sẽ không bao giờ. 13 năm qua vui lắm. Cảm ơn cậu"

Rồi cậu buông tay hắn ra và thả mình vào không khí để nó tiếp đón. Không một chút gì do dự, cậu ngã xuống đất và chết ngay lập tức. Hắn sững sờ chỉ biết nhìn cậu mà khóc, trách bản thân sao có thể đối xử vậy với cậu...Nhưng qua rồi sao có thể quay lại chứ, ai rồi cũng phải chấp nhận điều đó.

Đám tang của cậu diễn ra trong sự đau buồn nhưng thiếu vắng ai đó, thì ra chẳng có mặt hắn, giờ đây hắn ngồi ở ven biển và ngắm bầu trời xa tít đằng kia. Biển đẹp thật đấy, ước gì có Kaveh...Hắn biết mình chả đủ tư cách để đến lễ tang của cậu, chỉ biết chờ mọi người đi hết thì hắn mới bẽn lẽn đến bia mộ và đặt tờ giấy vỏn vẹn ba chữ "Anh yêu em" cùng bông hoa hồng đỏ thắm.

Lần nữa, hắn ngồi bên biển, đôi mắt nhắm chặt và cảm giác khá thích thú, hắn từ từ thả mình xuống biển để chìm dần, cảm giác ngột thở, khó chịu nhưng hắn đời nào muốn lên hắn chỉ muốn mãi ở đây để xoá đi dấu vết bản thân. Hòa mình vào dòng nước cuốn trôi ra đại dương bao la...có lẽ rằng

Đại dương theo khái niệm được học ở trường là một vùng biển rộng lớn và các nhà khoa học mới khám phá được 5% ở đại dương. Nhưng hắn thì khác, hắn đã khám phá cả đáy đại dương khi mới ở tuổi 30, quả là một thiên tài hay chỉ là một kẻ lụy tình muộn màng?

______________________________________

Cảm ơn mọi người ủng hộ nhé, tuy con số 1000 người đọc chưa phải nhiều nhưng đủ làm tôi vui rồi, nên lên cho anh em một ONE SHORT vui vẻ của đôi bạn trẻ nhà mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com