Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Tử Đằng


"Em rất thích hoa Tử Đằng vì chúng mang một sắc tím trắng huyền bí kì ảo và cũng mang lại một sự may mắn cho em"

Không hẳn...

Sau phá sản và đến sống chung với Alhaitham, ở trong phòng em có một giá treo chùm hoa Tử Đằng trên ấy, hoa Tử Đằng làm gì biết nói hay làm gì nhưng em lại coi chúng như những kẻ lắng nghe em giải sầu và tâm tư, những tâm tư được trôn sâu trong lòng em cất bấy lâu nay được nói cho một thực vật vô tri không sự sống như nó

Em chăm sóc chúng như một con người, mỗi lúc em rảnh em sẽ lại đi tưới cho chúng và thay giá treo sau mỗi một tháng...

Còn Alhaitham thì sao?

Mối quan hệ giữa họ còn tệ hơn với em và nàng Tử Đằng ấy. Họ lúc nào cũng cãi nhau từ chuyện nhỏ xé thành chuyện to, họ chả thèm nhìn mặt nhau lấy một lần nhưng hắn chả lỡ bảo em rời đi, hắn thầm thương người luôn chỉ chăm sóc thiên nhiên ấy. Yêu lấy mùi hương hoa trên cơ thể em, yêu lấy mái tóc vàng và đôi mắt hoàng hôn mạnh mẽ của em. Hắn cũng yêu luôn chùm hoa Tử Đằng ấy, hắn mê mẩn nhìn em từ xa chăm sóc chúng và ân cần với chúng. Hắn chả biết nữa ngoài thì hắn vô cùng khinh bỉ em và đống hoa của em nhưng sâu trong tâm trí lại thầm yêu quý đến dại khờ.

"Tôi ra ngoài ngủ"

Mỗi lần cãi nhau câu em luôn nói sẽ chỉ là vậy vì làm sao em có thể chịu được cái bản mặt khó ưa ấy của hắn, em cũng chả thể đuổi hắn ra vì nhà hắn mà em làm gì có quyền hạ trong đây. Mỗi lần vậy hắn chỉ nắm lấy cổ tay em mà trừng mắt với em, giọng trầm đến lạnh người

"Ở lại"

Vẫn vậy em chỉ hất tay và chán ghét đi vào phòng. Xong ngày mai vẫn chả có chuyện gì xảy ra.

Cho đến hôm em đang làm việc, máu mũi bắt đầu chảy ra, đầu em có hơi chóng mặt. Em nghĩ bản thân chỉ có hơi mệt do làm việc quá sức và lại nghỉ ngơi và chăm sóc hoa, nhưng tình trạng càng tệ hơn khi em ho ra cả máu, cân sút đến trầm trọng. Em hơi hoảng sợ nên em đã lặn lội đến tận Liyue để gặp Baizhu, sau khi được Baizhu khám sàng lọc và nhận kết quả, cậu chỉ thở dài và bảo em phải cố lên. Cầm giấy xét nhiệm ung thư trên tay, người em cứng đờ, em còn bao hoài bão ở trước, bao ước mơ chưa thực hiện.

"V...vậy tôi sống được bao lâu"

Baizhu thở dài và có chút do dự khi thông báo sự việc thời gian cho em.

"Tôi e rằng bệnh phát hiện đã hơi muộn, nếu cố gắng thuốc thang điều trị cũng chỉ duy trì được 6 tháng"

6 tháng? Thời gian ngắn ngủi như vậy làm sao em có thể làm được gì . Sau khi ra về em chỉ ném giấy xét nhiệm vào thùng rác và trở về nhà. Alhaitham thấy em về nhà trong đêm muộn như vậy thì bực mình mà mắng vào mặt em

"Anh biết mấy giờ rồi không? Sao không ở ngoài luôn đi"

Không phản biện như mọi lần em chả nói gì chỉ vào phòng và tưới cho hoa Tử Đằng một ít nước và nằm xuống đi ngủ. Trước phản ứng có phần kì lạ của em, hắn cảm thấy vừa mừng vừa lo, mừng vì giờ em đã không còn càu nhàu nhưng lo về thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ của em. Gạt đi suy nghĩ ấy hắn nghĩ chỉ là do hôm nay em không được vui hay gì ấy thôi.

2 tuần sau

Bệnh em chuyển biến nặng và nhanh hơn dự tính, em chả nói cho ai biết trừ Baizhu người khám cho em ra. Nhưng Baizhu cũng là người tốt nên đích thân đến và khám cho em, những lần về cậu luôn phải kê cho em một đống loại thuốc thang và những thứ kiêng. Những lúc cơn đau thấu xương bắt đầu xuất hiện, em chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Chả biết bao hôm em khóc một mình cố chống trọi với cơn đau ấy, nhưng em vô cùng ích kỷ chỉ cho một mình mình biết tin này, chả nói cho ai kể cả đàn em cũng sống để bụng chết chôn đi.

Sau 4 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, giờ đây hắn mới để ý rằng em nói rất ít và chỉ ở trong phòng, người hắn thương đã gầy đi trông thấy, làn da xanh xao tái nhợt cho thấy tình trạng báo động của em. Sau một tuần theo dõi hắn chỉ mở cửa phòng sau khi có sự đồng ý của em.

"Anh bị ốm à?"

"Không"

"Anh bị mệt à?"

"Không anh...khụ ổn"

"Trời ạ, anh không ổn"

Em cố rặn ra từng chữ để nói với hắn đến nỗi cơn ho ra máu lại tái phát khiến hắn hoảng hốt, hắn biết em nhiều lần mời Baizhu đến nhà nhưng chỉ tưởng đến nhà chơi nên không đề cập. Hắn cố gắng đến Liyue để hỏi Baizhu về tình hình của em.

"Vậy anh ấy bị ung thư sao?"

"Đúng nhưng tôi tưởng cậu biết?"

"..."

Hắn lo lắng đi về nhà với bao suy nghĩ trong đầu. Em đang tưới cây thì nghe tiếng cạch cửa nhẹ nhàng của hắn cùng một bát thuốc nóng hổi trên tay, em hơi ngạc nhiên với thứ hắn cầm

"Anh ổn mà? Cậu bị làm sau vậy?"

"Tôi biết rồi, anh không cần giấu"

Em như đơ người khi biết tin chấn động ấy, có chút ngại ngùng khi hắn biết nhưng em biết sao giờ, em đúng là bị bệnh mà sao còn chối được nữa. Hắn vừa đút thuốc lên môi em vừa thổi cho nó nguội bớt và nhẹ nhàng đặt tay lên tay em.

"Sao anh không nói cho tôi"

"Anh...anh"

Chưa để em nói hắn hôn lấy đôi môi xanh xao kia và liếm thuốc còn đang lem nhem trên miệng em

"Anh biết tôi lo cho anh lắm không?"

Em ngại ngùng chỉ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng mắt hắn. Hắn cũng chỉ an cần chăm sóc em và mong một chút hy vọng lẻ loi giành lại sự sống cho em

Giờ đây hắn đã bỏ cả công việc và chỉ ngồi ở nhà chăm sóc em, hắn muốn ở cùng em từng giờ từng phút từng giây. Sáng hắn chăm sóc lo cho em, đêm hắn nằm cạnh em ôm em vào lòng và nhìn em ngủ. Mỗi lúc nhìn thấy vẻ mặt bình yên ấy của em, hắn chỉ khẽ cười và sờ vào mái tóc mềm mại bồng bềnh ấy của em.

"Tôi yêu anh"

Cứ vậy, ngày qua ngày. Bệnh của em đã có tiến triển được một nửa nhưng để hồi phục hoàn toàn cũng khó. Nhưng niềm tin của hắn đặt lên đầu rằng sẽ có ngày hắn rước em về dinh.

"Này mai sau nếu anh khỏi bệnh thì tôi cưới anh về được không?"

"Khụ...được mang theo Tử Đằng không?"

"Được"

Em vẫn vậy, vẫn là chàng thiếu niên si mê mùi hương Tử Đằng nhưng chả sao, miễn là em còn ở đây thì hắn chả lo gì.

Đêm nay chính là đêm giao thừa, hắn cùng em đến Liyue xem bắn pháo hoa, cơ thể yếu đuối của em chả mệt chút nào, em vui vẻ ăn nhiều món ngon, gặp nhiều bạn bè và đón giao thừa cùng người em thương. Ngồi trên nhà hàng cao tầng của Liyue, ngắm nhìn thành phố đông đúc và pháo hoa nổ lên, em mỉm cười nhìn người đối diện cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy và đón năm mới với nhau.

"Hứa đừng rời xa tôi nhé"

"Anh hứa, anh yêu cậu"

Nhưng như đã nói thuốc thang cũng chỉ để duy trì sự sống lâu hơn so với dự tính mà thôi chứ sao mà làm sống mãi được. Trong chu kỳ của đời người, tử chính là chu kỳ cuối của sinh -lão - bệnh- tử. Và sao mà tránh khỏi, những cơn đau giằng xé em từng đêm, em vẫn khóc nhưng ít hơn vì hắn là người luôn thức để an ủi vỗ về em, hắn chả bao giờ khóc luôn mang cho em những suy nghĩ tích cực nhất.

Nhưng...cớ sao trong ngày tang của em, hắn lại là người rơi lệ nhiều nhất. Sau 6 tháng chống trọi em cũng ra đi trên chính căn phòng ấy, em ra đi khi ngủ, một cái chết yên bình và bớt đau đớn nhất. Còn hắn, ôm cái xác lạnh lẽo kia của em mà không ngừng trách em rời xa hắn, không giữ lời hứa. "Sao mà trách được, sinh lão bệnh tử mà". Đám tang của em diễn ra suôn sẻ, nhiều người bạn đến chia xót cho em, một đời trai tráng còn nhiều ước mơ lớn lao phía trước mà vì căn bệnh quái ác mà lìa đời. 1 tháng sau cái chết của em, hắn cũng chuyển nhà đi nơi khác vì không muốn nhớ về sự đau buồn đấy, ấy vậy mà hắn quên mang theo hoa Tử Đằng, loài hoa em yêu thích nhất. Nó nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo từng có người ở, từng được chăm sóc tỉ mỉ, giờ đây cánh hoa rụng xuống màu hoa nhạt đi và héo úa, nó dần mất đi vẻ đẹp và mùi hương. Chùm hoa Tử Đằng ấy là thứ duy nhất gắn liền với em, khiến người ta đau nhói mỗi khi nhắc đến. Giờ đây thứ ấy cũng đã héo úa và lụi tàn theo thời gian, không còn ai nhắc đến em, mọi thứ đều đã đi theo quỹ đạo của nó. Về hắn, sau khi rời khỏi căn nhà bao kỉ niệm ấy, hắn cũng tìm được nơi ở khác và may mắn khi gặp được một thiếu nữ danh giá và cưới cô về làm vợ. Hắn chả đau buồn hay xót thương em nữa, giờ đây trái tim hắn đã mở ra cho người mới, còn em thì sẽ chỉ mãi ở trong chiếc hộp cũ rích và để ở một căn nhà bỏ hoang nơi từng có chàng trai trẻ và hoa Tử Đằng ấy...

_______________________________________

Tôi suy sau khi đọc lại truyện mình viết để chỉnh từ=))

Giải thích: tại sao tôi lại chọn Hoa Tử Đằng không phải hoa khác...

Vì chùm hoa Tử Đằng thể hiện tình yêu vĩnh cửu theo năm tháng, sắc hoa tím trắng làm tôn nên vẻ đẹp của cô gái trẻ đôi mươi nhật bản(ở đây ý tôi là ebe Kaveh). Ý nghĩa tên cũng như muốn nói về sự trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com