Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mang anh về

Trong đây Kaveh tên là Araya
______________________________________

Từ bé, em đã từng tâm điểm của sự chú ý, học lực siêu khủng cùng nhan sắc đặc biệt của em khiến các cô gái phải gục đổ ngay khi tiếp xúc với em, em sống trong sự nổi tiếng và danh vọng cho đến ngày, khi em lên trung học, ánh mắt của em đã va vào một chàng trai uyên bác nọ. Em nói cho người bạn thân nhất của em nghe điều đó, nhưng không được sự ủng hộ hay khuyên bảo gì, điều đầu tiên cậu bạn nói với em khiến lòng em chợt đau nhói đến lạ.

"Ô, Araya, mày gay à? Èo tránh xa tao ra nhé, sợ lây lắm"

"Tao nghĩ tao phải kể cho mọi người biết góc tối ghê tởm của mày mới được"

Và từ đó cái tên "đĩ đực" được ra đời. Vì chúng nó cho rằng những đứa gay như em cần phải bị loại trừ trong xã hội này, chúng nó kì thị em, đánh đập em. Đôi lúc chúng còn lấy em ra làm cho cười cho tất cả mọi người, thầy cô cổ hủ cũng chẳng tha thiết gì, không phải việc của họ thì cớ gì họ phải quan tâm. Em thường xuyên bị gọi phụ huynh lên vì lí do trêu chọc bạn bè nhưng thực tế có phải vậy đâu...Em ngoan lắm...chả đánh ai hay mắng ai bao giờ...lúc nào cũng im lặng chịu một mình, hai vị phu huynh cũng không muốn hiểu cho đứa con họ đứt ruột sinh ra. Họ tìm nhiều thầy thuốc cao tay và bác sĩ để chữa căn bệnh đồng tính của em, nhưng rồi bị lừa số tiền lớn và đã vậy còn mang thêm bệnh vào người em...Ba em tức đến điên người mà đánh đập em, chửi rủa em. Mẹ em đứng cạnh chỉ thêm dầu vào lửa và khiến cho em càng bị chỉ trích nhiều hơn.

"Tao không sinh ra loại nam không ra nam nữ không ra nữ như mày. Ghê tởm"

Em nằm dưới sàn, mặt cúi gầm xuống, em chả hé lấy nửa lời. Đúng hình như em bị bệnh thật, nó khiến cho mọi người ngày càng ghét em hơn, em nghĩ bản thân bị bệnh thật

Sau khoảng thời gian như vậy, hai vị phụ huynh cổ hủ đuổi em đi, trường cũng không nhận học sinh không có giám hộ như em...Chà...chà có lẽ nghĩ cuộc sống đã chấm dứt ở đây rồi thì....

Đúng là chấm dứt thật nhưng nó theo một cách nhẹ nhàng hơn, em không có ý định chết mà em làm lại, em chuyển sang nơi khác sinh sống và che giấu việc mình là gay cho tất cả mọi người, sáng em đi học chiều thì bận bịu làm thêm kiếm tiền. Em cũng đã đổi tên của mình thành Kaveh, vì nó cũng khá dễ nghe và đáng yêu. Có vẻ từ hồi đó đến giờ em đã sút được khoảng 10 cân, thân hình vốn cao gầy của em giờ lại càng hơn nữa...Em chăm chỉ làm việc thì cũng được chút tiền thưởng, mọi người ở đây có vẻ hình như quý em hơn à...đâu phải vậy, vì họ chẳng biết em đồng tính thì có...Cố gắng vừa học xen lẫn làm việc cực khổ, sau 4 năm cuối cùng em cũng đỗ tốt nghiệp bằng loại giỏi, mọi người chúc mừng em và hoan hô cho em. Họ nghĩ rằng cuộc đời của em thật nở hoa và tuyệt hảo, em ra trường làm kiến trúc sư giỏi giang và đã làm được nhiều công trình lớn nhỏ, họ vô tay cho những thành tựu cho những cố gắng em cố đạt được. Nhưng biến cố lại đến với em, do lòng người quá ác độc còn em thì quá đỗi tin người nên em đã bị lừa hết sạch tiền và phá sản. Lại lần nữa sao...?Em trắng tay chả có nhà cửa hay tiền bạc, lang thanh khắp các nẻo đường nhưng lòng tự trọng không cho phép em ngồi dưới đường ăn xin. 3 ngày chả ăn gì, nước uống tạm suối, em dần mệt lả người mà ngất đi chả hay biết...

"Cậu là Kaveh hả?"

Một chủ tiệm quán rượu nhìn em với ánh mắt có chút lo lắng, ông ấy đưa cho em miếng bánh lót dạ và ân cần hỏi em

"Tôi...tôi bị phá sản"

"Cậu có thể ở đây vài hôm cũng được"

Ông ta mỉm cười nhìn em và dọn dẹp căn phòng cho em ở, ít ra giữa một đống hoa tàn cũng có một bông hoa nở rộ. Em cảm ơn ông và cố gắng phụ ông những việc nhà và dọn dẹp quán rượu giúp. Sau 1 tuần ở đây khi em đang trò chuyện và nhâm nhi rượu thì tiếng cạch cửa phát ra, ông chủ ngó đầu ra nhìn xem ai giờ này muộn vậy còn đến...À..thì ra là một cậu thanh niên nào đó đến để xin ít rượu về nhà, ông chủ bảo cậu chờ chút và đi vòng trong lấy rượu không khí dần trầm vào im lặng khi em vừa nhận ra người này khá quen...À...cậu trai uyên bác em si tình hồi bấy giờ, em có chút sợ hãi mà hơi dịch ghế vào trong. Em sợ cậu ta sẽ nhận ra em, chàng trai bị cả trường trung học bắt nạt vì là đồng tính. Cậu ta quay sang nhìn khuôn mặt có chút khó xử của em mà cau mày.

"Ê anh là Araya à?"

"A...Araya nào vậy? Xin lỗi chắc cậu nhầm người rồi"

Cậu ta nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi nhìn xuống ly rượu em đang uống hắn nghiêng người ra sau dựa vào ghế và tiếp tục nhìn khuôn mặt khó xử của em.

"Ồ, ừ"

Kaveh sững người khi nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến lạ của cậu, em có chút hơi ngại nên đã đứng dậy ngay lập tức và rời đi...Một cánh tay nắm lấy tay em và kéo em vào người cậu.

"À...ý tôi là Kaveh~"

Tông giọng dần trở nên tràn đầy dục vọng nhưng cậu vẫn giữ vẻ khuôn mặt lạnh tanh

"S...sao cậu biết tên tôi?"

"Chà...chà mèo xù lông rồi kìa"

Cậu nhìn em với khóe miệng hơi cong lên nhưng nó lại không giống bình thường.

Một lúc khi ông chủ ra và đưa cho cậu túi rượu, cậu chầm chậm gật đầu liếc em và đi về.

"Chuyện quái gì đây"

Em vẫn còn sợ hãi vì cảnh tượng vừa nãy...Quả là khá thích thú, đem đến cho em cảm giác kì cục...

"Cậu thanh niên vừa nãy quên áo ở đây này, Kaveh! Cậu cất vào phòng đi, để hôm nào nó đến thì trả"

Em gật đầu cầm chiếc áo và cất vào phòng, nhưng mà khi cầm lên một mùi hương thơm nồng nặc sộc lên mũi em khiến em có chút choáng váng...nhưng công nhận thơm thật đấy. Em đi vào phòng và nắm lên giường hít hà hương áo người nọ rồi tay từ từ luồn qua áo đề sờ thứ đang sưng đỏ kia. Một tay thì cho vào quần, ướt đẫm chất nhờn, em vừa ngửi vừa sục thứ đang cương cứng ở dưới. Em rên rỉ mà tay kia càng nhanh hơn, một chốc đã bắn lên áo của Alhaitham.

"Chết rồi"

Em nhanh chóng chạy vào phòng tắm để giặt sạch chất nhầy trên áo gã và phơi lên...

"Nãy mình vừa làm gì vậy....không nhẽ mình thích nó? Nó là gay?"

Em hơi ngạc nhiên khi nhớ lại hành động của cậu, có vẻ chúng khá gợi cảm và tình tứ nhưng nó là con trai mà, sao lại có thể....à không chính em cũng vậy mà, chỉ là do em chưa thích ai nữa nên quên luôn giới tính bên trong của bản thân. Em nhớ lần đầu em thích một người cũng là lần cuối thời trung học thì cũng là cậu

"Kaveh, áo kia đâu?"

"À đây để tôi lấy"

Em cầm áo lên và mang ra đưa cho cậu, mặt cậu vẫn vậy. Nhưng cách cậu lấy áo lạ lắm, cậu cố tình sờ vào tay em rồi vuốt ve và lấy cái áo khiến em đỏ mặt mà rụt tay lại.

"Cậu bị làm sao vậy?"

"Tôi lấy cái áo thôi mà~?"

Em hơi chút tức giận nhưng ông chủ ở đây nên em không dám động tĩnh. Sau khi ông chủ đi em mới hé miệng ra nói

"Nãy cậu vừa làm gì tôi đấy?"

"Tôi đang cho cậu thấy nhớ quá khứ thôi Kaveh à"

Cậu nói có chút thản nhiên và mặc kệ những câu sau của em. Sau một lúc thì cậu bế dốc em lên và hôn lên môi em

"Để tôi mang cậu về nhà tôi nhé Mèo con"

______________________________________

Chương này hơi chán xíu tại tôi đang bị bí xíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com