Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Tối hôm đó, Kaveh gọi điện cho Alhaitham nói về điểm hẹn và  sẽ hẹn nhau gần chỗ đài phun nước. Cả hai đồng ý với nhau xong Kaveh tắt máy. Bỏ chiếc điện thoại xuống mà nhìn bản thân trong gương, thoáng chốc thấy ngượng đến đỏ cả tai.

“ Không hiểu nổi bản thân luôn mà!” Kaveh lấy tay che mặt lại rồi hé mắt nhìn bản thân trong gương.

Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên anh rủ Alhaitham đi riêng như này, Kaveh có lẻ chuẩn bị kỹ lắm khi anh đã tốn hơn 30 phút để chọn quần áo và thêm 30 phút tắm nữa. Kaveh lấy nước hoa xít nhẹ lên người sẳn sàng đi gặp Alhaitham.

“ Đi thôi!” Kaveh bước ra khỏi nhà và khóa cửa.

Bên phía Alhaitham thì dường như đã chuẩn bị từ sớm, Làm tóc, nước hoa, quần áo,… đã chuẩn bị tất cả mọi thứ suốt cả buổi chiều. Alhaitham đã suy nghĩ về cuộc hẹn với Kaveh từ khi nghe anh hẹn mình đi chơi vào tối nay.
Sau hơn 10 phút  thì Kaveh đi đến chỗ hẹn, từ xa thì đã thấy bóng dáng và màu tóc quen thuộc.

“ Alhaitham!” Kaveh gọi cậu vẩy tay.

Nghe có người gọi Alhaitham quay lại thì ngơ ra một lúc. Kaveh mặc một chiếc áo cổ lọ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác cardigan đỏ cùng với chiếc quần kaki ống suông. Mái tóc vàng nổi bật rõ hơn với những chiếc kẹp đỏ và một chiếc lông vũ màu xanh và một chiếc mũ nồi đen.

“ Alhaitham! Alhaitham!,…” Kaveh đi đến trước mặt Alhaitham nhưng gọi mãi cậu không phản ứng.

Thấy thế Kaveh đập nhẹ vào lưng Alhaitham, nhận ra bản thân thẩn thờ quá mức nên Alhaitham vội xin lỗi Kaveh.

“ Xin lỗi anh, em hơi ngạc nhiên một chút!” Alhaitham luống ca luống cuống cúi đầu xin lỗi Kaveh.

“ Không sao đâu!” Kaveh nói mặt có chút đỏ lên dưới ánh đèn đường vàng, anh có vẻ Kaveh cố đi nhanh hơn để Alhaitham không nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này.

Khi Kaveh nhìn thấy Alhaitham quay mặt qua khi mình gọi làm trái tim Kaveh có chút hẩng một nhịp trước chàng trai cao to với mái tóc xám này. Alhaitham mặc một chiếc áo cổ lọ đen bên trong thêm áo sơ mi trắng cùng chiếc áo blazer xám dài bên ngoài, quần tây đen, chiếc khăn len đeo trên cổ làm cho Alhaitham đẹp trai hơn mọi khi khiến cho Kaveh xém chút nữa là khó nhận ra cậu.

“ Em vẫn đem theo một quyển sách nhỏ và đeo tai nghe như thường nhỉ?” Kaveh chợt đi chậm lại chờ Alhaitham tới gần hỏi.

“ Em chỉ đeo tai nghe hôm nay thôi!” Alhaitham nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“ Ồ, vậy à!” Kaveh hơi ngượng khi hỏi nên quay sang rủ Alhaitham qua quầy bán đồ ăn bên kia.

“ Chúng ta đi ăn thôi!” Kaveh nhanh chóng kéo tay Alhaitham đi qua quầy kia gọi 2 suất ăn rồi vừa đi vừa ăn.

“ Ngon chứ?” Kaveh sợ Alhaitham ăn không quen nên quay sang hỏi.

“ Vâng, ngon lắm!” Alhaitham dịu dàng đáp lại.

Kaveh bổng cảm thấy có chút nóng dù đang là mùa đông. Bổng nhiên Alhaitham gọi Kaveh làm cho anh quay đầu lại.

“ Hửm? “ Kaveh vừa quay đầu qua thì miệng mình đụng vào thứ gì đó.

“ Trứng cút!” Kaveh vô thức ăn thứ đang ở ngay trước miệng mình.

Kaveh hơi bất ngờ khi Alhaitham đút đồ ăn cho mình. Kaveh có thói quen nếu có ai đó đút đồ ăn cho anh thì anh sẽ như theo thói quen mà ăn chúng không nghĩ ngợi.

“ Tự dung đút cho anh chi thế?” Kaveh miệng vẫn còn nhai mà nhìn Alhaitham đang thầm cười.

“ Bổng dưng em muốn làm vậy thôi!” Nói rồi cậu lại thản nhiên ăn món trên tay mình.

Kaveh thật sự muốn giấu đi gương mặt đang đỏ của mình, anh ngại ngùng lấy lý do để rời đi một chút.

“ Anh đi mua nước đây!” Kaeh nói xong định đi thì Alhaitham vội nói.

“ Để em đi cho, anh thích dâu mà đúng chứ”.

“ Ừ, nhưng… !”

Chưa để Kaveh nói tiếp cậu đã đi về phía quầy bán nước. Kaveh cũng đành đi đến chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống nhìn về phía Alhaitham để chờ cậu.

“ Em ấy đúng là đẹp trai thật nha!” Kaveh cứ mãi ngồi ngắm nhìn Alhaitham mà không chú ý đến có một người ngồi kế bên mình.

“ Kaveh?” Giọng nói kế bên làm cho Kaveh có chút giật mình, liền quay qua xem thử thì lại càng ngạc nhiên.

“ Lumine!” Kaveh bất ngờ nên giọng khá to vội lấy tay bịt miệng mình.

“ Đúng thật là cậu nè!” Lumine cũng giật mình, hai tay đan chéo trước ngực.

“ Không ngờ cậu cũng đi chợ đêm đấy! Đi cùng bạn gái à?” Lumine ngồi lại ngay ngắn sau đó chìa tay.

“ Nè! Kẹo táo mới mua đấy, cho cậu một cây!” Lumine tươi cười dùi cây kẹo vào tay kaveh.

“ À,… cảm ơn cậu!” Kaveh lung túng nhận lấy.
Hai người ngồi ăn kẹo một lúc thì hai chàng trai một thấp một cao đi đến trước mặt họ. Cả hai ngước lên nhìn.

“ Alhaitham! Em xong rồi à!” Kaveh bất ngờ đứng dậy cầm phụ đồ trên tay Alhaitham.

“ Anh, sao lâu thế hả!” Lumine có chút giận dỗi nhìn cậu trai đối diện.

“ Do nhiều người xếp hàng mà!” Cậu trai đó nhắm mắt bất lực với cô em gái sinh đôi của mình.

“ Hai người trông giống nhau ghê!” Kaveh có chút ngạc nhiên vì lần đầu cậu thấy một cặp sinh đôi nam nữ như này.

“ À,… cảm ơn đã trông chừng em ấy, tôi là Aether, anh trai sinh đôi với Lumine!” Aether đưa tay ra tỏ ý xin chào với Kaveh.

“ Không phải đâu, chúng tôi vô tình ngồi chung thôi!” Kaveh lung ta lung túng nhưng cũng vôi đưa tay ra.

“ Đi thôi tiền bối! sắp bắn pháo hoa rồi đó!” Alhaitham lên tiếng cắt ngang sự lung túng của Kaveh.

“ Tới giờ rồi á! Thế phải đi nhanh nào!” Kaveh vội quay qua nói với Alhaitham.

“ Nếu thế hai người chúng tôi đi chung được chứ? Giọng Lumine tỏ ra hào hứng muốn đi chung.

“ Hai người họ đi chung có sao không?”

Kaveh quay sang hỏi Alhaitham lo cậu sẽ khó chịu khi đi  với người lạ.

“ Không sao ạ, nhiều người cũng vui mà!” Alhaitham miệng vẫn cười nói đồng ý nhưng trong lòng lại chị muốn chỉ có hai người đi riêng.

“ Thế thì đi thôi!” Lumine khoác tay Kaveh chạy đi trước. Để lại Alhaitham và Aether đứng đó trơ trọi.

“ Đi thôi, không lát lạy hai người đó mất!”

Aether nói với Alhaitham rồi cũng chạy theo, Alhaitham cũng không chậm mà chạy tìm Kaveh.

Aether và Alhaitham chạy một lúc cũng thấy hai người kia đang đứng gần một cây bạch đàn gần đó mà nhìn về phía trước. Cứ thế hai người đi qua đó, đứng bên cạnh họ.

“ Có vẻ sắp rối!” Aether nhẹ nhàng nói.

Hơn 20 giây thì pháo hoa bắt đầu bắn. Những ánh sáng nhiều màu sắc cùng với họa tiết dễ thương chiếu sáng trên bầu trời. Hai anh em Aether đứng ngắm pháo hoa, lấy điện thoại quay lại khoảng khắc lúc ấy. Kaveh đôi mắt tròn ngắm chăm chú những hình vẽ trên khoảng không, cũng đã hơn 4 năm Kaveh không ngắm pháo hoa cùng ai. Anh cứ mãi nhìn nên không biết có ai đó không quan tâm pháo hoa như thế nào mà chỉ mãi ngắm nhìn anh còn lôi điện thoại ra chụp lại cái con người này.

“ Alhaitham! Em muốn chụp pháo hoa à?” Kaveh đột ngột quay qua khiến cho Alhaitham vội rút điện thoại lại.

“ À,… vâng!” Alhaitham lắp bắp nói.

“ Mọi người chụp hình chung thôi nào!" Lumine cầm chiếc điện thoại ra đưa lên canh cho cà 4 người vào khung hình.

Cả 4 cứ thế có một tấm hình chung với nhau dù chỉ mới biết nhau không lâu. Họ tiện đó trao đổi số điện thoại để kết bạn lát nữa gửi ảnh qua cho nhau. Cả hai bên tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

“ Tiền bối! ngày mai em có thể qua cùng anh đi học được chứ?” Alhaitham vừa đi thì chợt quay sang hỏi Kaveh.

“ Ừ,… hẹn nhau chỗ  trạm tàu được không?” Kaveh thoải mái hỏi Alhaitham.

“ Vâng! Thế mai 6h20 hẹn anh tại chỗ trạm!” Alhaitham nói rồi tạm biệt Kaveh vì đã đến nhà cậu.

“ Ừ, mai gặp!” Kaveh vẩy tay với Alhaitham rồi đi thẳng về nhà.

Hôm nay có lẽ vì đi chơi với Alhaitham và làm quen thêm cả hai người bạn nữa nên tâm trạng anh khá thoải mái, tối đó Kaveh ngủ ngon giấc hơn mọi khi.

Riêng Alhaitham sau khi vào nhà thì đã vội đi thay một bộ quần áo thoải mái sau đó lên giường nằm. Ngồi lướt những tấm ảnh mà khi Kaveh không chú ý cậu đã chụp trộm một vài tấm và một tấm ảnh chụp chung với Kaveh khi hai anh em Lumine rời đi một lúc. Không chần chừ mà cho nó vào mục yêu thích và cài làm hình nền điện thoại mình.

“ Lần đầu tiên mình lại chụp người khác nhiều như thế này!” Alhaitham lặng nghĩ không biết giờ mình có phải là mình không.

Sáng hôm sau tiếng báo thức vừa vang lên chưa đến 5 giây đã bị bàn tay to lớn tắt đi nhanh chóng, Alhaitham đã hoàn tất cho vẻ ngoài của bản thân, bắt đầu đi đến trạm tàu.

“ Alhaitham!” Giọng Kaveh từ xa vọng tới và đang vẩy tay với Alhaitham.

“ Tiền bối!” Alhaitham cũng vẩy tay lại sau đó đi nhanh về phía Kaveh đang ngồi.

“ Anh đi sớm thế ư?” Alhaitham ngồi xuống bên cạnh Kaveh.

“ Anh cũng mới đến thôi!” Kaveh cười trừ nhìn Alhaitham.

Hai người ngồi đợi với nhau thêm khoảng 5 phút mấy thì tàu cũng đã đến. Lên tàu, cả hai ngồi với nhau ở hàng ghế gần chỗ cửa ra vào. Chuyến tàu chạy tầm 15 phút thì đến trạm. Alhaitham và Kaveh xuống tàu và bắt đầu đi bộ vào trường, cho đến khi ai về lớp nấy.

“ Kaveh!” Lumine bất ngờ nhàu từ phía sau ôm cổ Kaveh làm anh có chút giật mình.

“ Lumine!” Kaveh lấy lại bình tĩnh nhìn người đang đu sau lưng mình.

“ Lumine! Đừng có làm phiền cậu ấy chứ, bước xuống ngay!” Aether từ xa đi đến còn đang vác hai chiếc cặp trên vai.

“ Ò!” Lumine cũng nghe lời mà nhảy khỏi người Kaveh.

Tiếng trống cũng bắt đầu đánh, Kaveh vào chỗ ngồi của mình, Hai anh em Lumine thì bước vào theo sau giáo viên.

“ Hai bạn này là học sinh mới  lớp mình, hai em giới thiệu đi!”  Diluc nói với cả lớp rồi quay sang nói với hai người.

“ Mình là Lumine, mong mọi người giúp đỡ!” Nói xong nháy mắt với cả lớp đang xôn xao vì thấy cặp sinh đôi này.

“ Aether! Anh trai sinh đôi với Lumine, rất hân hạnh được gặp mọi người!” Giọng nói có đôi chút bình thản giới thiệu nhìn có vẻ lạnh lùng.

Hai em ngồi phía sau bàn của bạn Kaveh tóc vàng phái dưới nhé!. Giờ thì học thôi!” Diluc giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên môn Toán.

Aether và Lumine đi về phía chỗ ngồi giáo viên nói, Lumine không quên cười cười vẩy tay chào Kaveh.

“ Xin cậu giúp đỡ hai đứa mình nhé, Kaveh!” Lumine tươi cười nói với Kaveh.

“ Mong cậu giúp đỡ!” Aether lịch sự , từ tốn nhìn Kaveh.

“ Ừ, Mong hai người sớm quen với lớp!” Kaveh cũng lịch sự đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra vì Diluc đang ghi bài giảng trên bục.

Cả lớp dần im lặng và bắt đầu học, tiếng trống thông báo ra chơi khi hết tiết thứ 2.

“ Kaveh, cậu có thể dẫn tụi mình xuống căn tin không?” Aether nhóm người lên vỗ nhẹ vai Kaveh hỏi.

“ Ừ được, có Alhaitham nữa!” Kavhe đáp ngay khi Aether hỏi.

Chưa bao lâu Alhaitham đã đứng trước cửa lớp Kaveh nhìn vài gọi anh.

“ Chào cậu!” Lumine và Aether đồng thanh nói.

“ Chào hai người!” Alhaitham cũng hơi bất ngờ khi nghe Kaveh nói hôm nay lớp anh ấy có học sinh mới nhưng không ngờ lại là hai người này.

“ Hai người ấy đi ăn chung với chúng ta luôn được chứ?” Kaveh nói nhỏ vào tai Alhaitham.

“ Được, đi nhanh thôi không vào lớp bây giờ!” Alhaitham nói xong thì cả 4 người đi chung xuống căn tin gọi món ngồi ngay ngắn vào vị trí dành cho 4 người gần khung cửa sổ.

Cho đến khi đồ ăn xong, Alhaitham và Aether đi lấy cơm. Lumine thấy hai người kia đi rồi quay qua Kaveh nói nhỏ.

“ Lúc nãy cậu không để ý đúng không, tai của Alhaitham ấy?” Lumine tò mò hỏi anh.

“ Tai? Tai em ấy cói vấn đề gì à?” Kaveh thắc mắc nhìn Lumine.

“ Lúc nãy tui thấy tai cậu ấy đỏ lên khi cậu ghé sát tai cậu ta đó!” Lumine nhích lại gần nói vào tai Kaveh. Làm cho anh ngồi suy nghĩ đăm chiêu một chút rồi chợt nhận ra hành động lúc nãy của mình có lẽ làm cậu ấy ngại rồi.

Phía Alhaitham và Aether thì đang bưng cơm tới, Aether đi mua nước nên tới sau. Từ góc nhìn lúc nãy của Alhaitham cậu cứ nghĩ là Lumine hôn má Kaveh. Đi đến đăt cơm xuống xong quay qua nhìn Lumine đang cười điều gì đó còn Kaveh thì đang đỏ mặt.

“ Có gì đó rồi thì phải?” Alhaitham ngờ vực suy nghĩ mà không tiết chế ánh mắt đang nhìn chằm chằm Lumine.

“ Đừng nhìn em gái tôi nữa, ăn xong sớm đi kìa!” Aether ngồi kế bên lẩm bẩm nhỏ vửa đủ cho Alhaitham nghe.

Cả 4 sau khi ăn xong thì tách nhau về lớp, Kaveh nhìn mặt Alhiatham có chút nhăn ở đuôi mắt. Nhưng khi hỏi cậu lại nói không có gì nên Alhaitham về lớp mình. Rồi 3 người cũng vào lớp ngồi ngay ngắn. Thời gian trôi nhanh cho đến 11h15 thì tiếng trống ra về vang lên. Hai anh em Aether tạm biệt Kaveh rồi đi về. Kavhe đi qua lớp Alhiatham thì thấy cậu đang ở bục giáo viên làm gì đó.

“ Alhaitham, em đang làm gì đó?” Kaveh đi vào lớp dần về phía Alhaitham vì cả lớp đã về hết.

“ Tiền bối! em đang soạn thứ tự bài kiểm tra đem xuống phòng giám thị thôi!” Alhaitham tay có chút chậm lại trả lời Kaveh.

Kaveh chờ một lúc thì Alhaitham cũng đã xong và cùng nhau đi gửi đóng giấy đó cho phòng giám thị sau đó đi về cùng nhau.

“ Xin lỗi đã để anh chờ!” Alhaitham áy náy nhìn Kaveh bằng đoiô mắt có chút cụp xuống.

“ Không sau đâu!” Kaveh vội nói.

Cả hai lung túng không nói gì cho đến khi lên tàu. Chợt nhớ ra một thứ Alhaitham quay sang nói với Kaveh.

“ Tuần này thi xong, sẽ tổ chức lễ hội tại trường cho đến tối lận, sẵn tiện sẽ công bố giải báo tường trước đó đấy ạ!” Alhaitham nói với Kaveh với vẻ có chút mong chờ.

“ Thật à! Chắc ngày mai thầy sẽ nói với bọn anh thôi!” Kaveh có chút ngạc nhiên khi nghe trường tổ chức lễ hội suốt một ngày.

Cái nắng chiếu qua khung cửa tàu làm khá chói. Nắng chiếu lên khuông mặt Kaveh làm  anh có chút khó chịu nên nheo mắt lại.

Alhaitham vội bảo Kaveh đổi chỗ với mình vì chỗ cậu ít nắng hơn và trên tay cẩm cuốn sách anh văn che nắng cho Kaveh.

Anh từ chối vì nếu thế Alhaitham cũng
nắng rồi còn gì, Alhaitham chỉ có thể ngồi che nắng chiếu vào gương mặt và mái tóc vàng ánh lên do mặt trời.

“ Chắc dù trời có tối thì em vẫn sẽ tìm được anh thôi, Kaveh à!” Alhaitham thầm nghĩ không kiềm được mà cười thành tiếng, khiến cho Kaveh quay đầu sang nhìn.

Khi đến trạm thì cả hai cùng nhau đi, Kaveh tiễn Alhaitham về nhà xong mình cũng nhanh đi về nhà. Kaveh vẫn cứ thắc mắc vì sao Alhaitham lại nhìn mình rồi cười như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com