Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Không biết do trời dạo này nóng bức hay do vận động nhiều nên Kaveh không cài áo sơ mi đồng phục tử tế, áo sơ mi có 5 nút không tính nút ở cổ áo mà cậu chỉ cài 2 nút. Al Haitham đã lén nhìn trộm Kaveh đến lần thứ bao nhiêu chính hắn cũng không biết nữa.

Chắc vì nhìn người hắn yêu thầm nên mãi chẳng biết chán chăng? Đây là bí mật chỉ mình hắn biết.

Al Haitham và Kaveh là hai kiểu người khác nhau, tuy cùng học khá giỏi nhưng Kaveh thiên về giao tiếp, các hoạt động đoàn thể nên không nghi ngờ gì, cậu giữ chức lớp phó văn thể mỹ, ngược lại thì Al Haitham là một tên to cao, khoẻ, học giỏi nhất khoá, thích đọc sách nghe như một tên mọt sách.

Mãi chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Kaveh đã áp sát bàn của hắn từ bao giờ, cậu tựa nửa người trên vào thành bàn, hơi nghiêng người, cổ áo không cài hết nút áo để lộ khe ngực lấp ló trắng nõn, mơ hồ thấy đầu vú như ẩn như hiện cùng bờ mông cong vút phía sau vểnh lên. Một tư thế yêu nghiệt lại được Kaveh dùng dáng vẻ vô tư ngây thơ thực hiện, áp vào bàn, mặt đối mặt xoè tay trước mặt hắn, nói: "Lớp trưởng, cậu làm bài môn hoá rồi đúng không?"

Al Haitham im lặng lấy vở bài tập trong hộc bàn ra đưa cho cậu, không hề ngước mắt nhìn Kaveh lấy một cái.

Hắn sợ, lỡ bị bắt mất hồn trong đôi mắt ấy.

Có điều, da của Kaveh trắng thật, trắng nõn mềm mịn mơ hồ thấy mạch máu màu xanh nhạt ẩn dưới làn da. Người này chẳng chịu mặc áo đàng hoàng gì cả, xương quai xanh vô tình hơi lộ ra nối liền với đường cong bả vai lại có chút...gợi cảm.

Đúng là dâm hết thuốc chữa mà!

Bỗng, tiếng chuông tan học vang vọng khắp cả toà lầu, học sinh các lớp ồ lên lũ lượt thu dọn sách vở, Kaveh khe khẽ nói cảm ơn, nhét vội cuốn vở vào cặp, chạy đi nhanh như một cơn gió hoà vào dòng người.

Nhưng dù dòng người đông nghịt thế nào, Al Haitham vẫn có thể trong nháy mắt tìm được hình bóng Kaveh ở đâu. Hắn đứng dậy, đeo ba lô một bên vai, dáng vẻ có chút bất cần, thêm dáng người đang dậy thì cao lớn của hắn khiến không ít người trên hành lang đưa mắt nhìn sang.

Khi Al Haitham lững thững đi về nhà, vô tình ánh mắt hắn bị thu hút bởi mái tóc vàng tung bay trong gió chiều, một tay Kaveh đang cầm túi ni lông của cửa hàng tiện lợi, một tay nghịch điện thoại, trong miệng ngậm cây kẹo mút, dáng vẻ cà lơ phất phơ, khoảng cách giữa hai người cũng khá xa.

Hắn nghĩ mình nên bước đến gần cậu hơn, nhìn Kaveh ở khoảng cách gần hơn hay cứ xem như hai người không thân thiết, đi sau cậu từ xa hay không?

Nhưng chẳng đợi hắn nghĩ xong, Kaveh bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong không khí, Al Haitham ngỡ hắn vừa bị sét đánh, cả người lâng lâng.

"Ê! Trùng hợp quá!!!"

Ánh chiều tà cuối ngày mang sắc cam đỏ hắt lên bầu trời không gợn mây, cả người Kaveh tựa được bao phủ trong một lớp hào quang khó nói thành lời, rõ ràng cậu chỉ đứng đó, mỉm cười vẫy tay chào hắn. Al Haitham thì biết bản thân hắn tiêu đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com