Chương 1 : Bức Thư Của Người Nọ
Kaveh một hôm nhận được bức thư gửi cậu và hẹn cậu cùng Alhaitham gặp mặt nhau tại một quán Cafe để trò chuyện. Người nọ nói với họ rằng cần sự giúp đỡ của họ để xây một biệt thự cho vợ mình,mong rằng họ sẽ giúp đỡ. Và hứa rằng sẽ trả gấp ba lần nếu họ làm được nó,người nọ muốn hai người họ làm việc với nhau.(người nọ tên Vannessa)
Alhaitham mặc dù muốn từ chối nhưng lại phải chấp nhận điều đó,vì được nhận số tiền lớn gấp ba lần,nên đành chấp nhận. Còn Kaveh thì vui mừng vì cậu sẽ có được một số tiền tích góp,và cậu ta sẽ sớm muộn rời khỏi nhà của Alhaitham,nên cậu ta liền đồng ý. Còn Alhaitham thì mệt mỏi vì chẳng muốn kết hợp gì với cậu ta vì hai người chẳng ưa gì nhau,ngay cả nói chuyện bình thường cũng đã cãi nhau rồi huống chi giúp đỡ hay làm việc với nhau.
Họ bận suốt một tuần dài để tạo ra bản thảo tuyệt vời để gửi cho Vannessa. Dù họ gửi cho Vannessa bản thảo đẹp ra sao cũng không vừa lòng cô,cứ gửi cho cô thì cô lại bảo đổi lại bản mới và thêm bớt nhiều thứ,khiến họ mệt mỏi nghĩ đi nghĩ lại bản thảo cho cô.
Kaveh đã hơn tuần không ngủ được miếng nào,còn Alhaitham thì luôn bực mình vì Kaveh chẳng giúp ích được gì,đó là điều Alhaitham nghĩ. Thật ra Kaveh thì luôn cố gắng đến mức mệt mỏi,mắt cậu ta cứ như con gấu trúc,đầu tóc thì bù xù rối tung lên.
Sáng tuần kế tiếp,Kaveh tỉnh dậy đầy mệt mỏi và thiếu ngủ. Cậu ta đi bàn ăn sáng một cách chập chững,thấy Alhaitham ở ngay bàn ăn sáng trên bàn có vài lát bánh mì và trứng. Kaveh nói:
"Um...C-chào buổi sáng *ngáp*A-Alhaitham"
Alhaitham nhìn Kaveh lông mày anh ta bỗng nhăn nhúm lại,khó chịu vì dáng vẻ của Kaveh. Và nghĩ rằng cậu ta chẳng giúp mình miếng nào,suốt ngày cứ ngủ và cằn nhằn.
"Có ngủ đc không? Đã đến giờ làm việc rồi mà sao vẫn còn ngủ." anh ấy tức giận, cậu lại ngủ quên mất. "Đây chắc hẳn là lần thứ 5 trong tuần này. Đứng dậy và giúp tôi, hoặc ra ngoài" . Anh ấy ném một tờ giấy vào Kaveh và nó đập vào mắt cậu ta.
Điều đó khiến Kaveh tức giận. Cậu ta nhìn Alhaitham bằng ánh mắt như lửa đốt,cậu ta như muốn kiếm cái gì ném vào Alhaitham. Cậu ấy nói với Alhaitham đầy tức giận.
"Này! Đừng ném mọi thứ lung tung! Cậu suốt ngày để mọi thứ lung tung và rồi ai là người dọn dẹp nó,cậu nghĩ xem, đó là tôi đấy!".Cậu ta cằn nhằn và cậu ta như sôi máu lên.
Alhaitham mệt mỏi khi nghe lời cằn nhằn của Kaveh,cậu ta thở dài đầy mệt mỏi. "Thật là đau đầu và khó chịu,tch". Alhaitham nghĩ trong đầu mình.
Alhaitham nói:
"Thế thì nên bỏ việc đi! Sao cứ đứng đây than thở làm gì. Cứ kêu than thì làm sao mà có tiền tiêu xài? Cậu đúng là chẳng khác gì tên ăn bám mà. Cứ ở đó than thở thì chẳng giúp ích gì đâu!"
Kaveh sau khi nghe được những lời đó của Alhaitham,cậu ta liền tức giận hét lên.
"Này tôi không có ăn bám ai hết! Đừng có bảo những lời xàm đó,cậu cứ đợi đi rồi sẽ có một ngày nào đó tôi thoát ra khỏi cái nhà này cho cậu xem,rồi đến lúc đó đừng kêu tôi, hứ!". Lẩm bẩm bẩm và cằn nhằn.
Alhaitham sau khi nghe được những lời cằn nhằn của Kaveh ,liền nhếch mép và giọng nói cậu ta cứ như trêu chọc Kaveh. Alhaitham nói:
"Ừ! Giờ cậu cũng chẳng có việc gì để làm nhỉ? Được thôi,nếu như đó là điều cậu muốn,thế thì giờ cậu ngon thì đi đi! Và đừng quay trở lại đây!"
Lúc này, bọn côn trùng chui từ trên tường xuống,Alhaitham nhìn thấy vậy liền nói một câu nói đầy ẩn ý.
"Thiếu gì lũ khác để thay cậu chứ, và lũ đó còn giúp ích nhiều hơn cậu đấy!"
Kaveh sau khi nghe thấy vậy liền nghiến răng,nhìn chằm chằm vào Alhaitham,tay cậu ta nắm lại thành một nắm đấm, bóp mạnh đến rung cả lên.
"Này!...tch,grr...Nè! Ý cậu là sao đấy hả?!" Tức giận và hét lên.
Alhaitham liền đáp lại câu nói của cậu ta một cách khinh thường:
"Sao có thể cậu không hiểu được câu nói của tôi hay vậy? Đã nói với cậu, không có việc, thì đi! Tôi đã nói với cậu rồi,rằng một ngày nào đó, tôi sẽ đuổi cậu! "
Kaveh liền tức sôi máu lên ,cậu ta nhìn thấy cái ghế kế bên mình liền lập tức cầm nó lên và ném vào Alhaitham. Theo phản xạ Alhaitham lấy tay che mặt lại,cái ghế ném trúng thẳng vào mặt cậu ta,nhưng may mắn bị chặn lại bởi tay cậu ta.
Alhaitham đau đớn nắm vào cánh tay bị thương của mình,cái ghế gãy ra thành nhiều mảnh,lộn xộn xung quanh phòng. Mặt anh ta nhăn nhúm vì đau,anh ta nói:
"Gr...Này! Đừng có mà dở thói quen đấy mà ném mọi thứ lung tung! Cái ghế đó tôi vừa mới mua,Ow! Vậy mà cậu lại ném nó vào tôi đấy! Giờ thì cậu tốt nhất nên bồi thường cho tôi cái ghế mới đi!". Tức giận , đầy khó chịu và máu từ tay anh ta chảy xuống,và không may đầu anh ta cũng dính mảnh vụn của ghế gây xước một chút ở đầu,và máu chảy xuống.
"Ha...bồi thường gì chứ,mắc cái mớ gì tôi phải đền cho cậu chứ! Ai là người khiến mọi thứ thành ra như thế này chứ! Là cậu chứ còn ai vào đây nữa! Đừng bảo tôi phải làm cái gì!". Kaveh quát lên và cười nói thật lớn. Mắt cậu ta trợn trừng lên răng cậu ta nghiến tiếng rất to như thể muốn ăn tươi nuốt sống Alhaitham.
"Lần này cậu may mắn đấy! Sẽ không có lần sau đâu! Nếu có lần sau thì đừng có trách tôi! Trách thì trách cậu á,chính cậu là người khiến mọi thứ lộn xộn lên hết đây này!". Kaveh nói một lời nói như thể thâm dọa nhưng Alhaitham chẳng sợ hãi gì. Vì cậu ta quá quen thuộc với việc Kaveh luôn như vậy rồi.
Alhaitham thở dài,trong tiếng thở dài đó còn kèm theo sự mệt mỏi và tức giận của cậu ta.
"Ghê đấy! Ý gì đó hả!". Kaveh hét lên,cậu ta khó chịu. Chỉ cần nghe thấy Alhaitham thở là cậu ta cứ dựng lông lên,như con thú điên vậy.
"Có vấn đề gì không đấy? Tôi chỉ mới thở thôi mà cậu đã tức giận, rồi còn hét lên vậy rồi...haizzz giờ tôi phải bỏ tiền mua cái ghế mới,chỉ vì sự nóng giận của cậu đấy. Cậu hết cằn nhằn giờ cậu lại ném mọi thứ và làm mọi chuyện nhỏ bé thành ra như thế này...Cậu xem lại cậu đi cậu chẳng bao giờ phải bỏ tiền cho nhưng thứ cậu đập vỡ,và người làm điều đó luôn là tôi. Người phải dùng tiền của mình để mua đồ mới khi cậu đập đồ". Alhaitham nói.
Kaveh liền nói:
"Ừ thì sao tôi là như vậy đấy thì sao nào!"
Alhaitham liền lập tức cãi lại:
"Đừng để tôi quá tay đấy,tôi mà làm lại cậu thì sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu! Đừng tưởng mình hơn người,tôi mà muốn ném cậu ra ngoài thì tôi sẽ lập tức ném cậu ra đường từ lâu rồi!"
Kaveh lập tức hét lên cãi lại:
"Tên này! Ý cậu là cậu luôn muốn ném tôi ra ngoài đường chứ gì! hứ! Tôi đếch cần cậu ném tôi,tôi tự đi. Rồi khi tôi đi rồi thì đừng kiếm tôi và cầu xin tôi quay lại!". Ném giấy vào mặt Alhaitham. Cầm giấy và bản thiết kế bỏ ra bên ngoài.
Alhaitham thấy vậy liền bảo:
"Cút luôn đi! Đừng quay lại đây! Mai mốt rồi tôi cũng tìm được người luôn bình tĩnh và không cáu gắt hay tự cao tự đại như cậu mà thôi!"
Câu nói của Alhaitham như thể một nhát dao đâm vào ngực Kaveh. Cậu ấy đừng chân lại đứng ngay đó. Cậu ấy cố gắng chấn tĩnh và bình tĩnh lại. Kaveh nói:
"Hứ! Cứ đợi đấy! Đ-Đồ lạnh lùng,lạnh lẽo,lạnh nhạt,...l-lạnh... hừ! Hứ!"
Alhaitham liền đáp lại câu nói của Kaveh:
"Ừ,chờ thì chờ,đợi thì đợi,đi luôn đi đừng có mà quay lại đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com