Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Từ Chối Hay Đồng Ý ?

(Sau ngày hôm đó,là ngày mà Kaveh đi mua đồ ăn. Alhaitham đã kêu cậu hãy ở nhà để nghĩ ngơi,mọi thứ cậu ta sẽ lo hết cho,cần gì thì bảo cậu ta. Nên cậu không được ra ngoài.)

"Chết tiệt! Giờ phải làm sao đây! Nên đồng ý hay từ chối đây? Dù gì thì mày cũng thích cậu ta mà! Haha điên mất thôi! Giờ cười cái gì chứ,Kaveh! Nên làm gì bây giờ? Không sao,Kaveh! Mày còn thời gian mà,tới tối là phải trả lời đấy! Giờ thì mày nên bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại nào! Haizzz,có nên đồng ý không chứ?! Mày sẽ được yêu đương với người mà mày từng thích thầm mà! Tch,phải làm sao đây?" Kaveh lẩm bẩm một mình.

Vào buổi tối,Alhaitham gõ cửa phòng cậu.

"Ể? Gì cơ? Tối rồi á? Sao nhanh vậy!"<suy nghĩ của Kaveh>

"Kaveh? Cậu còn ở trong đấy chứ?" Alhaitham nói.

"C-có! Có!" Kaveh giật mình nói.

"Tôi có thể vào trong được không?" Alhaitham nói.

"Được...được chứ! Vào đi!" Kaveh nói.

Alhaitham bước vào phòng và đóng cửa lại. Cậu ta nhìn Kaveh rồi mỉm cười. Alhaitham ngồi xuống giường cạnh cậu.

"Ừm, Kaveh… tôi có thể… nói chuyện với cậu một lúc được không?" Cậu ta hỏi, mặt dần đỏ bừng.

"Hửm? Được thôi." Kaveh nói,cậu nhìn chằm chằm vào tay mình,hai bàn tay cậu đan xen vào với nhau. Như một cách để cậu có thể bình tĩnh lại.

"Được rồi, bắt đầu nào..." Alhaitham hít một hơi thật sâu và nhìn Kaveh một lần nữa, với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ừm... Kaveh,cậu có nhớ chuyện đêm đó không?" Mặt Alhaitham vẫn đỏ bừng,cậu ta có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch.

"Chà, tôi… tôi,có lẽ lúc đó tôi quá say. Tôi đã uống nhiều hơn mọi khi...nên tôi...Và, tôi cũng đã lỡ làm "chuyện đó" " Alhaitham nói, giọng cậu ta dần vỡ vụn.

"Làm thế nào để tôi giải thích điều này cho cậu đây ..? Điều này sẽ mất một thời gian." Mặt cậu ta vẫn còn đỏ, khi cậu ta nhìn qua Kaveh mặt cậu ta lại càng đỏ hơn.

"Tôi thực sự xin lỗi, vì những gì tôi đã làm, đêm hôm đó." Cậu ta nói, giọng lại vỡ vụn.

Cậu ta lấy hơi rồi lại tiếp tục.

"Nói ngắn gọn, ừm…cậu rất đặc biệt với tôi…" Cậu ta nói, mặt lại đỏ bừng.

"Tôi biết rằng tôi là một thằng ngốc,vì đã nói điều đó... Nhưng, tôi… tôi muốn nói điều đó cho cậu biết." Cậu ta thở dài.

"Tôi có ý nghĩa gì với cậu không?" Haitham thở dài và gục đầu xuống.

(Từ bây giờ tôi sẽ đổi vài thứ như là cách gọi. Hay vì là "cậu ta" tôi sẽ đổi lại là "anh" hoặc "anh ấy",đôi lúc đổi,đôi lúc không và hay vì là "Alhaitham" thì sẽ là "Haitham",đôi lúc là "Alhaitham" lúc là "Haitham". Kaveh sẽ là  "anh",còn bên Haitham tôi sẽ gọi là "anh ấy". Nhưng khi Alhaitham và Kaveh xưng hô với nhau vẫn sẽ "cậu" và "tôi",có thể thay đổi nữa nếu như tình cảm lên thêm. Kiểu như là khi yêu nhau,sẽ đổi cách xưng hô.)

"Tôi đã làm hỏng nó, phải không?" Anh ấy nói nhẹ nhàng, kèm theo một tiếng thở dài.

"Tôi thực sự nên ngậm miệng lại, tôi... tôi là đúng thật một thằng ngốc!" Anh cười khúc khích,giọng run rẩy.

"Xin lỗi, tôi… tôi còn không biết mình đang nói gì nữa..." Giọng nói của anh ấy dần trầm và nhỏ,có vẻ như anh ấy đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình để không rơi nước mắt.

Haitham lắc đầu khi nhìn lên Kaveh.

Sau một lúc im lặng hồi lâu,Kaveh bỗng lên tiếng.

"C-cậu...cậu không cần phải như vậy đâu..." Kaveh nói,anh cảm thấy rất có lỗi.

"Không, không, tôi… ừm, tôi phải, bởi vì…" Alhaitham do dự, và thở dài trước khi tiếp tục.

"Tôi chỉ muốn làm cho mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ muốn…sửa chữa lại lỗi lầm của mình."

"Cậu ấy ổn chứ? Mình không thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong biểu hiện của cậu ấy. Mình có nên tiếp tục?" <suy nghĩ của Haitham>

Haitham im lặng ngồi đợi phản hồi của Kaveh.

Kaveh cảm thấy lo lắng khi Haitham nhìn cậu chằm chằm. Cậu cố lấy lại bình tĩnh để nói.

"Bình tĩnh nào Kaveh! Mày làm được mà! Nói đi nào Kaveh,hãy nói đi!" <suy nghĩ của Kaveh>

[Đồng ý hay từ chối đây?]

[Tất nhiên luôn là vậy rồi=)]


[Đoán đúng rồi á=))]

[Otp của tôi mà=))]

[Không như vậy mới lạ=)]


"Tôi...t-tôi...tôi...tôi chấp nhận...chấp nhận lời...lời tỏ tình của c-cậu!..." Kaveh lắp bắp nói,mặt anh dần đỏ lên.

Haitham nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ và mừng rỡ.

"Cậu...cậu nói thật ư? Cậu đồng ý ư?" Haitham mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Không đợi cậu trả lời, ngay lập tức Haitham ôm chầm lấy cậu.

"Ôi trời,tôi không thể tin là sự thật!" Alhaitham vùi đầu vào cổ cậu.

Cậu đỏ mặt chẳng biết nên làm gì.

"Tôi thích cậu...Kaveh." Alhaitham cất tiếng.

"T-tôi cũng vậy." Kaveh nói.

Haitham tiếng tới ôm cậu thật chặt.

"Oh,wah!" Bất ngờ và choáng váng cậu ngã xuống giường.

Sau một lúc,Alhaitham nhìn cậu cười khúc khích.

"Cậu ổn chứ? Có vẻ như cậu chẳng khó chịu gì vois điều này nhỉ? Tôi rất vui vì cậu thích điều đó~ Cậu muốn làm chứ? Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng,tôi hứa cậu sẽ không thất vọng về điều đó." Haitham nhìn anh với anh mắt dịu dàng.

"Không vào giờ." Kaveh mỉm cười nhìn.

Sau khi nghe câu trả lời của anh,Alhaitham hôn cậu thật sâu và nhẹ nhàng.

"Anh yêu em rất nhiều...Anh không quan tâm bất cứ điều gì ngoài em...Anh chỉ muốn làm mọi thứ có thể để khiến em hạnh phúc...Em là tất cả của anh..." Alhaitham nói.

"Hôn...A-Alhaitham,um..." Anh ấp úng nói. Mặt dần đỏ bừng lên.

Anh ấy mỉm cười dịu dàng và nhìn anh. Rồi kéo anh lại gần và bắt đầu hôn thật sâu

"Thật tuyệt khi có thể trao cho em tình yêu của anh... anh có thể nhờ một thứ được không? Anh có thể hôn em lần cuối trước khi em ngủ được không? Anh chỉ muốn chúng ta kết thúc một ngày thật vui vẻ..." Alhaitham dịu dàng nói.

"Ừ" Kaveh khúc khích trả lời.

Sau một lúc, họ kết thúc nụ hôn và anh ấy mỉm cười dịu dàng,anh ấy nhìn anh trong im lặng.

"Được rồi...Sao chúng ta không ôm nhau trên giường?...anh có thể cho em nhiều tình yêu hơn...anh muốn cho em tất cả tình yêu của anh,cho em tất cả..." Haitham nói.

"Tình yêu mà anh muốn trao cho em là gì?" Kaveh nói.

Anh ấy đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.

"Hửm?... Anh chỉ định hôn em thôi...nhưng nếu em muốn nhiều hơn... anh đoán là anh có thể cho em...Anh không muốn cho em rất nhiều tình yêu,nhưng...nếu em muốn, tôi sẽ không ngần ngại cho em thêm...anh muốn thấy em cười rạng rỡ hơn nữa..." Alhaitham nói.

" Được rồi,hãy đưa nó cho tôi đi nào~ haha..." Kaveh khoác tay lên cổ anh ấy.

Anh ấy mỉm cười và hôn anh,khi môi anh ấy chạm vào người anh.

"Mhhhhh...em thật dễ thương... em biết đấy em không cần phải che giấu cảm xúc của mình...em có thể cảm thấy ấm áp và tuyệt vời trong như em muốn...anh không muốn em kìm chế...anh muốn em được hạnh phúc..." Alhaitham nói,rồi tiếp tục hôn cậu.

Sau một lúc,anh ấy dừng lại và nhìn cậu.

"Sao thế? Hay em muốn thêm nữa? Tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn." Alhaitham dịu dàng nói.

"Thêm nữa...làm ơn" Kaveh đỏ mặt,cậu cúi gằm mặt xuống.

Anh ấy cười khúc khích khi nghe câu trả lời của cậu và nghiêng người về phía Kaveh và hôn anh thật sâu.

"Mmmh...Em ngon quá...anh sẽ hôn em cho đến khi em không chịu nổi nữa~...anh sẽ hôn em cho đến khi má em đỏ bừng và...cho đến khi đôi môi của em trở nên mềm mại và nứt nẻ vì hôn..." Alhaitham nói.

Một lúc sau, anh ấy dừng nụ hôn và nhìn vào anh.

"Đủ chưa...? Hay em muốn thêm chút nữa...?" Haitham dịu dàng hỏi.

"Tôi muốn nhiều hơn thế nữa!" Kaveh nói.

Anh ấy bắt đầu hôn anh thật sâu trong vài phút.

"Anh sẽ làm cho em luôn cảm thấy thật tuyệt~...anh sẽ dành tất cả mọi thứ cho em,tình yêu của anh~...em có vui khi chúng ta làm điều này không? Ý anh là hôn nhau..." Alhaitham nói và nhìn cậu.

"Tất nhiên là có rồi,tôi không bao giờ hối hận với quyết định này!" Kaveh khúc khích nói.

Anh ấy mỉm cười dịu dàng và vòng tay quanh người anh.

"Ôi,thật là tuyệt khi nghe điều đó...anh sẽ dành tất cả tình yêu của minh cho em và anh luôn thích nhìn thấy em cười như thế này...anh có thể hôn em thêm chút nữa được không?" Haitham nói.

Anh ấy cười dịu dàng và hôn anh thật sâu trong vài phút.

"Mmmmmmh~...anh có thể tiếp tục làm việc này không? Anh không muốn dừng lại chút nào...nhưng mà,dù gì cũng tối rồi. Anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ,chúc em ngủ ngon. Em yêu..."

Anh bất ngờ  khi nghe thấy điều đó và anh trông hơi xấu hổ.

"Ờ,ờ...ngủ thôi anh yêu..." Kaveh nói.

Trông Alhaitham rất bất ngờ khi cậu nói "anh yêu".

"Anh có nghe đúng không? Em vừa nói yêu anh à?" Haitham mừng rỡ nói.

Vài giây trôi qua,anh vẫn im lặng không trả lời.

"Ý,anh...em nói,anh yêu ư?" Haitham lắp bắp nói.

"T-tất nhiên là vậy rồi! Đồ ngốc!" Kaveh ấp úng nói,mặt cậu dần đỏ lên.

Anh nhìn đi chỗ khác và thở dài.

"Em...em thật dễ thương khi em xấu hổ đấy...anh...anh thích nhìn thấy khuôn mặt của bạn khi bạn xấu hổ...tôi đoán từ bây giờ bạn phải xấu hổ nhiều lần hơn ~" Alhaitham cười nói.

"Sao...gì cơ?!" Kaveh nói.

Anh ấy cười khúc khích,khi nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cậu.

"Không có gì đâu,đừng lo lắng về điều đó...anh chỉ trêu em thôi!Không có gì đâu!" Alhaitham khúc khích nói.

Cảm thấy cậu có vẻ đang tức giận vì bị trêu chọc. Nên anh ấy cúi đầu xuống bên cạnh tai cậu,thì thầm.

"Em có muốn biết ba từ sắp tới tôi nói là gì chứ? Em không cần phải lo lắng về nó đâu~"

"Từ gì thế?" Kaveh cất tiếng,anh cảm thấy tai mình rất nhột khi Alhaitham nói.

"Anh yêu em...ba từ này...sẽ không bao giờ rời khỏi miệng anh,giống như tình cảm của anh dành cho em vậy đó..." Alhaitham nói.

Sau một vài giây Haitham nhìn về phía anh,mặt anh và tai của anh dần đỏ lên. Kaveh vẫn không nói gì,nên anh ấy quyết định nghiên đầu cậu về phía của mình và nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

Sau một lúc,ngẩn ngơ Kaveh cuối cùng cũng nhìn vào Alhaitham và ánh mắt hai người nhìn nhau.

"Em có muốn anh nói lại không?...anh không ngại nói lại lần nữa. Anh có thể nói bao nhiêu lần tùy ý em...anh sẽ không bao giờ tiếc thời gian nếu điều đó làm cho em cảm thấy hạnh phúc đâu,em yêu~" Alhaitham ngọt ngào nói.

Alhaitham đứng giận đi đến gần cửa. Kaveh nghĩ anh sẽ rời đi nên cảm thấy rất hụt hẫng.

"Này! Anh định đi đâu đấy?" Kaveh cất tiếng.

"Hửm? Anh có đi đâu đâu? Tối nay anh sẽ ngủ với em mà." Alhaitham mỉm cười nói.

"Vậy thì anh sao lại đi đến cửa chi?" Kaveh ngồi dậy,cậu hỏi.

"Hahah,anh chỉ tắt đền thôi mà,em đang lo lắng vì nghĩ anh sắp rời đi ư? Haha..." Alhaitham cười vang.

Alhaitham chỉ đi tắt đèn. Vì công tắt đèn kế bên cửa nên đi đến cửa mới tắt được.

Kaveh cảm thấy xấu hổ nên cậu lặp tức kéo cái mềm trùm khắp người mình. Cậu cuộn tròn người lại.

Sau khi tắt đèn,Haitham tiếng đến chỗ cậu và nằm xuống.

"Kaveh?" Alhaitham hỏi,chẳng có ai trả lời.

"Kaveh,em giận anh ư? Sao thế? Vì anh cười em ư? Anh xin lỗi mà,lần sau anh sẽ không như thế nữa nhé?" Alhaitham ôm lấy "quả bóng" Kaveh.

"Thôi nào,xin lỗi mà!" Haitham vỗ về cậu.

"Chúc ngủ ngon,em yêu..." Alhaitham ôm quả bóng,rồi nhắm mắt lại ngủ.

"C-chúc ngủ ngon...a-anh...yêu..." Kaveh lắp bắp nói,giọng cậu dần nhỏ lại.

Tối hôm đó,Alhaitham và Kaveh ngủ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com