Chương 2 : Ở Nhờ Nhà Người Bạn Thân
Kaveh đi ra khỏi phòng,khi đi ra cậu ấy không quên đóng cửa lại một cái đùng cho dừa lòng mình. Cậu ấy đến một chỗ có ghế khá xa và làm việc. Bụng cậu ấy réo lên đôi lúc,vì chưa ăn sáng. Và giờ đây cái bụng cậu trống rỗng. Nhưng cậu ấy chẳng quan tâm đến nó,cậu cứ lao đầu vào làm việc. Giờ trong túi cậu ấy chẳng có một xu nào cả,khi đi ra ngoài cậu ấy chỉ đi vội và cầm theo bản thiết kế và vài tờ giấy. Giờ thì nếu quay lại thì Alhaitham sẽ cười nhạo và chế giễu cậu,và cậu sẽ rất mệt mỏi vì cãi nhau với cậu ta.
Sau khi Kaveh rời đi,Alhaitham đeo tai nghe lên và bắt đầu một bản thảo mới,để chứng minh rằng không có cậu,cậu ta cũng làm được. Nhưng có điều...có chút đau đớn.
"Cứ chờ xem đi,rồi xem ai là kẻ ăn bám. Rồi mọi người cũng sẽ biết ai là kẻ ăn bám mà thôi". Alhaitham lúc này đang tự cao tự đại coi mình là đúng,chẳng làm gì sai cả.
Trời đã tối giờ Kaveh đang ở ngoài đường với cái bụng đói meo,từ sáng tới giờ chưa ăn gì. Cậu ấy chợt nhớ đến Tignnari người bạn thân của cậu ta. Cậu ta liền đi đến nhà cậu bạn mình.
Cậu ấy đứng trước nhà Tignari gõ cửa:
"Này! Tighnari cậu có nhà chứ? Tighnari ơi! Tôi xin ở nhà cậu vài hôm được không? Tighnari ơi!..."
Bỗng trong nhà có tiếng kêu đáp lại lời cậu:
"Xin hãy chờ tôi xíu tôi ra ngay đây!" Đó là giọng của Tighnari.
*(Tighnari thầm nghĩ)* : Lạ thật đấy làm sao có chuyện đó chứ? Làm sao mà tự dưng lại có người lạ xin ở nhờ chứ? Thật là kì lạ?
Tignhari ra mở cửa và nhìn thấy Kaveh,bây giờ cậu ấu đã bớt lo lắng thay vào đó là khó hiểu vì sao Kaveh lại ở trước nhà mình.
Tighnari ngạc nhiên,nhưng vẫn nở nụ cười cười:
"Hửm? Sao thế có chuyện gì à?" Cậu ấy hỏi Kaveh,với sự khó hiểu.
Kaveh ngại ngùng gãi đầu:
"Ừm...thì tôi xin ở nhờ cậu...ờm vài hôm thôi...đ-được chứ?"
"Haizzz...được thôi nhưng mà sao cậu lại xin nhờ nhà tôi thế? Chẳng phải gia đình,bạn bè cậu sẽ lo lắng cho cậu sao? Đêm hôm ở ngoài nguy hiểm lắm đấy! À mà nhà cậu đâu,mà sao cậu không ở? Tại sao lại ra nhà tôi vào lúc đêm khuya như thế này?" Tighnari nói.
Tighnari hỏi thăm cậu bạn mình bằng rất nhiều câu hỏi,và lo lắng cho bạn mình tại sao lại ở ngoài vào đêm hôm như thế này. Cậu không biết việc Kaveh ở chung với Alhaitham,vì cậu ta luôn giấu giếm chuyện đó.
Kaveh sau khi bị hỏi một tràng câu hỏi cậu ấp úng,ngập ngừng lắp ba lắp bắp:
"Ờ...ư-ừm thì ờ...tch...Ừm thì cảm ơn cậu nhiều lắm,Tignari". Kaveh cười ngượng ngùng và cố gắng chuyển chủ đề để tránh nói ra sự thật.
"Haizz...Thôi không sao,cậu không nên ở ngoài vào bây giờ nguy hiểm lắm! Vào đi,cậu đi tắm đi rồi ra ăn với tôi nhé?" Tighnari mời Kaveh vào nhà.
"Ừm...cảm ơn cậu,Tighnari..." Kaveh nói,giọng đầy chiều mến,cảm thấy rất vui vì không phải ở lại ngoài đường. Vừa thấy vui mừng vì có người bạn như Tighnari.
"Không có kiểu gì mà "cảm ơn". Tớ hỏi cậu này, tại sao lại ở ngài tới giờ này? Đã có chuyện gì xảy ra?" Tighnari nói thẳng . Cậu ấy muốn Kaveh nói ra sự thật,vì lo lắng cho cậu ta.
Kaveh vào bên trong.Đợi đến khi Kaveh rửa mặt xong và ngồi lên bàn ăn Tighnari bèn hỏi:
"Đã có chuyện gì à? Sao cậu lại ở ngoài đường vào ban đêm thế? Ở ngoài đường vào ban đêm nguy hiểm lắm đấy!"
" Haizzz...Ừm thì...chuyện dài lắm..." Kaveh trả lời,cố gắng không nói ra gì hết.
"Tôi biết chuyện của cậu dài,nhưng cậu có thể nói phân li hay bớt ít đi mà,cậu cứ nói với tôi,chúng ta bạn mà! Vì một lý đó nào đó như gia đình,bạn bè,ai đó,hay gì,chuyện gì đó,...cậu cứ nói hết ra với tôi đi". Tighnari nói giọng nhẹ nhàng.
"Hừ!Thằng Alhaitham đó lại đuổi tôi ra khỏi nhà,cậu ta tưởng cậu ta là ai chứ! Kệ cậu ta ! Tôi đếch cần cậu ta,rồi chống mặt lên xem này! Tôi sẽ cho cậu ta thấy tôi làm được gì rồi cậu ta sẽ hối hận mà thôi!... haha ...ha..." Cậu ấy tức giận nói thật mọi thứ ra mà không suy nghĩ lại,chợt cậu ta thựng lại,im lặng vì cậu ta đã lỡ nói ra hết mọi thứ.
Tai Tignari bật lên,cậu ấy nói:
"Ể? Hai người lại cãi nhau à? À mà khoan đã...đuổi cậu ra khỏi nhà???...?" Cậu ấy nói và đầy khó hiểu.
Kaveh đành phải nói hết sự hết chuyện gì xảy ra cho Tighnari nghe,giờ Tighnari mới biết bấy lâu nay cậu ấy sống cùng Alhaitham.
Sáng hôm sau, khi đang ngủ Kaveh được Tighnari gọi dậy. Trông có vẻ Kaveh đêm đó ngủ rất ngon.
"Dậy đi Kaveh,dậy đi nào! Sáng rồi đấy,cậu dậy đi Kaveh, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu trên bàn đấy! Tôi ăn Sáng rồi nên tôi đi đây,ừm... nếu như cậu muốn ngủ tiếp thì cứ ngủ đi...,à mà nếu cậu dậy thì nhớ ăn nhé! Tôi đi ra ngoài đây!" Sau khi nói xong cậu ấy bỏ đi để Kaveh nằm nghỉ ở trên giường. Và đi ra ngoài để làm việc của mình.
Sau hơn 30 phút khi Tighnari rời đi Kaveh đi đánh răng rửa mặt xong đã đi ra ngoài. Cậu ấy muốn hít thở không khí bên ngoài,cuối cùng cậu ấy ngồi vào ghế đá mà cậu ấy tìm được đó là chỗ trống duy nhất và còn có bóng mát. Thật là một nơi nghĩ ngơi tuyệt vời. Cậu ấy nghĩ.
Sau hơn mấy tiếng đồng hồ ở bên ngoài vừa nghỉ ngơi,vừa làm việc. Cuối cùng cậu ấy cũng về nhà Tighnari,cậu ấy mở cửa và vào trong nhà. Tighnari nghe thấy tiếng ngoài cửa ngày lập tức chạy ra,mặt cậu ấy hốt hoảng,đầy lo lắng.
"Kaveh? Cậu về rồi à, Kaveh? Thở dài. Cậu làm tôi lo lắm đấy! Cậu từ đâu từ sáng tới giờ này vậy? Đã 11 giờ hơn rồi cậu mới về! Tôi tưởng là...là... có chuyện gì xảy ra với cậu rồi chứ!" Tighnari lắp bắp cùng với sự lo lắng hiện lên trên mặt cậu ấy.
"T-Tôi ổn mà...c-cậu nhìn xem,tôi vẫn ở đây,xem này tôi bị thương gì đâu đúng không nào? ".Giơ tay ra cho Tighnari coi. Kaveh khá bất ngờ vì biểu hiện lo lắng của cậu bạn mình.
"Haizz...vào trong đi nào. Có vẻ như đồ ăn nguội rồi,để tôi thâm lên lại cho cậu. Có vẻ như mọi khi lúc ở với Alhaitham cậu hay đi ra ngoài đến khuya nhỉ?" Tighnari hỏi thăm và đã bớt lo lắng,cậu ấy đã bình tĩnh lại.
Kaveh trả lời:
"...Thôi,thôi không cần phải vậy đâu,không cần thâm lại đâu. Tôi thấy nó vẫn còn ấm mà! Này,cậu xem đi nó còn ấm không có lạnh lắm đâu,không cần phải vậy đâu!" Có vẻ như Kaveh đang trốn tránh câu hỏi của bạn mình.
"Hửm? Cậu chắc chứ? Ăn nguội sẽ mất ngon đấy!" Tighnari nói.
Có vẻ như Kaveh thành công trốn được câu hỏi của Tighnari. Cậu ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn,cậu ta sợ cậu bạn của mình sẽ lo lắng hơn nữa.
"Được mà! À mà tối rồi đấy cậu đi ngủ đi,tôi sẽ đi ngủ sau!" Kaveh nói.
Vì quá lo lắng cho bạn mình nên Tighnari cũng mệt mỏi nên cũng quyết định đi ngủ. Nhưng dù sao đi nữa cậu cũng không quên nhắc:
"Cậu cứ ăn đi,tôi đi ngủ đây...À mà,này! Đừng đi đâu nữa đấy! Tối rồi,ăn xong rồi cậu cũng đi ngủ đi!"
"Rồi,rồi! Tôi biết rồi mà! Tôi sẽ không đi đâu,nữa đâu!" Kaveh lập tức nói cho cậu bạn mình bớt lo lắng đi,và cũng để thôi thúc cậu ấy đi ngủ sớm.
Tighnari đã vào phòng và đi ngủ.
Cậu cảm thấy có lỗi vì khiến Tighnari lo lắng cho mình. Cậu cảm thấy mình nên xin lỗi cậu ấy vào sáng ngày mai. Và cậu nên có một nơi nào đó để ở,chứ không phải ở nhờ nhà Tignari như vậy. Cậu nên tìm một nơi nào đó để ở. Nhưng giờ thì cậu ta chẳng có xu gì trên người cả. Có thể cậu ấy nên quay lại... Dù cậu chẳng muốn,nhưng vậy còn hơn là ăn bám bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com