Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Nỗi Nhớ Nhung

Đã hơn 1 tuần kể từ khi Kaveh rời đi. Alhaitham bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

Kiểu hành vi này khá bất thường đối với Kaveh... nhưng chắc chắn, không cần phải lo lắng. Có thể cậu ta sẽ chở về thôi,đằng nào trả thế. Thường thì vài ba ngày là cậu ta về rồi,nhưng mà hơn 1 tuần rồi mà cậu ta chưa về? <suy nghĩ của Alhaitham>

"Chắc hẳn cậu ta đi lâu như vậy,có lẽ nào...không! Chắc chắn cậu ta sẽ quay lại sớm thôi! Phải không?"

Alhaitham có vẻ lo lắng cho Kaveh,nhưng cố suy nghĩ rằng dù gì thì cậu ta cũng sẽ về thôi.

Đáng lẽ,cậu ta nên vui mừng vì không có Kaveh. Sẽ không có ai cằn nhằn,nói nhiều,phiền phức,la hét,cãi nhau,...với cậu ta nữa. Nhưng thật kì lạ,cậu ta không vui mừng mà thay vào đấy là lo lắng cho Kaveh,cậu ta nhớ Kaveh...

Giờ đây,căn nhà trống vắng,im lặng một cách lạ thường,thật khó chịu. Chỉ có những tiếng động,mà khi Alhaitham làm việc sẽ phát ra tiếng thôi. Thường thì sẽ có người nói chuyện với cậu ta về mọi thứ trên đời,nhưng giờ thì không còn nữa...

"Haizzz,thật là đau đầu mà! tch..."

Sau hơn khoảng 20 phút suy ngẫm về Kaveh. Cậu ta thở dài, và ngồi vào bàn. Sau đó, anh ấy nhìn vào bản thảo mà cậu ta đã làm trước đó. Anh ấy cảm thấy...mệt mỏi. Có lẽ cậu ta cần một hơi thở,một lời nói từ Kaveh,cần một người phiền phức như cậu ấy...

Sau hơn vài tiếng làm việc,bỗng dưng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Khiến Alhaitham giật mình,tỉnh giấc. Cậu ta như người mất hồn,sau hơn 5 giây đứng hình cậu ta mới hoàn hồn lại. Cậu ta vui mừng trong lòng,lập tức đi ra mở cửa.

Khi mở cửa,cậu ta thấy người đưa thư. Chứ không phải là người mà cậu ta mong chờ,điều đó khiến tâm trạng cậu ta tuột xuống.

"Ờm...Xin chào, *nhìn tên người nhận* có thư gửi cho Alhaitham. Ờ thì... Đó là thư của Vannessa,gửi cho Alhaitham. Tạm biệt,chúc cậu có một ngày tốt lành!" Giọng của người đưa thư nói một cách mệt mỏi,nặng nề,cứ như anh ta bị ép nói đi nói lại hơn ngàn lần mỗi ngày đến kiệt sức vậy.

"Cảm ơn..." Alhaitham đóng cửa lại,đi vào bàn làm việc của mình mở lá thư ra.

Lá thư ghi:

"Chào Alhaitham,

Xin lỗi nhé,tôi thấy bản thảo đó đẹp nhưng tôi thấy thích bản Kaveh mới gửi cho tôi hơn. Xin lỗi nhé!

À mà này,tôi thấy bản thảo mới đó nên thêm... *(Vannessa ghi ra rất nhiều thứ mà cô muốn thêm vào và thay đổi)*

...

Thôi theo tôi thấy thì bên trong tôi khá hài lòng về nó,nó chỉ cần thêm và bớt những thứ tôi ghi là được. Bên ngoài cũng rất đẹp, nhưng mà tôi thấy nên thay đổi bên ngoài. Tôi biết hai người đã rất cố gắng nhưng mong rằng hai người đừng nản lòng nha,hãy cố lên!

Tôi có chút khó hiểu,thật là kì lạ khi mà hai người không gửi một bản thảo,mà lại tận hai cái. Có vẻ như hai người,có chuyện gì à? À mà chắc là không phải đâu nhỉ? Xin lỗi nhé!

Nhưng mà thường thì tôi thấy địa chỉ của bản thảo là ở một nơi,nhưng thật lạ khi địa chỉ là hai nên khác nhau. Haha,có vẻ như cậu ấy bận nhỉ?

Mong rằng hai người sẽ không có chuyện gì xảy ra,mong những điều tốt đẹp luôn ở bên hai người!

À tôi đã gửi cho Kaveh thư rồi,đừng lo nhé! Cậu ấy sẽ nhận được thư sớm thôi,nên cậu không cần tìm cậu ấy đâu. Không cần cảm ơn tôi đâu! ^^

Tôi viết lá thư này vào thứ sáu ngày 16. Mong rằng nó sẽ được gửi đi nhanh đến tay cậu. Tôi muốn hẹn hai người vào thứ hai ngày 19 nhé,tại quán Cafe tên "Puspa Café". Vào lúc 9:15,mong rằng hai cậu sẽ đông đủ tại quán,mà chúng ta từng hẹn nhau để nói chuyện.

Hẹn gặp hai người ở bàn cũ. Tôi muốn nói chuyện với hai người về bản thảo hai người gửi cho tôi thời gian qua.

Tôi rất cảm ơn sự cố gắng của hai người,tôi rất vui vì hai người không những không hủy bỏ hay từ chối tiếp tục,dù tôi đòi thêm và bớt rất nhiều thứ. Và khiến hai người mệt mỏi hay đau đầu,tôi thấy rất có lỗi,xin lỗi nhé!

Tôi hứa rằng sẽ đền bù những gì tôi đã làm với hai người,tôi hứa rằng nếu như hai người gửi được bản thảo khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ hậu tạ hai người số tiền hậu hĩnh! ^^

Cảm ơn hai người nhiều,Vannessa.💮"

Sau khi Alhaitham đọc xong lá thư, cậu ta cứ nhìn chằm chằm chằm vào nó. Có vẻ như cậu ta đang suy ngẫm điều gì đó,không phải là về những thứ được ghi trong bức thư,không phải về việc phải làm bản thảo mới,...

Không ai có thể biết điều cậu ta đang suy ngẫm,chỉ có một người biết điều đó,đúng vậy chỉ có mình cậu ta thôi...chỉ mình cậu ta mới biết được điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com