Chương 4 : Ác Mộng Của "Kẻ Ăn Bám"
Bên phía Kaveh cũng nhận được thư của Vannessa,cậu đã đọc lá thư đó. Cậu bực mình vò nát bức thư,không phải là lá thư khiến cậu bực mình. Vì nội dung lá thư của hai người đều y chang nhau,mà là vì cậu phải gặp lại Alhaitham.
"Tên đáng ghét đó,tch...thiệt tình tại sao chứ! Tại sao phải gặp lại cậu ta chứ! Gặp lại mình thì chắc chắn cậu sẽ cười mình cho mà xem!..." Kaveh vừa càu nhàu và vừa lẩm bẩm với sự bực tức.
"Giờ làm sao đây chứ...tch,grr...chết tiệt! *đập bàn* "
Sau hơn một ngày suy nghĩ,Kaveh đành phải chấp nhận. Bây giờ chỉ còn một ngày nữa thì đến ngày hẹn.
"Mặc dù không muốn đi, nhưng nếu không đi thì sẽ bị cười rồi còn bị cướp công nữa chứ! Haizz. Mà nếu đi thì bị cười,rồi phải giả vờ là : "chúng tôi vẫn còn đang hợp tác vui vẻ với nhau và không hề xích mích gì cả!" . Nữa chứ! *vò đầu bức tóc* đau đầu quá đi à! Rối rắm thật chứ!..."
(May mắn,hiện thì Tighnari không có nhà,nên Kaveh được thoải mái càu nhàu.)
Vào buổi tối trước ngày hẹn,Kaveh không ngủ được. Cậu mất ngủ,sợ rằng mình sẽ bị mỉa mai,sợ mình bị cười nhạo,sợ rằng nếu biết sự thật thì có khi Vannessa sẽ giao cho Alhaitham công việc đó. Và cậu sẽ thành một kẻ nổi tiếng với biệt danh "Kẻ ăn bám"... Kaveh toát mồ hôi,trong đầu cậu cứ rối loạn lên.
Xung quanh cậu bây giờ là bóng tối,cậu ngồi trên một cái ghế. Chân ghế bị đóng đinh lại và có rất nhiều dây xích quấn quanh chân ghế. Có những bàn tay nắm lấy chân cậu,khiến cậu không thể di chuyển. Cậu cảm thấy tuyệt vọng và cả người cậu cứng đơ. Cậu chẳng thấy bóng ai,nhưng lại nghe được những lời chỉ trích và cười nhạo:
"Ôi nhìn kìa! Tên kia hình như là "Kẻ ăn bám" đấy!" Ai đó.
" Đúng,đúng là vậy! Nghe nói là cậu ta xui xẻo lắm! Tránh xa ra đi!" Ai đó.
"Nghe nói rằng là cậu ta từng ở nhờ nhà của Quan thư kí đấy!" Ai đó.
"Đúng là "Kẻ ăn bám" mà~! Cậu ta còn chẳng giúp được cho cô Vannessa xây biệt thự nữa mà~!" Ai đó.
"Ôi trời! Thật tội cho cô đấy,Vannessa! Tôi lấy làm tiếc cho cô!"Ai đó.
"Cô không sao chứ,Vannessa? Cậu ta đúng là chẳng giúp ích được gì! Chỉ biết ăn bám mà thôi!" Ai đó.
Bất ngờ từ trong bóng tối Vannessa bước ra,gương mặt cô cúi gằm. Cô đứng đó,đứng đơ tại đó không nói gì.
"T-tôi...tôi x-xin lỗi V-Vannessa! Tất cả là lỗi của tôi! Hãy tha thứ cho tôi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!" Giọng cậu run rẩy,sợ hãi. Cậu cảm thấy như sắp khóc,nhưng không thể khóc được.
Cậu ngước lên nhìn vào cô và thấy cô chỉ tay vào đầu cậu.
"Tất cả là lỗi của cậu! Tôi thất vọng về cậu!..." Vannessa hét lên,trên miệng cô là một nụ cười nguệch ngoạc,nụ cười của cô rất kì lạ...và cũng rất đáng sợ.
"T-tôi x-xin lỗi..." Cậu lắp bắp nói.
"Vannessa à,cô không cần sự trợ giúp của cậu ta đâu! Chỉ cần tôi là đủ rồi! Tôi sẽ giúp cô,chứ nhờ "Kẻ ăn bám" đó chẳng giúp ích được gì đâu!..." Có bàn tay đặt lên vai Vannessa,đó là Alhaitham. Cậu ta nhếch môi cười khúc khích.
"Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không!Không! Không! Không!Không! Không! Không!Không! Không! Không!Không! Không! Không!Không! Không! Không!Không! Không! Không!Không! Không! Không!Không! Không!"
Kaveh lấy tay ôm đầu,cậu ta cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.
"Hahahahaahahahha..." Cậu nghe thấy tiếng cười nhạo của mọi người.
.
.
.
Hôm nay là thứ hai,ngày 19 đó là ngày mà Vannessa hẹn hai người,để nói chuyện. Tối hôm qua cậu không ngủ được,nếu mà ngủ thì cậu sẽ mơ thấy ác mộng đó. Mắt cậu hâm quầng,như con gấu trúc. Cậu thức dậy rửa mặt,rồi ra bàn ăn sáng một cách mệt mỏi.
"C-cậu ổn chứ,Kaveh? N-nhìn cậu ờm..không ổn lắm..." Tighnari nhìn Kaveh đầy lo lắng,cậu cố gắng cười.
"Hở? Ờm...ờ thì...T-tôi...tôi ổn! Tôi ổn mà,...haha...tôi ổn,tôi không sao mà! À mà này,Tighnari..." Kaveh giật mình trả lời đầy lắp bắp.
"Hửm? Chuyện gì thế?" Tighnari hỏi,tai cậu bất lên để lắng nghe.
"T-tôi...haizz,cậu biết đấy...c-cảm ơn cậu nhiều! Tôi đã tìm được nơi để ở rồi! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi mấy ngày qua!" Kaveh nói dối về việc cậu đã tìm thấy nơi để ở,cậu quyết định rằng sẽ không ăn bám cậu bạn của mình nữa.
"Ồ! Chúc mừng cậu! Ơn nghĩa gì ở đây chứ! Chúng ta là bạn mà,bạn bè thì phải giúp đỡ nhau mà!" Tighnari cười tươi và vui vì bạn mình đã có nơi để ở.
"Mà khí nào cậu rời đi thế?" Tighnari hỏi.
"Ờ..ờm thì...h-hôm... hôm nay! Hôm nay tôi sẽ rời đi!" Kaveh nói bừa,cậu muốn rút lại nhưng không được,cậu đã lỡ nói ra rồi. Không thể rút lại được lời nói được.
"Hmmm...được thôi! Tùy theo cậu! Tighnari cười mừng thầm cho Kaveh.
Kaveh nhìn đồng hồ,cậu cố ý nhìn để lảng tránh. Đồng hồ bây giờ là 7 giờ 57
"Ồ! Ôi không! Trễ giờ rồi! T-tôi có hẹn rồi! Tôi đi đây!" Cậu vội lấy một mẩu bánh mì bỏ vào miệng vầ vội chạy ra ngoài.
"Ể! Đ-đi... c-cậu đi đâu mà vội thế? Còn sớm mà!...Nè!...K-Kav...veh ..." Tighnari thở dài nhìn Kaveh rời đi. Cậu cảm thấy lo lắng cho Kaveh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com