Chương 6 : Tôi Cần Cậu...
Sau hơn vài tiếng nói chuyện với Kaveh,nhưng cậu vẫn ngoan cố không chịu về. Alhaitham đành chấp nhận chịu thua,giọng nói dần bình tĩnh và nói với cậu.
" Tôi x-xin lỗi cậu,Kaveh..." Alhaitham không biết mình đang nói gì nữa.
Có thể cậu cần ai đó ở nhờ nhà cậu chăng? Hay là một ai đó như Kaveh để trò chuyện? Vậy sao cậu không kiếm ai đó để thay thế cậu ta đi chứ? Hay là cậu cần Kaveh? Có lẽ cậu đã chán với việc ở một ngôi nhà luôn im ắng,một ngôi nhà thiếu vắng bóng của Kaveh,thiếu giọng nói của Kaveh,thiếu hơi thở của Kaveh,...
Có lẽ cậu cần Kaveh,cần một người như cậu ta,cần một người luôn than phiền,luôn cằn nhằn,luôn tức giận,...
Sao khi nghe thấy những gì Alhaitham nói ra Kaveh bất ngờ,hoảng loạn:
"Ủa gì vậy trời? T-tên đáng ghét đó đang nói cái gì vậy? Mình có nghe nhầm không đấy? Hay là tên đó bị gì à? Hay là màn kịch cậu ta bày ra để bẩy mình? Chẳng lẽ người đang nói chuyện với mình không phải Alhaitham?...?" Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu Kaveh liên tục.
Sau hơn 5 phút im lặng cậu bỗng nhiên hét lên:
"Này! Cậu ổn không đấy? Đùa tôi à? Hay là...là...,tch! Hay là cậu nói đùa đấy chứ?"
"Không! Tôi không có nói đùa,tôi nói thật! Vậy cậu không muốn quay lại à?" Alhaitham nói,nhìn Kaveh và chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"T-tất nhiên là tôi có!..." Kaveh nói lớn tiếng lên.
"Trời đất ơi,rốt cuộc chuyện đang xảy ra vậy chứ?" (suy nghĩ của cậu)
"Thì...thì ờm,nhưng...nhưng..." Kaveh lắp bắp nói.
"Nhưng gì?" Alhaitham hỏi,trong người cậu ta bây giờ rất sốt ruột.
"Haizz,được rồi!" Kaveh trả lời,cậu thấy vui mừng nhưng cũng vừa thấy rất kì lạ.
" Alhaitham cậu ta bị gì vậy chứ?" (suy nghĩ của cậu)
Cậu về nhà Tighnari và cảm ơn cậu ấy và cậu cũng không quên tặng cho bạn mình 500.000 Mora. Nhưng Tighnari không nhận,dù cậu có bảo thế nào thì cậu ấy cũng không chịu nhận. Nên cậu đã lén giấu ở dưới chân ghế,nếu như Tighnari di chuyển ghế thì sẽ thấy.
Kaveh đành phải về ở chung nhà Alhaitham như cũ. Cậu đã dọn hết đồ,vì khi đi cậu chỉ có vài bài thảo và giấy tờ nên cũng nhanh.
Ngày hôm sau,cậu thức dậy ăn sáng. Cậu im ru không nói gì,dù Alhaitham chào hỏi. Cậu ăn xong liền vào phòng và nhốt mình trong đó. Cậu cố tình làm vậy để Alhaitham biết cậu vẫn còn rất giận,nhưng có vẻ như Alhaitham chẳng hiểu lý do gì mà cậu không để ý hay trả lời cậu ta như trước nữa.
Vào buổi tối,cậu mới bước chân ra ngoài. Cậu ngồi trên bàn ăn cứ gật đầu lên xuống. Có vẻ như cậu rất mệt mỏi,Alhaitham nhìn cậu nhăn mặt lại.
"Này! Cậu ổn không đấy? Tôi nghĩ cậu nên nghĩ ngơi đi đó!" Alhaitham có vẻ tức giận vì cậu không có coi trọng sức khỏe của mình.
"Hở? Ờ...*ngáp* t-tôi ổn..." Kaveh trả lời,câu nghe được câu thì không.
"Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi vài ngày đấy! Cứ tình trạng này,thì có chuyện! Chẳng lẽ cậu muốn làm việc tới chết à?" Giọng Alhaitham gắt gỏng.
"Ờm...hmm,gì cơ? Ai chết? Tôi biết rồi! Nhưng mà khi nào hoàn thành xong tôi sẽ nghỉ ngơi!" Kaveh trả lời,lấy tay nâng đầu lên.
"Chúng ta chẳng phải còn 3 tháng để làm và chờ bản thảo hoàn thành sao? Vậy thì cậu nghỉ ngơi vài ba ngày cũng không được sao?" Alhaitham nói,cậu ta khó chịu về câu nói thẳng của Kaveh.
"Haizzz...thì sao chứ? Nghỉ ngơi rồi không xong bản thảo thì sao được!" Kaveh ngửa đầu ra sau ghế và lấy ta đặt lên đầu.
"Thì nghỉ ngơi vài ngày thôi,chứ đâu phải trăm năm đâu? Không xong bản thảo thì xin phép lùi ngày là được! Cô ấy dễ tính mà! Chắc chắn sẽ hiểu thôi!" Alhaitham nói đặt đồ ăn trên bàn.
"C-cậu làm sao mà hiểu chứ!..." Giọng của Kaveh mệt mỏi và dần nhỏ lại.
Cậu cảm thấy rất lo lắng,không phải lo về việc bản thảo chưa xong,mà là việc nếu như cậu không hoàn thành nó thì ác mộng sẽ thành hiện thực!
"Haizz,thiệt tình. Tôi chịu thua cậu luôn đấy!"
Đã 3 tháng trôi qua,bây giờ cậu đang chờ thư hồi âm của Vannessa. Đã hơn 2 tuần cô chưa phản hồi gì,thường thì lâu nhất là ba ngày. Cậu và Alhaitham đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Cậu và Alhaitham ra mở cửa.Có một giọng nói nhẹ nhàng và vui tươi phát ra,đó là giọng của một người phụ nữ.
"Xin chào! Đã lâu không gặp,tôi tự hỏi mình có làm phiền hai người không nhỉ? Tôi đến đây để nói chuyện với hai người! Có vẻ hai người bất ngờ lắm nhỉ? Tôi tự lần theo địa chỉ gửi thư đấy! Hâha..." Người phụ nữ nọ bảo.
Người phụ nữ ấy mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt,trông rất lịch sự và trang nhã. Khiến cô như một quý cô xinh đẹp,trẻ trung và lịch thiệp. Mái tóc cô màu vàng kim óng ánh.Cô đọi trên đầu là nón lá. Có vẻ như nón lá đã che đi nửa khuôn mặt của cô,chỉ để lại đôi môi đang cười của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com