Chương 7 : Lời Mời Gọi
[H+,cảnh báo,từ chương này trở đi sẽ có những cảnh r@pe,gây khó chịu]
"X-xin chào,đúng là đã lâu không gặp đấy! Tôi cũng bất ngờ khi cô đột ngột đến,sao cô không báo trước cho chúng tôi biết? Nếu chúng tôi biết thì chúng tôi sẽ giúp cô mà!" Kaveh nói với giọng bất ngờ.
"Không,không sao đâu! Tôi có thể tự lo cho mình mà! Haha..." Vannessa cười khúc khích.
"Xin chào,có vẻ cô đã đi xa nhỉ? Mời vào! Vào trong rồi chúng ta sẽ trò truyện với nhau." Alhaitham nói.
Vannessa bước vào nhà và ngồi xuống.
"Cô muốn uống gì chứ? Cafe hay trà?" Alhaitham hỏi.
"Không,tôi đến đây để nói chuyện chút với hai người và tôi sẽ đi liền!" Vannessa mỉm cười từ chối.
"Giờ tôi vào chuyện chính nhé?" Vannessa hỏi.
"Được thôi mời cô." Kaveh nói.
"Tôi thấy rất hài lòng về bản thảo lần này của hai người,nó rất đúng theo những gì tôi nghĩ. Dù có chút hơi khác,vì vậy tôi sẽ gửi hai người số Mora tôi đã bảo nhé!" Vannessa lấy hai túi đưa cho hai người họ.
"Mặc dù là theo những lời tôi nói lúc gặp mặt là thì công xong hai người mỗi người đều được nhận 10.000.000 Mora nhưng tôi thấy hai đã rất cố gắng trong thời gian qua,nên tôi sẽ gửi cho hai người số Mora của hai người. Tổng cộng số Mora hai người sẽ nhận được là 30.000.000 Mora vậy nhé!" Vannessa nói.
"Hửm có vẻ có gì đó sai ở đây?" Kaveh lẩm bẩm.
"Đúng là vậy thật,số Mora cô đưa cho chúng tôi nhiều hơn số Mora mà cô nói sẽ đưa lúc đầu..." Alhaitham cất tiếng.
"Haha,vậy ư? Hmm...vậy thì hai người cứ giữ lấy nó! Công sức của hai người mà! À mà,tối nay hai người đều rảnh chứ? Tối nay tôi mời hai người nhé! Đừng lo tôi bao." Vannessa cười nói.
"Hmm...tối nay...có vẻ như tối nay chúng tôi chẳng bận gì nên cũng được!" Kaveh nói.
"Vậy thì tốt rồi,tối nay hai người muốn đi nhậu chứ? Hẹn hai người vào lúc 6 giờ nhé?" Vannessa nói.
"Đi nhậu ư?-" Alhaitham nói và bị Kaveh cắt ngang.
"Được! Được thôi,tối nay chúng tôi sẽ đi! Mà ở đâu thế?" Kaveh nói,trông có vẻ cậu rất vui.
" Được thôi,hẹn hai người tối nay nhé! Có một quán rượu ở gần quán Cafe mà chúng ta từng hẹn,hai người đi thẳng rồi quẹo vào hẻm là thấy. Giờ thì tôi xin phép đi về nhé! Chân thành cảm ơn hai người thời gian qua nhé! Tạm biệt!" Vannessa nói,cô cầm túi xách lên và đeo vào vai.
"T-tạm biệt..." Alhaitham nói,cậu bó tay với Kaveh. Lúc nào nhắc đến rượu bia là hăng hái.
"Tạm biệt nhé,Vannessa! Hẹn gặp lại lần sau." Kaveh nói,vẫy tay tay với cô.
"Tạm biệt!" Vannessa vẫy tay lại với hai người họ.
Tối hôm đó,hai người họ đi theo chỉ dẫn của Vannessa và đã tìm được quán rượu mà cô nói,dù có chút khó khăn khi tìm kiếm.
"Xin chào! Ở phía bên này! Tôi đây!" Vannessa kêu lên và vẫy tay để hai người chú ý đến.
"Ồ,cô ấy ở phía bên kia!" Kaveh nói chỉ tay về phía cô.
"Hửm? Phía nào? À,tôi thấy rồi! Cùng đến chỗ cô ấy nào!"Alhaitham nhăn mặt lại tìm kiếm và thấy cô đang vẫy tay.
"Chào cô,Vannessa." Alhaitham và Kaveh ngồi xuống.
"Mời hai người,cứ tự nhiên." Cô đưa hai người ly rượu vang.
"Ồ,cảm ơn cô!" Kaveh cầm lấy ly rượu vang và uống.
"Cảm ơn" Alhaitham cầm lấy ly và lắc đầu.
"Thiệt tình,cậu ta lại nữa!..." (suy nghĩ của Alhaitham)
Sau hơn vài tiếng,hình như Alhaitham có vẻ hơi say. Và Kaveh thì luôn lẩm bẩm một mình. Vannessa thì trò chuyện với một cô gái nào đó,có vẻ như hai người rất thân nhau.
Alhaitham nhăn mặt lại,đầu cậu quay cuồng như chong chóng. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra,cậu thấy mình đang ở nơi khác. Cậu biết rằng nếu như ở lại lâu hơn thì chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra.
Cậu cố gắng không nhắm mắt lại và bước đi,đôi chân cậu đi đứng loạng choạng. Cậu cố hết sức lại chỗ của Kaveh và kéo cậu ta ra. Kaveh bị kéo đi thì vùng vẫy.
"Đ-đi...đi về thôi Kaveh! Đi!" Alhaitham cố gắng nói không lắp bắp.
"Nè! Đi đâu? Thả ra! Nè! Tôi là cướp biển đó nha!..." Kaveh bắt đầu lẩm bẩm đủ thứ,nhưng Alhaitham không quan tâm chỉ kéo tay cậu đi.
Bị lôi đi Kaveh vùng vẫy,khó khăn lắm Alhaitham mới mang cậu ta về được. Đầu Alhaitham cứ quay cuồng,bỗng cậu thấy Kaveh bước vào phòng. Rồi nằm lên giường,cậu chẳng thể làm gì được cả nên đành mặc kệ. Nhưng rồi Kaveh chồm dậy ngồi lên người cậu.
Khiến cậu không kiểm soát hành vi của chính bản thân được nữa,cậu nắm lấy đầu Kaveh. Môi hai người chạm vào nhau,Kaveh khó thở đẩy ra nhưng bị bàn tay to lớn kéo lại. Môi hai người lại chạm nhau nhưng lần này là một nụ hôn sâu.
Kaveh cố gắng hết sức đẩy ra nhưng không được. Cho đến khi Alhaitham thả lỏng để thở cậu ta mới được thở. Cậu nửa tỉnh nửa mê, cố gắng chạy đi nhưng lại bị kéo lại. Alhaitham nắm lấy tay cậu một cách mạnh bạo kéo cậu quay lại giường.
"Này! Bị gì vậy hả! Thả tôi ra!" Kaveh đá vào mặt Alhaitham.
Alhaitham nhăn mặt lại,cầm lấy cằm cậu nâng lên và cưỡng ép cậu. Bị khóa môi Kaveh không nói được gì.
"Ưm...ứm! Ưm..." Kaveh kêu lên,nhưng không thể nói được gì,cậu khó thở và khó chịu,cả người cậu nóng ran.
Một lúc sau,hai người tách môi ra. Thở hồng hộc,Alhaitham nhìn cậu. Cậu ta như mất kiểm soát,nhìn người đang thở hồng hộc kia rồi nở một nụ cười. Kaveh sợ hãi cố gắng ngồi dậy nhưng bị cậu lấy tay đè xuống. Người cậu ta sát vào với người cậu.
"N-nè! Nè,bị cái đ€o gì vậy hả? Có bị điên không! Thả tôi ra! Cái tên đáng ghét kia có nghe không hả!" Kaveh hét lên.
Alhaitham chẳng quan tâm gì,điều bây giờ cậu ta muốn là "làm" với kẻ đang ở dưới thân.
"Ồn quá rồi đó!" Alhaitham áp sát vào tai cậu nói,giọng nói lạnh lùng.
Cậu ta quay ra tìm kiếm thứ gì đó ở tủ đầu giường bằng một tay,tay còn lại nắm lấy hai tay cậu. Cậu ta tìm được thứ mình muốn liền nhìn cậu với một nụ cười nham hiểm.
Thứ mà cậu ta tìm được là một sợi dây. Cậu bị trói hai tay vào đầu giường,còn mắt thì bị bịt lại.
"Này! Thả tôi ra! Nè! Cậu bị điên rồi hả! Thả tôi ra!" Cậu vùng vẫy,hoảng loạn.
Càng nhúc nhích thì tay cậu càng ngày càng đau hơn. Bỗng cậu ta chạm được thứ cậu ta đang tìm kiếm.
Thứ cậu ta đang tìm kiếm là một sợi dây. Cậu ta lấy sợi dây buộc hai tay cậu vào đầu giường. Còn dây còn lại buộc vào mắt cậu.
Bỗng cậu ta lấy ta chạm vào khắp nơi ngay người cậu.
"Ah!" Cậu rên lên,mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu không biết tại sao mình lại rên khi bị chạm vào.
Alhaitham thích thú cứ mân mê người cậu,khiến cậu phải rên lên.
"Này! Thôi ngay đi! Thả tôi ra!" Kaveh nói,mặt cậu ta bây giờ giống như trái cà chua.
"Hmmm...được thôi...nếu như chúng ta làm xong." Alhaitham nói,cậu ta dần cởi từng nút áo của cậu ra.
Cậu ta bắt đầu từ từ cọ xát vào đũng quần của cậu. Cậu có thể cảm mình bắt đầu khó chịu và ướt hơn. Tay cậu ta di chuyển lên đùi kéo quần cậu xuống.
"Chuyện gì vậy? Cậu ta bị gì vậy? Cậu ta đang làm gì vậy chứ" (Suy của Kaveh)
"D-dừng lại..." Kaveh cố gắng nói.
Đừng cố gắng chống cự nữa. Chấp nhận sự thật đi..." Alhaitham nhếch mép rướn người về phía cậu. Rồi hôn cậu một cách mạnh bạo.
Lưỡi hai người chạm vào nhau,tạo ra tiếng kêu nhóp nhép.
"Cậu sẵn sàng chưa đấy~" Giọng nói cậu ta lạnh lùng và đáng sợ.
Kaveh sợ hãi nhưng lại bất lực,cậu không làm được gì. Hai tay thì bị trói,mắt thì bị bịt. Nếu cậu thoát ra được thì cũng bị bắt lại. Cậu biết không thể thắng nổi,cậu đành bất lực mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm,đầu cậu trống rỗng chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.
Không đợi câu trả lời, cậu ta từ từ đưa cho đến khi chỉ còn nửa người bên trong. Cảm giác lần đầu có một thứ ở bên trong khiến cậu run lên phản kháng. Cậu cảm thấy đau,chỉ muốn thoát khỏi tình trạng này.
"A-ah...ah...ah!...A-Alhaitham mau...mau đưa ra! Đau! Ah..." Cậu rên lên,cầu xin cậu ta.
Đột nhiên cậu ta dừng lại không báo trước đâm vào sâu bên trong. Khiến cậu la lên đầy đau đớn
"Ah...a...hức a. hức... hức.... Ah! ah.."Cậu cảm thấy không thể phản kháng lại,cậu khóc nấc lên.
Sau khi nghe những lời đó phát ra từ sâu trong cổ họng của cậu. Khuôn mặt lúc đầu của cậu ta dần nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại trở nên nghiêm túc. Khuôn mặt cậu ta dần thành một thứ gì đó gần như kì lạ, một thứ gì đó khi nhìn khiến cậu phải rùng mình,dù đang bị bịt mắt. Cả người cậu run lên vì sợ.
"Sướng quá... Chặt quá" Cậu ta thì thầm, nhẹ nhàng cắn xuống cổ cậu trong khi tiếp tục đụ một cách thô bạo.
Cậu ta liên tục ra vào trong người cậu,mỗi lần ra vào là cậu ta nhận được khoái cảm. Khiến cậu ta không dừng lại được. Khiến cậu hét lên trong sung sướng, chuyển động của cậu ta ngày càng nhanh và mạnh bạo hơn. Đẩy sâu đến mức khiến cậu khó có biết được khi nào sẽ dừng lại. Cậu ta khiến cậu xuất tinh nhiều hơn bao giờ hết,khi cậu ta cầu xin tiếp tục khiến Alhaitham vui sướng.
Cậu ta dừng lại,thở dài rồi lại đâm một cách thật mạnh. Mắt cậu ta trở nên trống rỗng ngay khi thứ "tinh dịch" kia chạm đáy. Một cảm giác kỳ lạ đến với cậu ta,một cảm giác không giống bất cứ điều gì khi cậu ta từng dùng tay để làm trước đây.
Cậu rên rỉ cùng lúc bắn vào mặt cậu ta. Hai người họ thở hồng hộc,cậu mệt mỏi người nhũn ra.
"Cậu cảm thấy như thế nào?..." Cậu ta nhẹ nhàng nói, rướn người lần nữa để hôn lên môi cậu một cách dịu dàng trước khi tiếp tục một lần nữa. Tuy nhiên lần này,cậu ta không dừng lại ngay sau khi rút ra. Thay vào đó, cậu ta để ở yên trong người cậu, để cậu dần làm quen với việc được lấp đầy nhiều lần nữa.
"Vâng...vâng..." Cậu ta hào hứng nói,không giảm tốc độ hay dừng lại. Cậu ta càng tiếp tục thì càng nhanh,hay tay cậu ta ôm chặt lấy eo cậu. Cậu cảm thấy hơi ấm lại lấp đầy bên trong cậu một lần nữa. "Cái thứ đó" lại co giật dữ dội khi nhả ra.
Mặc kệ cậu đang rất mệt mỏi,cậu ta vẫn tiếp tục. Cậu ta cầm hai chân cậu lên,đặt lên vai và tiếp tục nện không ngừng nghỉ.
Sau hơn vài tiếng trôi qua,cậu đã ngất đi. Nhưng Alhaitham vẫn tiếp tục. Cứ thế đến khi cậu ta cảm thấy mệt mỏi,cậu ta mới ngừng lại. Cậu ta nằm xuống,ôm cậu vào lòng. Nhưng có vẻ cậu ta quên lấy "thứ đó" ra khỏi người cậu. Tinh dịch từ mông cậu tràn ra,làm ướt nhẹp những thứ nó đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com