Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Lời Xin Lỗi

Kaveh thức dậy,cậu cố gắng ngồi dậy. Nhưng cả người cậu đau điếng,cậu nhăn mặt lại cố gắng chịu đựng. Những cơn đau cứ liên tiếp kéo đến. Cậu nhớ lại chuyện tối hôm qua,điều đó khiến cậu đỏ cả mặt. Cậu không biết kế tiếp liệu Alhaitham sẽ làm gì cậu.

Giờ thì không có ai,nếu bây giờ trốn chắc còn kịp. Nhưng cậu không thể di chuyển được,cả người cậu ê ẩm. Nếu di chuyển thì sẽ cảm thấy đâu điếng.

Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng bước chân đi đến. Cậu giả vờ đang ngủ. Đó là Alhaitham cậu ta mang đồ ăn vào phòng cho cậu.

"Này,Kaveh! Kaveh! Dậy đi,tôi mang đồ ăn sáng đến cho cậu rồi nè. Dậy đi!" Alhaitham nhẹ nhàng nói.

Cậu vẫn giả vờ như vẫn đang ngủ. Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy mặt cậu ta.

"Tôi biết là cậu đang giả vờ,cậu dậy đi. Ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được..." Alhaitham thở dài,giọng nói đầy buồn bã và hối hận.

"Kệ tôi!" Kaveh nói với giọng tức giận.

"Tôi...tôi xin lỗi về chuyện tối hôm qua,đó là lỗi của tôi! Xin lỗi cậu,Kaveh..." Alhaitham cất tiếng.

"Đi! Đi ra khỏi phòng tôi! Làm ơn để tôi yên!" Kaveh hét lên.

"Tôi...tôi xin lỗi,xin hãy nghe tôi nói đã,làm-" Alhaitham cố gắng giải thích.

"Đúng vậy! Giờ thì hãy cho tôi yên dùm cái!" Kaveh mặc kệ lời nói của Alhaitham.

"Haizzz,được thôi...nếu cần gì thì bảo tôi. Tôi rất xin lỗi..." Alhaitham thở dài đầy mệt mỏi và bước ra ngoài. Cậu ta cố gắng đóng cửa nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động làm phiền cậu.

"Cuối cùng cũng đi...tại sao chứ! Tại sao lại xảy ra chuyện đó chứ!" *(suy nghĩ của cậu)*

Cậu lấy gối che lại mặt mình,nước mắt cậu dần dần chảy xuống. Cậu không thể chấp nhận được điều đã xảy ra.

Alhaitham ngồi bệt trước cửa. Cậu ta cảm thấy rất có lỗi và lo lắng cho cậu.

"Chết tiệt… có lẽ mình nên để Kaveh yên một thời gian..." Alhaitham thầm nghĩ.

Vào buổi trưa và buổi tối,cậu ta mang đồ ăn vào. Cậu ta nhìn đồ ăn trên bàn,cậu ấy vẫn chẳng ăn gì dù chỉ một ít. Dù cậu ta có nói gì cậu vẫn mặc kệ,chỉ im lặng. Alhaitham rất phiền lòng,cậu ta cảm thấy đôi chút đau đớn trong lòng. Cậu ta rất mong cậu sẽ tha lỗi cho cậu ta,dù chỉ một chút thôi cũng được...

Đã hơn ba ngày cậu vẫn như vậy. Chẳng chịu ăn uống gì,hãy nói gì. Cậu chỉ ngủ và khóc.

"Tôi xin lỗi...tôi biết điều đó khó mà chấp nhận được. Mong rằng cậu sẽ tha thứ cho tôi,dù chỉ một chút thôi cũng được. Haizzz,hoặc là cậu nói gì đó thôi được không? Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?" Alhaitham chờ đợi câu trả lời của cậu,nhưng cậu chỉ im lặng.

"Vậy tôi có thể ngồi một lúc trên giường nhé?" Một lúc sau vẫn chẳng có câu trả lời,nên cậu ta đã ngồi xuống.

Alhaitham đang ngồi trên giường,cậu ta chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Cậu ta đang nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó, và làm thế nào mà mặt cậu ta lúc nào cũng đỏ bừng,khi nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm đó. Cậu ta cũng đang nghĩ về việc đã gây rối như thế nào cho cậu…

Cậu ta không nhận ra Kaveh cuối cùng cũng quay lại,mắt cậu sưng lên vì khóc. Cảm giác như có ánh mắt nhìn mình khiến cậu ta quay lại đằng sau nhìn Kaveh.

"Ừm...t-tôi ngồi nói chuyện với...với cậu một chút nhé? Có vẻ tôi làm phiền cậu nhỉ,Xin lỗi...xin...xin lỗi." Alhaitham nhìn thấy Kaveh đang nhìn mình,cậu ta nhảy dựng lên vì giật mình,và mặt cậu ta lập tức đỏ bừng trở lại vì một lý do nào đó. Giọng cậu lắp bắp.

"A...ừm...Kaveh,cậu ổn chứ?" Alhaitham lo lắng nói.

"Ổn thì sao? Không ổn thì sao?" Kaveh cất tiếng,giọng nói của cậu đầy khàn đặc.

"Ừm...thì nếu cậu không ổn...thì..."Alhaitham nhìn xuống,cảm thấy xấu hổ. Cố gắng nhớ lại định nói gì.

"N-nếu cậu cảm thấy...ừm..." Alhaitham cố gắng nói.

"NHÌN TÔI CÓ TRÔNG GIỐNG ỔN KHÔNG HẢ!" Kaveh bực mình ném gối vào mặt Alhaitham.

"Ow!" Cậu ta kêu lên.

"Nghĩ sao mà lại "làm" vậy hả! Cút đi dùm cái!" Kaveh nhăn mặt nhìn chằm chằm Alhaitham.

"X-xin lỗi… tôi…" Cậu ta dừng lại thở dài. "Tôi xin lỗi cậu,Kaveh… tôi hứa sẽ không làm việc đó nữa,làm ơn hãy tha thứ cho tôi được không...?"

"Nghe này,lẽ ra lúc đó là tôi nên kiểm soát hành vi của chính bản thân mình lại. Tôi xin lỗi,có vẻ như lúc đó tôi quá say. Thường thì tôi chỉ say có chút xíu,nhưng có vẻ như rượu đó có vẻ rất mạnh. Tôi thật sự không cố ý. Tôi biết là đó là lỗi của tôi,tôi cảm thấy rất có lỗi...đáng lẽ tôi nên kiểm soát lại. Tôi biết điều đó bây giờ là rất khó để cậu chấp nhận. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm mà...tôi-" Alhaitham giải thích.

Alhaitham dừng lại,cậu ta cảm thấy mình đã nói quá nhiều. Cậu ta thở dài,nhìn vào Kaveh.

"Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình,tôi hứa với cậu...vậy liệu,cậu...cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?" Alhaitham chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Ồ,vậy à. Nói hay quá nhỉ? Tôi chưa cho phép mà "làm" như đúng rồi là sao vậy hả?" Giọng nói Kaveh khàn khàn.

Cậu ta ngước nhìn Kaveh với vẻ mặt lo lắng.

"À...ừm tôi nghiêm túc đấy! Tôi thực sự xin lỗi.. Tôi đang nghĩ xem mình đã gây ra những chuyện gì…" Cậu ta thở dài,nhưng khi nói giọng cậu ta vỡ ra,cậu ta hắng giọng lại nói. "Đáng lẽ tôi không nên làm điều đó, tôi…"Cậu ta dừng lại, hơi bối rối 

"Nhưng cậu đã nói... rằng cậu sẽ để tôi...Cậu đã nói với tôi rằng cậu muốn ...tiếp tục..." Alhaitham nói lắp bắp.

"Tiếp tục? Tôi có nói cái gì đâu! Nói nhảm cái...cái...cái gì?" Mặt Kaveh đỏ lên,cậu nhớ lại thật sự tối hôm đó cậu ta cầu xin tiếp tục như thế nào.

"Vậy là cậu vẫn còn giận tôi nhỉ?...chắc hẳn cậu cần thời gian để suy nghĩ,tôi hiểu rồi...vậy tùy cậu,tôi sẽ cố gắng sửa chữa mọi thứ..." Alhaitham cười khúc khích một cách lo lắng,cảm thấy bầu không khí đang dần tệ hơn. Và nghĩ rằng nên để cậu suy nghĩ thêm.

"Vậy tôi nghĩ...tôi nên đi ra ngoài đây. Tôi sẽ quay lại phòng của mình. Chúc cậu ngủ ngon,Kaveh." Alhaitham cố gắng nở một nụ cười,để tỏ ra mọi thứ đều ổn.

Cậu ta đứng dậy,bước đến phía cánh cửa. Thì nghe thấy tiếng kêu của Kaveh.

"Khoan đã! Chờ...chờ đã!" Kaveh lập tức hét lên.

"Hửm? Cậu cần gì ư? Cậu có thể giúp gì cho cậu." Mắt cậu ta sáng lên. Bất ngờ vì Kaveh kêu mình lại.

"Vậy...vậy...ai,ai là người đã mang tôi về phòng vậy?" Kaveh nói.

"Ờm...là tôi?" Alhaitham lo lắng nói.

"Vậy...vậy còn thay đồ? Ai đã thay đồ cho tôi? Đó là cậu à?" Kaveh nói,khi nhắc đến "Ai..." mắt cậu nhìn xuống. Mặt cậu dần đỏ bừng lên.

"Ừm,đúng vậy." Alhaitham nhìn Kaveh. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

"Cậu ổn chứ? Cậu cảm thấy thế nào? Mặt có vẻ đỏ quá đấy." Alhaitham bước một chân vào để xem xét tình hình của cậu.

"KHÔNG! Tôi ổn!" Kaveh nói,cậu biết rằng mình đang đỏ mặt. Cố ý tránh mặt của cậu ta.

"Cậu chắc chứ? Cậu chắc là cậu ổ-" Alhaitham nói,cảm thấy lo lắng cho cậu.

"Không! Tôi ổn! Tôi...tôi ổn! Cứ đi đi!" Kaveh nói.

"Được...được rồi,nếu cậu cần gì thì hãy bảo tôi. Tôi xin phép..." Alhaitham thở dài bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com