Chương 9 : Lời Tỏ Tình
Sáng hôm sau,Alhaitham thức dậy. Cậu ta mang đồ vào phòng của Kaveh như mọi khi. Nhưng khi vào chẳng thấy cậu đâu,cậu ta sợ hãi tìm kiếm cậu khắp nơi. Hy vọng rằng người mình yêu vẫn còn.
"Kaveh? Kaveh! Cậu đâu rồi?" Alhaitham sợ hãi nói,giọng nói đầy lo lắng.
Nhưng đáp lại lời cậu ta chỉ có sự im lặng,cậu ta lo lắng tìm kiếm cậu từ nơi nhỏ nhất,đến nơi cao nhất. Nhưng vẫn không thấy cậu.
"Cậu ấy đâu rồi? Có lẽ mình đã làm sai điều gì chăng? Hay là làm gì sai? Rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu?..." *(Suy nghĩ của Alhaitham)*
Lúc đang tìm cậu,thì cậu ta nghe thấy tiếng mở cửa. Có vẻ như có ai đó đã về. Cậu ta quay lại nhìn,mong rằng đó là Kaveh.
"Kaveh?..." Alhaitham nhìn Kaveh,nở một nụ cười dịu dàng.
"Cậu đã đi đâu thế? À mà thôi,kệ đi." Alhaitham nói.
"Chào buổi sáng,tình yêu của tôi." Cậu ta cười khúc khích, cố tỏ ra bình thường.
"Gì! T-tình yêu...gì...gì cơ? Này,tôi cho cậu nói câu đó à! Nghe sến súa quá đấy!" Kaveh lớn tiếng nói.
Alhaitham lại cười,giọng dần bé lại.
"Ồ,ờ...ừm...xin lỗi,vậy cậu muốn tôi gọi vậy chứ?" Cậu ta quay mặt đi,cậu ta cảm thấy đôi chút xấu hổ.
“X-xin lỗi, tôi không biết.Tôi sẽ gọi cậu…vậy, tôi...bất cứ điều gì cậu muốn tôi nói. Tôi sẽ nói vậy...” Cậu ta cười khúc khích lần nữa,cậu ta chút lo lắng. Khuôn mặt cậu ta ngày càng đỏ hơn.
"Tch,vậy gọi theo bình thường đi." Kaveh nói,cậu đóng cửa lại và bước vào trong.
Alhaitham hít một hơi thật sâu và thở dài.
"Được rồi, hãy quên những gì tôi vừa nói đi."
Cậu ta cười khúc khích, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.
"Điều này thật xấu hổ..." Cậu ta lẩm bẩm.
"Hả? Gì?" Kaveh nghe thấy tiếng lẩm bẩm.
"À...không có gì! Kệ đi." Alhaitham nói.
"Nè,tôi có mua đồ ăn. Ăn cháo hoài,riết tôi cũng ngán." Kaveh nói,đưa cho cậu ta bịch đồ ăn.
Alhaitham nhìn bịch đồ ăn trên tay.
"Vậy là cậu đã đi mua đồ ăn à? Haizz,nếu như cậu không muốn ăn cháo nữa thì bảo với tôi là được. Nhưng mà cậu ổn chứ? Chẳng phải cậu đi rất loạng choạng sao? Đã đỡ hơn nhiều so với trước chưa? Cậu có chắc l-" Alhaitham lo lắng nói.
"Nói nhiều quá rồi đấy,tôi đi nghỉ ngơi đây. Tôi mệt lắm rồi!" Kaveh nói và đi vào phòng.
Kaveh ngồi trên giường,cậu tự hỏi sao mình không đi luôn đi hoặc kiếm một nơi nào đó để trốn.
"Kaveh,tôi mang đồ ăn vào cho cậu đây! Mong là cậu thích." Alhaitham mỉm cười dịu dàng khi đặt đồ ăn trước mặt Kaveh.
Alhaitham lo lắng khi cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mà không ăn.
"Kaveh,cậu ổn chứ? Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu à?" Alhaitham nói.
"Hả? À...à,ờm...không! Chỉ là...chỉ là bây giờ tôi chưa muốn ăn uống gì cả." Kaveh giật mình nói.
"Cậu nên ăn chút gì đi chứ?" Alhaitham cố gắng khuyên cậu.
"Ư-ừm...khi nào đói tôi sẽ ăn." Kaveh nói.
"Đã hơn mấy ngày cậu chưa ăn gì cả đấy! Haizzz..." Alhaitham thở dài lo lắng.
"Kệ tôi..." Kaveh nói.
"Hay là để tôi đút cho cậu?" Alhaitham nói.
"T-thôi...thôi! Tôi k-" Kaveh nói,nhưng Alhaitham đã đưa đồ ăn vào miệng cậu.
"Ưm! N-này!" Kaveh tức giận nói.
"Xin lỗi...dù gì thì cậu cũng nên ăn chút gì đó...nên tôi..." Alhaitham nói.
"Tôi xin lỗi,lẽ ra tôi không nên làm điều đó..." Alhaitham lo lắng nhìn cậu.
" Được rồi,rồi tôi ăn được chưa?!" Kaveh tức giận,cậu cầm muỗng lên và ăn.
Alhaitham mỉm cười nhìn cậu,cậu ta cảm thấy rất vui mừng vì cuối cùng cậu cũng ăn.
"Này! Nãy giờ khi tôi ăn sao cậu cứ nhìn tôi hoài thế hả? Mặt tôi dính gì à?" Kaveh nhăn mặt nhìn chằm chằm Alhaitham.
"K-không...tôi chỉ..." Alhaitham đỏ mặt.
"Tôi nghĩ có lẽ cậu rất xinh đẹp đấy!" Alhaitham lẩm bẩm một mình.
Nhưng có lẽ cậu ta không biết rằng Kaveh đã nghe thấy,mặt cậu đỏ bừng và cả người cậu cứng đơ.
"Này? Cậu ổn chứ?" Alhaitham quay lại nhìn cậu.
"Không,tôi ổn." Kaveh giật mình nói.
"Này Kaveh...ừm,cậu biết đấy...haizz. Lần sau tôi sẽ nói điều này với cậu sau,giờ tôi sẽ về phòng của mình đây." Alhaitham nói và rời đi.
Để lại Kaveh một mình,cậu cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về câu nói của Alhaitham. Nhưng có vẻ điều đó bây giờ là không thể đối với cậu.
"Nè! Đừng bảo là c-cậu ta thích mình đấy?! "Tên đáng ghét" đó mà lại thích mình ư?! Tại sao cơ chứ? Nhưng mà...nhưng mà cả hai đều là con trai mà! Đừng bảo là cậu ta nhầm mình với con gái đó nha? Dù mình để tóc dài thì cũng đâu giống lắm đâu? Tại sao cậu ta lại thích mình,chẳng phải ngày nào cũng ghét nhau như chó mèo sao? Ể,chẳng lẽ cậu ta bị bệnh rồi? Có lẽ là hôm đó uống nhiều quá nên bị vậy?" Kaveh vò đầu bứt tai suy nghĩ. Cậu cố suy nghĩ xem lý do tại sao mà Alhaitham lại thích cậu.
Vào buổi tối,Alhaitham vẫn như mọi khi gõ cửa và mang đồ ăn vào cho cậu.
"Kaveh,ngồi dậy đi nào. Đến giờ ăn tối rồi,tôi có nấu món cậu thích đây." Alhaitham đặt đồ ăn trên bàn.
"Ừ. Cậu không cần mang vô đâu,lần sau kêu tôi là được." Kaveh nói,cậu ngồi dậy. Cậu chẳng có hứng ăn,cậu nhìn chằm chằm vào Alhaitham khi ăn.
Alhaitham nhìn thấy cậu nhìn mình nên hỏi.
"Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu à?" Alhaitham hỏi.
"Không nó bình thường...chỉ là,ừm...vậy điều cậu định nói với tôi lúc kia là gì thế?" Kaveh cất tiếng,cậu mong rằng câu trả lời không phải điều cậu đang suy nghĩ và cậu có thể chắc chắn lúc đó cậu nghe nhầm.
Alhaitham im lặng hồi lâu rồi nói.
"Tôi thích cậu...Kaveh,tôi không nói đùa tôi thật sự thích cậu. Đó là sự thật và tôi không nói đùa!" Alhaitham nhìn cậu chờ đợi câu trả lời của cậu,mặt dần đỏ hơn.
"Tôi...tôi...tôi...cậu t-thích,thích tôi á? Gì cơ? C-cậu...cậu nói đùa đúng không?" Kaveh lắp bắp nói.
"Không,tôi không nói đùa!" Alhaitham khẳng định lại rằng cậu ta không nói đùa.
"Có vẻ như cậu cần thời gian để suy nghĩ nhỉ?" Alhaitham cười với nụ cười nguệch ngoạc.
Kaveh thở dài,cả đầu cậu nặng trĩu. Bây giờ mọi thắc mắc của cậu đều được giải thích,nó giống như điều cậu nghĩ. Nhưng có vẻ như cậu khó chấp nhận được điều này.
"Này Kaveh! Mày vừa được bạn của mày tỏ tình đấy! À,không...người mà mày từng thầm thích,người mà mày từng thầm thích đang thích mày đấy! Tại sao chứ...tại sao...tại sao lại lúc này chứ?! Tại sao lúc đó không tỏ tình đi...Có nên chấp nhận không nhỉ? Dù sao mày cũng thích mà nhỉ? Chẳng phải mày từng thích sao?..."
" Kaveh,tôi mang đồ ăn vào cho cậu đây." Alhaitham gõ cửa phòng của Kaveh như mọi khi.
"Hửm?" Kaveh vẫn đang ngủ,cậu mở mắt ra và thấy Alhaitham. Nhưng rồi cậu mặc kệ rồi ngủ tiếp. Cậu cảm thấy mệt mỏi,vì tối hôm qua cậu không ngủ được. Đôi mắt cậu hâm quầng và nặng trĩu.
"Tôi đặt đồ ăn trên bàn nha? Có vẻ như tôi đã làm gì sai với cậu sao...?" Alhaitham thở dài và cậu ta xoa mặt như thể để che dấu đi cảm giác buồn bã và tội lỗi của cậu.
Alhaitham nhìn Kaveh đầy lo lắng.
"Em...c-cậu vẫn giận tôi ư...?" Alhaitham hỏi,giọng cậu rưng rưng như sắp khóc.
"Kaveh...kaveh...x-xin cậu hãy tha thứ cho...tôi..." Alhaitham lắp bắp nói.
"Ơ...ể?...N-này? B-bình tĩnh...tại sao cậu lại khóc? Tôi...tôi...tôi tha thứ cho cậu! Được chưa? Này! Đừng, đừng...đừng có khóc!" Kaveh lập tức nói.
Alhaitham lau mặt,cậu ta cười và mừng rằng Kaveh đã tha thứ cho mình.
"Cậu ăn chút gì đi. À mà...cậu...cậu có đồng ý chứ? Ý tôi là...đồng ý lời tỏ tình đấy..." Mặt Alhaitham dần đỏ bừng lên.
Kaveh giật mình,cậu ngại ngùng không biết nên nói gì.
"Sao thế?" Alhaitham hỏi.
"Vậy tôi sẽ đi ra ngoài nhé? Tôi sẽ cho cậu không gian riêng tư để suy nghĩ vậy. Tôi sẽ chờ cậu trả lời của cậu vào buổi tối. Tạm biệt..." Alhaitham đứng dậy và mở cửa. Có vẻ như cậu ta để ý nét mặt cậu đang rất bối rối.
"Này!" Kaveh lập tức nói.
"Gì thế? Cậu cần gì sao?" Alhaitham quay lại nhìn cậu.
"Không...không có gì...kệ đi!" Kaveh nói.
"Vậy thôi,tôi đi đây." Alhaitham mỉm cười nhìn cậu một lúc rồi rồi rời đi.
"Ể?! Mày vừa làm gì đấy! Chết tiệt,Chết tiệt! Tại sao lại kêu cậu ta lại chứ?!" Kaveh đỏ mặt vùi đầu vào gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com