Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoan một chút

Mấy nàng thấy fic nào mún t dịch thì cứ ib t gửi nhe :33

T dịch mọi loại ship trong genshin nè

Hog phải ngại j âu, cứ gửi thoải mái, hong thì gửi link fic qua cmt cũm được a

(clm t sẽ đi spam cái dòng này qua khắp 9 cái fic khác)

!Nguyên tác của truyện là bạn catshitcraycray trên ao3!
(Clm quả tên=)))
---------------------------------------

Ngay từ những ngày đầu khi Kaveh dọn vào ở chung với Alhaitham, giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách mơ hồ. Một sự ngượng ngùng, lúng túng khiến không khí giữa họ luôn mang chút gì đó gượng gạo.

Kaveh - chàng trai táo bạo, bộc trực, người luôn khiến mọi căn phòng bừng sáng bởi sự hiện diện của mình - giờ lại trở nên dè dặt và rụt rè trước người bạn cùng nhà trẻ tuổi hơn.

Có lẽ nguyên do là vì sự thân mật bất đắc dĩ đến từ việc chia sẻ cùng một không gian sống. Sống cùng ai đó nghĩa là bạn sẽ vô tình chứng kiến những khoảnh khắc đời thường của họ - những thói quen, những nếp sinh hoạt mà họ thường không kể ra. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc để lộ chính con người thật của bạn, và nhận thức rõ rằng người kia cũng đang nhìn thấy bạn như vậy.

Cũng như Kaveh biết được Alhaitham thích uống cà phê vào lúc nào, thích ngồi đọc sách ra sao, chắc chắn Alhaitham cũng biết những lúc Kaveh tập trung làm việc, hoặc khi cậu lại mải mê đuổi theo những sở thích nhất thời.

Thói quen ăn uống, giờ tắm rửa, lịch trình ngủ nghỉ - tất cả những điều đó, Kaveh đều để ý và thậm chí suy đoán rằng Alhaitham cũng có nhận thức tương tự về mình.

Hoặc có lẽ Alhaitham chẳng quan tâm nhiều như Kaveh.

Chắc chắn anh không thấy lúng túng như Kaveh lúc này.

Kaveh đã cố gắng gạt bỏ những cảm giác ấy đi. Dù sao thì cậu cũng chỉ ở chung với Alhaitham vài ngày thôi mà.

-------------------

Thời gian trôi qua. Hai lối sống riêng biệt dần hòa quyện vào nhau, đan thành một lịch trình nhịp nhàng xoay quanh những hoạt động của đối phương. Như hai con rắn quấn lấy cây trượng caduceus, thói quen của họ ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo, tựa như những mảnh ghép được tạo ra để hoàn chỉnh bức tranh chung.

Alhaitham trở về nhà đúng lúc Kaveh vừa nấu xong bữa tối. Kaveh đánh răng xong trước khi Alhaitham cần vào phòng tắm. Alhaitham chuẩn bị bữa sáng trong khi Kaveh mải mê với những thiết kế của mình. Sống cùng nhau dần biến sự hiện diện của người kia trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của cả hai.

Những cảm giác ngượng ngùng ban đầu dần phai đi.

Alhaitham thường xuyên trêu đùa, cố ý khơi lên những phản ứng mạnh mẽ từ Kaveh. Ngược lại, Kaveh chẳng ngần ngại phê phán và cố gắng dạy cho Alhaitham giá trị của nghệ thuật cùng vẻ đẹp của việc trang trí một không gian sống

Họ dần hình thành một nhịp điệu quen thuộc.

Nhưng Kaveh không ngờ rằng nhịp điệu ấy sẽ sớm bị phá vỡ.

Rồi cậu nhận được dự án ở sa mạc.

------------

Dự án ở sa mạc thoạt nhìn không khác biệt mấy so với những công việc trước đây của cậu. Một yêu cầu đơn giản: xây một căn nhà một phòng ngủ bên cạnh một hồ nước trong vắt. Đó là yêu cầu từ một học giả giàu có, người muốn có một nơi để ở thay vì phải dựng trại mỗi khi đi nghiên cứu ở hơi khỉ ho cò gáy này!

Điểm khó duy nhất? Hồ nước ấy đang bị quái vật chiếm đóng

Thông thường, nhiệm vụ của một kiến trúc sư không bao gồm việc dọn dẹp quái vật khỏi công trình, nhưng là Kaveh, làm sao cậu có thể làm ngơ khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của vị học giả này? Cậu quyết định giúp đỡ người này.

Dáng vóc của Kaveh vốn săn chắc nhờ những chuyến đi thực địa và khảo sát công trình trong sa mạc. Tuy nhiên, cậu không phải một chiến binh, và thanh trọng kiếm của cậu gần như chỉ để trưng bày.

Vì vậy, cậu quyết định dành thời gian để rèn luyện bản thân trước khi dấn thân vào hành trình đầy cam go này.

Và còn cách nào tốt hơn để bắt đầu tập luyện ngoài việc quan sát người bạn cùng nhà mang danh "học giả yếu ớt" nhưng thực chất lại là một "đấu sĩ đội lốt"?

Vậy là Kaveh quyết định đợi Alhaitham trở về

-------------

Kaveh chọn cho mình một góc nhỏ bên cửa sổ, ngồi lơ lửng trên mép, một tay cầm dụng cụ, tay kia cầm tua vít. Cậu giả vờ mày mò sửa chữa món đồ nhỏ xíu ấy, nhưng thực chất ánh mắt không rời khỏi Alhaitham, người đang khởi động ngay gần đó.

Như thường lệ, Alhaitham cởi bỏ chiếc túi đeo hông và chiếc áo choàng trước khi bắt đầu tập luyện. Anh luôn khởi động với những động tác kéo giãn cánh tay, lăn nhẹ vai để làm nóng cơ bắp. Những cơ bắp bên dưới lớp áo bó sát khẽ gợn lên mỗi khi anh di chuyển. Anh kéo một bên gối sát vào ngực, giữ tư thế đó trong vài giây trước khi đổi sang chân còn lại.

Việc quan sát Alhaitham tập luyện tựa như đang chứng kiến một bức tranh sốngđược vẽ nên. Các chuyển động của anh chậm rãi, thư thái, nhưng lại toát lên sự chính xác và hiệu quả. Anh từng nói rằng đối với mình, cơ thể chỉ là phần mở rộng của trí óc: một chiếc vỏ bọc bằng xương thịt, được tạo ra để phục vụ ý chí và quyết định của bộ não. Và anh đối xử với nó như vậy , như một cỗ máy được bảo dưỡng cẩn thận. Mỗi khớp nối được tra dầu, từng nhóm cơ được kéo giãn, mọi sự căng cứng trong cơ thể anh đều được xử lý gọn ghẽ.

"Kaveh." Alhaitham lên tiếng, xoay eo để phần thân trên hướng ngược với đôi chân. Chiếc áo của anh căng ra, phô bày từng đường nét rõ ràng giữa các cơ bụng, như thể một bức điêu khắc sống "Cậu định giả vờ sửa món đồ chơi đó đến bao giờ?"

Kaveh suýt nữa đánh rơi món đồ chết tiệt trong tay

"Tôi không giả vờ!" Cậu đáp, nhưng ngay khi câu nói thoát ra, gương mặt cậu đã nóng bừng.

"Cậu đã vặn đi vặn lại con ốc đó suốt năm phút rồi." Alhaitham đứng thẳng dậy, bình thản như thường. "Cậu cần gì à?"

"Tôi chỉ đang xem cách cậu tập luyện thôi." Giọng Kaveh lạc đi vì ngượng ngùng, hai gò má cậu đỏ ửng như thể vừa áp sát vào bếp lửa. "Tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn!"

Alhaitham chớp mắt, có vẻ bất ngờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như chững lại giữa hai người. Một khoảng lặng - một chút ngưng nghỉ - một giây phút mà dường như lần đầu tiên Alhaitham chẳng có câu trả lời ngay lập tức.

"Được thôi," anh nói cuối cùng, giọng thấp trầm nhưng không hề giấu đi chút mỉa mai thoáng qua. "Vậy thì cứ quan sát đi."

----------------

Kaveh giờ đã ngồi sát hơn, xếp bằng ngay dưới sàn, cạnh tấm thảm tập mà Alhaitham đã trải ra.

Alhaitham nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, đầu gối hơi co lên. Một lớp mồ hôi mỏng đọng trên trán, vài sợi tóc xám dính bết vào da.

Anh đang gập bụng.

"Động tác này," Alhaitham nói, "giúp cơ bụng của tôi săn chắc hơn." Anh dừng lại một chút, thực hiện một lần gập bụng, rồi ngả người xuống sàn. Gương mặt thoáng đỏ vì đang dùng sức- hoặc vì điều gì khác. "Anh có thể chạm vào để cảm nhận," anh bổ sung.

Tay Kaveh bất giác di chuyển. Như thiêu thân lao vào ánh lửa, cậu đặt lòng bàn tay lên phần cơ bụng rõ nét của Alhaitham. Dù giữa họ vẫn có lớp áo mỏng ngăn cách, Kaveh vẫn cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể anh.

"Giữ tay ở đó," Alhaitham nói, rồi lại tiếp tục động tác. Cơ thể anh vươn lên, các múi cơ bụng co lại, đẩy tay Kaveh theo cùng. Bàn tay cậu bị kẹp giữa thân người nóng hổi của Alhaitham và đôi chân anh.

Sự nóng bừng lan dần lên cổ Kaveh.

"C-căng thật đấy," cậu lắp bắp. Tại sao giọng mình lại run rẩy thế này?

"Giờ thì đến lượt anh." Alhaitham ngồi dậy, nhường chỗ.

Kaveh muốn từ chối, nhưng chẳng có lý do gì để làm thế. Tim đập dồn dập đến mức như đang mắc kẹt trong cổ họng, cậu nằm xuống vị trí của Alhaitham, hai tay đan sau đầu.

Alhaitham ngồi ngay trước mặt cậu, đôi tay ấm áp, còn hơi ẩm mồ hôi, giữ lấy chân cậu. Những ngón tay dài, mịn màng lướt qua phần mu bàn chân, tạo nên cảm giác gai người lan khắp bụng Kaveh, như cánh bướm khẽ vỗ sâu trong lòng cậu.

Nhận được cái gật đầu hài lòng từ Alhaitham, Kaveh đẩy người khỏi sàn. Cơ bắp căng ra, bỏng rát, từng nhịp gấp gáp kéo cơ thể cậu lên tư thế ngồi. Phần bụng gập lại, chân cũng mỏi nhừ vì căng cứng trong tay Alhaitham, không thể nhúc nhích.

"Lần nữa," Alhaitham nói, bàn tay siết chặt hơn quanh chân cậu. Những ngón tay nhấn nhẹ lên mu bàn chân, lòng bàn tay áp sát các ngón chân.

Kaveh cố thêm hai lần nữa, nhưng cơ thể cậu chẳng chịu đựng thêm được nữa. Từng sợi cơ như sắp rách ra, dây chằng cũng như gào thét muốn thoát khỏi sức ép.

"Tôi - tôi không thể," cậu thở hổn hển, gục xuống. "Kinh khủng quá! Không thể làm nổi!"

Ánh mắt Alhaitham lướt qua người cậu, đánh giá. "Có lẽ gập bụng không hợp với anh. Thử chống đẩy xem sao."

------------

Alhaitham cúi người xuống sàn, chống tay và đầu gối lên thảm. Tư thế của anh - lưng hơi cong, những ngón tay xòe ra bám chắc trên mặt thảm - khiến Kaveh chợt cảm thấy lòng mình xao động. Nhưng cậu cố kìm lại, giữ ánh mắt chăm chú theo dõi.

Alhaitham duỗi thẳng hai chân ra sau, cơ thể anh cân bằng hoàn toàn nhờ đôi tay vững chắc. Các ngón chân anh bấu chặt vào mặt thảm. Với một chuyển động mượt mà, các cơ ở bắp tay gợn lên, anh hạ thấp người xuống, cằm gần chạm đất, rồi đẩy người trở lại vị trí ban đầu.

"Như thế này," anh nói, giữ nguyên tư thế khi đã nâng người lên. "Cậu có thể đặt thêm vật nặng lên lưng để tăng sức ép. Tôi thường dùng sách làm tạ."

"Cậu mạnh đến mức nào vậy?" Kaveh buột miệng thắc mắc.

"Đủ mạnh để nâng được anh." Đầu Alhaitham hơi nghiêng, khiến những lọn tóc xám rủ xuống, che đi đôi tai vừa đỏ lên. "Để tôi cho anh thấy."

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, chờ đợi.

Lời từ chối của Kaveh bị nghẹn lại ở cuống họng. Không hiểu vì lý do gì, cậu bước tới, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Alhaitham. Dưới lòng bàn tay cậu, những múi cơ săn chắc khẽ siết lại.

"Cho tôi xem đi," Kaveh nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

Alhaitham thực hiện một động tác chống đẩy. Cơ thể anh hạ xuống, và bàn tay của Kaveh cũng bất giác di chuyển theo, như thể bị cuốn hút bởi từng chuyển động của anh. Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi Alhaitham, âm thanh mềm mại nhưng lại như đốt cháy bầu không khí giữa hai người. Các bó cơ trên lưng anh căng ra rồi thả lỏng, từng đường nét hoàn hảo của các nhóm cơ vai và xương sống hiện lên rõ ràng dưới lớp áo mỏng. Lòng bàn tay Kaveh bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.

"Ngồi lên đi," Alhaitham nói, giọng anh nhẹ nhàng, gần như chỉ là tiếng nói lướt qua

Kaveh lưỡng lự; toàn thân cậu đã mỏi nhừ. Nhưng rồi, với một chút dè dặt, cậu xoay người và ngồi xuống lưng Alhaitham, hai chân đặt chắc chắn trên sàn.

Alhaitham chỉ thoáng chao đảo. Rồi cơ thể anh nhanh chóng điều chỉnh để quen với sức nặng của Kaveh. Anh thực hiện thêm một lần chống đẩy, hạ người xuống một cách chậm rãi. Kaveh có cảm giác cả căn phòng nghiêng ngả khi anh được nâng lên hạ xuống theo từng nhịp chuyển động của Alhaitham.

"Tuyệt vời thật," cậu thì thầm, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc. Cậu thậm chí còn thoải mái bắt chéo chân, dồn toàn bộ trọng lượng lên lưng Alhaitham. Nhưng điều đó chẳng làm Alhaitham chậm lại chút nào. Những chuyển động của anh mượt mà đến mức Kaveh cảm giác mình có thể ngồi trên lưng anh mà vẽ vời, và nó cũng chẳng ảnh hưởng đến anh chút nào.

Khi hoàn thành, Alhaitham thúc giục Kaveh thử chống đẩy.

Kaveh chống tay xuống sàn, các ngón tay xòe ra, đầu gối cắm chặt vào tấm thảm.

Một âm thanh lạ phát ra từ Alhaitham.

Kaveh ngẩng lên.

Gương mặt của Alhaitham đỏ ửng - không chỉ má mà cả sống mũi, tai cũng chẳng thoát khỏi sắc đỏ ấy.

"Tiếp tục đi," anh nói, giọng anh nghe như nghẹn lại. Anh quỳ gối ngay bên cạnh Kaveh.

Kaveh cảm nhận rõ rệt - không, là quá rõ - sự hiện diện của Alhaitham bên cạnh mình. Cậu đặc biệt nhận thức được bàn tay của Alhaitham trên lưng mình. Những ngón tay mượt mà chạm vào làn da mịn màng qua khoảng hở trên chiếc áo. Phần cơ thể bị hở ra ở lưng áo Kaveh, thứ cậu chưa từng nghĩ ngợi gì, giờ đây lại trở thành nơi bàn tay Alhaitham đang khẽ lướt qua

"Tiếp đi," Alhaitham nói, giọng khàn khàn, gần như thầm thì.

Kaveh hít sâu, gập khuỷu tay và đẩy người xuống. Sự căng cứng kéo dài khắp các cơ bắp, từ bụng, tay đến chân. Nhưng cậu chỉ thực hiện được vẻn vẹn hai lần trước khi đổ sập xuống sàn, hai tay dang rộng, mặt úp chặt vào thảm.

"Không thể nào!" cậu kêu lên đầy bất lực.

"Cách anh làm thì đúng là không thể rồi. Anh chẳng có chút kinh nghiệm nào, lại còn sai tư thế," Alhaitham nhận xét, thản nhiên như thể vừa nói về một bài kiểm tra không đạt. Với một cú hất tay nhẹ, anh lật Kaveh nằm ngửa lại. "Nhìn."

Alhaitham chống hai tay xuống sàn, mỗi tay đặt ở một bên khuôn mặt Kaveh, cơ thể anh nghiêng về phía cậu, đôi chân anh chen giữa hai chân cậu.

Tim Kaveh như muốn ngừng đập, toàn thân cậu cứng đờ. Mỗi cử động lúc này dường như đều có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh của giây phút hiện tại. Cậu không muốn làm rối loạn khoảnh khắc này, nhưng cũng chẳng chắc chắn mình đã sẵn sàng đối mặt với điều gì tiếp theo. Sự im lặng trĩu nặng như một làn sương ẩm ướt tràn ngập giữa hai người.

Rồi Alhaitham cúi xuống.

Gương mặt anh tiến lại gần Kaveh, đôi mắt màu lục lam xuyên thấu tâm can cậu. Gương mặt Alhaitham chỉ cách cậu chưa đến một inch, lơ lửng ngay phía trên.

Là bản năng sao?

Cậu nhấc đầu khỏi sàn, để đôi môi hai người gặp nhau

Alhaitham phát ra một âm thanh bất ngờ trong cổ họng, nhưng chẳng thể lừa được ai với cách đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của Kaveh, cảm giác mềm mại như chạm vào lụa

Nụ hôn ngắn ngủi đến mức Kaveh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì nó đã kết thúc.

Hai cánh tay Alhaitham run nhẹ bên khuôn mặt Kaveh, và anh nhấc người dậy.

"Anh - Alhaitham," Kaveh lắp bắp, hơi thở gấp gáp. "Chuyện đó vừa rồi là-"

Không để cậu nói hết câu, Alhaitham lại cúi xuống lần nữa.

Gương mặt anh hạ thấp, đôi môi lần thứ hai chiếm lấy môi Kaveh. Đầu lưỡi anh lướt qua, xâm chiếm không gian quen thuộc của cậu. Lưỡi hai người tìm kiếm, vờn nhau trong sự khát khao không thể chối cãi. Kaveh cảm giác như Alhaitham đang cố khắc ghi từng ngóc ngách bên trong cậu - đầy tò mò, dứt khoát và mãnh liệt.

Khi Alhaitham tách ra, một sợi tơ mỏng nối hai người, lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt

Kaveh đưa tay lên, nắm lấy cổ áo chiếc áo bó của Alhaitham, kéo mạnh. Cơ thể anh mất thăng bằng, ngã xuống người cậu. Sức nặng bất ngờ ép chặt, khiến Kaveh phải hít sâu lấy lại hơi thở.

"Tôi cứ nghĩ," Alhaitham nói, chống một khuỷu tay để nâng người lên, "anh muốn tập luyện?"

"Cái này," Kaveh thì thầm, vùi đầu vào cổ Alhaitham, "là tập luyện."

----------------

Kaveh thầm nhủ sẽ cảm ơn học giả đã giao cho cậu dự án sa mạc. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trước khi Alhaitham, với giọng trầm thấp, thêm vào: "Đổi sang tập squat nào."

Alhaitham nằm dài trên tấm thảm, đôi tay dang ra hai bên, dáng vẻ thư thái như đại bàng tung cánh. Một nụ cười khó kìm nén thoáng hiện trên đôi môi sưng đỏ, bị Kaveh cắn đến hằn dấu.

"Đứng phía sau tôi, và tập squat."

Máu dồn lên tai Kaveh, khiến cậu tự hỏi mình có nghe nhầm không. Nhưng đôi chân cậu đã tự động di chuyển, dẫn cậu đến đứng ngay phía trên đầu Alhaitham.

"Và..." Alhaitham bỗng trở nên đầy quyền uy, ánh mắt kiên định, "cởi quần ra."

Sự tò mò và ngượng ngùng giằng co trong lòng Kaveh suốt hai phút căng thẳng. Cuối cùng, sự tò mò chiến thắng. Cậu cởi đồ.

Cơ thể anh đã sẵn sàng từ lúc nào. Kaveh chỉ biết đỏ mặt khi nhận ra điều đó, sự xấu hổ như len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong anh.

"Giờ thì, Kaveh," giọng Alhaitham thấp và trầm, đôi mắt ánh lên nét thích thú. "Ngồi xuống đây, trên tôi."

Kaveh từ từ hạ người xuống, cho đến khi cơ thể anh gần như chạm vào Alhaitham. Cảm giác này thật kỳ lạ. Một phần trong anh thấy bản thân như một nhân vật trong những câu chuyện táo bạo mà trước đây anh chỉ vô tình nghe qua. Liệu Alhaitham đã từng đọc những cuốn như thế chưa?

Alhaitham. Sự hiện diện của cậu ta, từng hơi thở, từng chuyển động, như thiêu đốt lý trí của Kaveh. Đôi tay Alhaitham khẽ đặt lên hông anh, mạnh mẽ nhưng không hề gượng ép, chậm rãi kéo anh gần hơn. Và rồi, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp lướt qua làn da, một cảm giác khó tả

Kaveh rùng mình, một hơi thở gấp bật ra khỏi môi anh. Chân anh run rẩy, khó giữ thăng bằng khi mọi giác quan đều tập trung vào người trước mặt

"Đừng di chuyển," Alhaitham nói, giọng như một mệnh lệnh dịu dàng nhưng không thể chối từ.

Hơi thở Alhaitham phả nhẹ, khiến Kaveh gần như mất kiểm soát. Và khi đôi môi anh tiếp xúc với làn da nhạy cảm của Kaveh, mọi thứ như bùng nổ. Đôi môi mềm mại khẽ lướt qua, cảm giác nhẹ như một cái vuốt ve nhưng đủ để đốt cháy từng tế bào trong cậu

Chân Kaveh run đến mức cậu buộc phải nhấc người lên, thở dốc khi đôi chân nhức nhối không thể chịu nổi nữa

"Kaveh." Giọng Alhaitham đầy ham muốn, nhưng không hề gấp gáp. Chỉ có sự chờ đợi dịu dàng trong từng lời. Anh ấy vẫn giữ lấy Kaveh, không hề buông lỏng

Kaveh cuối cùng cũng hạ người xuống, lần này là đầu gối chạm đất để giữ thăng bằng. Cảm giác bất an thoáng qua khi cậu nghĩ đến tình huống hiện tại, nhưng lại nhanh chóng bị lấn át bởi cảm giác mơ hồ trong lồng ngực

Alhaitham không để anh phải đợi lâu. Bằng sự kiên nhẫn và kỹ lưỡng, Alhaitham đặt tay lên hai bên đùi của Kaveh rồi đưa miệng mình lại gần đầu khấc của cậu ta

"Đúng là một người ngốc nghếch, Kaveh ạ," Alhaitham thì thầm, giọng nói mang một vẻ dịu dàng không tưởng. Rồi, anh tiếp tục

Kaveh gần như khuỵu xuống khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi Alhaitham bao bọc lấy cơ thể anh. Một cảm giác mãnh liệt tràn qua khi răng Alhaitham khẽ lướt trên làn da nhạy cảm, nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích. Lưỡi anh chậm rãi di chuyển dọc theo chiều dài của Kaveh, như đang khám phá từng phần một cách tỉ mỉ

Âm thanh ướt át vang lên trong không gian yên tĩnh, từng tiếng như khắc sâu vào tâm trí Kaveh.

Mỗi tiếng mút chặt, mỗi lần chuyển động đều mang theo sự mãnh liệt không tưởng. Alhaitham không hề dịu dàng; anh như đang cướp đi tất cả sức lực còn sót lại của Kaveh, như thể điều duy nhất tồn tại là ham muốn này, không gì khác ngoài việc chiếm lấy cậu.

Đầu Alhaitham nhịp nhàng chuyển động bên dưới, trong khi Kaveh vô thức cong người lại, tựa như một chú mèo đang rướn mình. Đầu cậu hạ xuống, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát, còn hông cậu lại như thể tự ý hướng lên, gần hơn nữa với Alhaitham. Cảm giác mũi cao của Alhaitham chạm vào phần xương mu, trong khi cằm anh áp sát vào làn da phía dưới, mọi thứ kết hợp lại thành một trải nghiệm quá sức chịu đựng.

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Kaveh, và anh không thể ngăn nổi tiếng rên nghẹn ngào bật ra. "Ah... Alhaitham... Anh- sắp... cậu giỏi quá đi... cậu ngoan quá đi... Alhaitham..."

Như để đáp lại lời van xin nỉ non ấy, Alhaitham tăng tốc. Anh mút mạnh hơn, sâu hơn, đầu chuyển động nhanh đến mức gần như cuồng loạn. Những âm thanh nghẹn ngào vang lên từ phía Alhaitham, và trong thoáng chốc, Kaveh đã nghĩ rằng mình có thể khiến người kia khó thở

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, tất cả lo lắng tan biến. Điều duy nhất Kaveh cảm nhận được là cơn bùng nổ trong chính cơ thể mình, và sự hiện diện của Alhaitham như một ngọn lửa đang thiêu đốt mọi giác quan còn lại

Cơ thể Kaveh như hoàn toàn chìm vào dòng thác cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong cậu. Sóng khoái cảm cuộn trào, mạnh mẽ và không thể cưỡng lại, như một cơn triều dâng cuối cùng đập vào cậu, kéo cậu vào một cơn bùng nổ không hồi kết...

Kaveh không thể ngăn mình được nữa. Cậu lên đỉnh, cảm giác như tất cả lý trí và sức lực bị cuốn đi. Từng dòng cảm xúc bắn sâu vào cổ họng Alhaitham, người vẫn tiếp tục chuyển động, chậm rãi kéo dài những gợn sóng khoái cảm cuối cùng. Với mỗi cử động, Alhaitham nuốt xuống, âm thanh ấy như khắc sâu thêm trải nghiệm trong tâm trí Kaveh.

Cuối cùng, Kaveh gục xuống tấm thảm, cơ thể không còn chút sức lực. Alhaitham từ từ trườn ra từ bên dưới cậu, động tác vẫn nhẹ nhàng nhưng không kém phần tự nhiên.

Kaveh nằm ngửa lại, ánh mắt vẫn chưa thể hoàn toàn tập trung

Alhaitham nhìn anh, đôi mắt nặng trĩu như đang chứa đựng cả trời suy tư. Một vài giọt chất lỏng vẫn còn vương trên khóe môi anh, thấm vào chiếc áo đã nhàu nát. Tóc anh ta rối bù, mồ hôi làm chúng bết lại, đôi môi trắng nhợt bởi dấu vết còn sót lại của Kaveh

"Sao anh cần tập luyện đến vậy?" Alhaitham hỏi, vừa lau đi vết bẩn trên môi bằng mu bàn tay, giọng nói khàn khàn, như vừa bước ra khỏi một cơn mê.

"Để chiến đấu với lũ quái vật," Kaveh đáp, giọng vẫn còn run rẩy, hơi thở chưa thể ổn định. "Dự án ở sa mạc."

Alhaitham khẽ cười, nụ cười hơi méo nhưng đầy tự mãn. "Anh có thể chỉ cần nhờ tôi xử lý lũ quái vật thay mà."

"Cậu sẽ làm thế cho tôi sao?"

"Tôi sẽ làm mọi thứ cho anh," Alhaitham đáp, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch, "miễn là anh ngoan một chút."

Dự án sa mạc có lẽ sẽ phải đợi thêm một chút.

Cả hai vẫn còn rất nhiều điều cần "luyện tập."

---------------------
!Nguyên tác của truyện là bạn catshitcraycray  trên ao3!
!Fic được mình dịch từ ao3, đã được sự cho phép của tác giả, không mang truyện đi đâu nhé!

---------------------------------

follow t đi mn :33

SẮP TẾT RÙI MN!!

YIPEEEEEEEEEEEEEEE!!

sau tết t thi sat.

(...)

tết đến mn có gói bánh chưng nữa hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com