Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Kaveh từ từ mở đôi mắt thiếu ngủ, nhưng đôi mí mắt nặng trĩu chỉ muốn kéo anh tiếp tục chìm vào giấc mộng. Trong cơn lan man anh tự hỏi:

Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi bắt đầu công việc chết tiệt này? Đã có mấy hôm anh được nghỉ ngơi đàng hoàng mà không phải lo về công việc anh đang theo đuổi?

Nhưng anh có tư cách gì để đòi hỏi sự nghỉ ngơi trong khi anh vẫn chẳng làm được gì, nợ thì vẫn còn, tiền thì chẳng đủ tiêu. Cứ mỗi khi anh cố gắng tìm cơ hội cho chính mình rồi cuối cùng lại ra về tay trắng. Tất cả cứ như một vòng lặp thất bại vô tận, anh càng cố gắng thì sẽ chỉ càng thất bại. Nhiều khi anh muốn tự ép mình làm việc đến chết khô, vậy mà anh vẫn tiếp tục sống. Đúng thế, anh sợ cái cảm giác ngột ngạt khi từng hơi thở bị rút cạn, còn ngón tay thì căng lên liên tục vùng vẫy cố cứu anh khỏi sợi thòng lọng đang siết lấy chủ nhân của chúng.

Anh cứ nằm bò ra bàn rồi nhìn về một phía, cơ thể anh nặng nề không dậy nổi nữa rồi. Con ngươi vô hồn nhìn bức tường không lay chuyển cho đến khi anh bị tiếng gõ cửa làm phiền.

"Kaveh! Anh còn không ăn sáng thì sẽ chết đấy, mau ra ngoài đi."

Vẫn độc mồm như mọi ngày, nhưng có vẻ hôm nay cậu ta quan tâm anh hơn thì phải, đúng là có hơi bất thường. Ít ra cũng thấy ấm lòng hơn một chút dẫu cho tâm trạng anh lúc này đúng là rất chán nản, nhưng dù sao anh đã sống đến bây giờ thì cũng nên yêu thương bản thân nhiều hơn.

Kaveh gắng gượng mà đứng dậy, anh khoác tạm cái áo mỏng bên ngoài rồi mở cửa phòng lững thững đi lại bàn ăn. Cơn buồn ngủ dai dẳng làm vị kiến trúc sư cứ gật gù suốt từ khi ngồi vào bàn, cậu hậu bối nhìn anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bỗng Kaveh nghiêng người dần về phía cậu, có lẽ là do ngủ không đủ giấc nên giờ cứ nửa tỉnh nửa mê, thấy người sắp úp mặt vào ly trà may sao Alhaitham nhanh tay đẩy anh ra không quên gõ lên trán anh một cái.

"Đừng làm đổ trà của tôi"

Bất ngờ bị đánh thức làm Kaveh luống cuống chống hụt tay làm phần trán va vào cạnh bàn cái *cốp* rõ đau. Anh ôm mặt rú lên đau đớn:

"Á!!! Đầu của tôi...đau chết tôi rồi."

Alhaitham đóng quyển sách lại, cậu đứng dậy đi vào trong phòng của mình bỏ anh đứng đó tự mình lảm nhảm như kẻ ngốc. Anh hận không thể vung nắm đấm lên tẩn cho tên này một trận, hận bản thân để người ta coi thường liên tục ngó lơ anh...anh hận..rất hận. Nhưng hận thì cũng đâu thể làm gì, anh cũng chỉ là phận ở nhờ nhà người ta mà thôi, sao anh có thể ra tay với người mà anh mang ơn được cơ chứ?

Anh chuẩn bị bữa sáng giản đơn với lát bánh mì nướng phết thêm bơ, quả trứng chiên và một cốc sữa ấm. Ngồi nhai miếng bánh mà miệng nhạt nhẽo chẳng có tí tâm trạng nào, anh đặt miếng bánh xuống rồi uống cạn li sữa.

"Sao có thể ăn nổi trong tình trạng này đây? Bỏ đi...quay lại làm việc thôi."

Lúc này Alhaitham mới đặt một cái hộp lên bàn, cậu thấy anh định quay lại phòng mới nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

"Đi đâu?"

Trong lòng vẫn khó chịu vì cái trán sưng lại thêm lời nói cộc lốc như dầu thêm vào lửa, anh trong lòng uất nghẹn hất tay cậu ra, mỗi bước đi đều có phần nặng nề hơn nhưng Alhaitham có vẻ không nhận ra, cậu đuổi theo túm lấy vai anh.

"Kaveh!"

"Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi cũng phải chờ cậu đồng ý mới được sao?"

Anh quay lại cau có nhìn cậu vô tình để lộ đôi mắt dần ngấn lệ tựa như ngọn lửa bừng cháy, bao áp lực bộn bề hóa thành giọt lệ tuôn ra không ngừng lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ vì tức giận. Không phải là Alhaitham chưa từng thấy ai khóc nhưng cậu vốn là kẻ khô khan chỉ biết đến công việc, cậu nên làm gì để xoa dịu đối phương bây giờ?

"Bình tĩnh đi, trán anh bị xước nên tôi mang hộp cứu thương cho anh"

Anh hốt hoảng soi khuôn mặt mình trên mặt bàn bằng thủy tinh trong suốt mới thấy cái trán sưng nay đã bầm tím u thành cục từ lúc nào, còn có vết xước cắt ngang cục u trông vô cùng xấu xí. Kaveh lại đang tủi thân nên nước mắt càng ứa ra nhiều hơn, anh đánh cậu liên tục cho hả cơn tức tối. Nhưng nói là đánh vậy thôi chứ thực chất cũng chẳng khác gì con kiến đang gãi ngứa. Alhaitham đương nhiên sẽ không vì chuyện cỏn con này mà chấp nhặt, cậu mở hộp cứu thương một tay nâng khuôn mặt đầy nước mắt, tay kia dùng bông tẩm nước muối cẩn thận rửa sạch vết thương rồi mới chấm cồn đỏ lên. Vì cồn làm vết thương khá sót khiến Kaveh rên rỉ đầy đau đớn, sau khi che vết bầm lại bằng miếng băng nhỏ cậu mới yên tâm cất hộp cứu thương đi.

Alhaitham cầm theo quyển sách trước khi rời khỏi nhà không quên dặn anh.

"Ngủ thêm đi, không làm việc một hôm cũng không chết được đâu"

Kaveh đang sụt sịt cũng phải trố mắt nhìn cậu một cách khó tin. Tên vô tâm này hôm nay đúng là cứ liên tục tỏ ra quan tâm anh, không lẽ sau bao nhiêu năm thờ ơ giờ cậu đã nhận ra anh mới là người đáng trân trọng bên cạnh nên muốn quan tâm anh hơn? Không nhịn được cảm giác vui sướng khi nghe cậu thú nhận bản thân thực sự quan tâm anh nên mới trêu cậu một chút.

"Không tin được người như cậu cũng có thể nói được câu đàng hoàng như thế đấy."

"Tôi chỉ không muốn trong nhà mình tự nhiên chứa cái xác khô thôi. Ở nhà đừng phá phách gì đấy."

Nói rồi cậu không nán lại nữa mà nhanh chóng rời đi không để ý phía sau còn có kẻ đang tức đỏ người nhìn mình. Không biết ai mới là người bị trêu tức đây, anh chỉ muốn dạy dỗ lại thái độ cậu ta một tí mà cuối cùng người bị chọc lại là anh.

"Ai cần cậu ta quan tâm chứ? Không nói thì mình cũng định dành cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi rồi."

Kaveh xử lý nốt bữa sáng, dọn dẹp mọi thứ trên mặt bàn rồi mới an tâm quay trở lại phòng của mình ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Vì đã thức nhiều đêm nên anh chỉ vừa mới đặt mình xuống không lâu đã có thể chìm vào giấc ngủ. Đang say giấc thì anh đột ngột tỉnh dậy nhưng lạ thay trừ phần cổ trở lên thì cơ thể anh hoàn toàn không thể cử động được.

------------
Hết chapter 1

W.b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com