Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.2 [H+]

Anh có chút nôn nóng muốn thăm dò tình hình nhưng cơ thể này cứ như bị tê liệt đến một cảm giác cũng không có. May sao cổ vẫn có thể cử động anh liền quay sang nhìn xem bên cạnh có người không.

Vừa quay lại thì khuôn mặt của Alhaitham bất ngờ xuất hiện nằm ngay cạnh anh, khoảng cách cả hai lúc này gần tới nỗi chỉ cần thiếu chút nữa là chạm môi nhau. Kaveh giật mình lùi ra nhưng nhận ra còn mỗi phần đầu là di chuyển được, anh chỉ biết bất lực nằm yên nhìn Alhaitham ngủ say. Nhưng không phải cậu đã ra ngoài rồi sao? Tên này một khi đi công chuyện là phải đến tối mới chịu vác mặt về, vậy mà lại ngủ bên cạnh anh.

Alhaitham rất coi trọng công việc của mình, một ngày của cậu ta hầu như là ở thư viện hoặc nơi nào đó thật yên tĩnh, không lí nào lại phí thời gian vàng chỉ để ngủ cạnh anh. Điều kì lạ hơn là tại sao lại ngủ ở phòng của anh? Anh biết rằng đây là nhà của cậu ta vậy nên việc ngủ ở đâu anh không có quyền quản, nhưng rõ ràng căn phòng của cậu ta rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn, giường ngủ cũng êm ái hơn. Sao lại phải qua đây để ngủ trên chiếc giường đơn chật chội này? Kaveh không thoải mái, anh thấy áp lực khi nằm cạnh tên này, phải kiếm cớ đuổi cậu ta đi ngay trước khi cậu ta kịp giở trò chọc tức anh.

"Này! Mau dậy đi Alhaitham... Alhaitham!!!"

Anh không dám lớn tiếng gọi cậu, cũng không muốn làm mất giấc ngủ của cậu nhưng giờ chỉ có cậu mới giúp được anh. Sau vài lần gọi không thành Kaveh bắt đầu nằm thừ ra mà thở dài, anh thấy khó chịu quá, toàn bộ tứ chi như bị khóa lại không làm được gì. Anh cố gượng ép bản thân hoạt động, nhưng có vẻ lần nỗ lực này không mang lại kết quả gì khả quan rồi, khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi, định là nghỉ lấy sức mới tiếp tục tìm cách. Đột nhiên bàn tay của Alhaitham đặt lên ngực anh có ý muốn luồn vào phía dưới lớp áo mỏng manh. Anh vội cảnh cáo bàn tay không an phận:

"Không được. Không được chạm vào chỗ đó"

"Tại sao lại không được chạm vào?"

Anh nhìn lại thì thấy cậu đã tỉnh từ lúc nào, anh bối rối tìm cách thoát ra. Không thể lường trước sẽ có ngày anh rơi vào tình cảnh khó xử này, là anh sơ suất tưởng ban ngày cậu sẽ không về nên mới cởi bỏ lớp bảo vệ thân thể.

Giờ thì lớn chuyện rồi, cậu ta mà tiến xa hơn thì anh không biết phải chui vào đâu cho vừa. Sở dĩ anh lo lắng như thế là vì cơ thể của anh không giống người bình thường mà đúng ra phải gọi là quái thai. Thay vì phát triển cứng cáp như một đứa con trai bình thường thì anh lại để lộ những đặc điểm như một thiếu nữ khoảng 12 - 13 tuổi, làn da trắng trẻo, bầu vú nở nang, còn có hai hàng mi cong dài và đặc biệt là anh có tới hai bộ phận sinh dục một của nam nhân và một của nữ nhân.

Alhaitham nhìn anh lúng túng mãi có chút không chờ được, đáng ra cũng chẳng muốn tìm hiểu nhưng thái độ muốn che giấu của anh càng làm cậu muốn vạch trần sự thật. Cậu ngồi lên kẹp eo anh giữa hai bên đầu gối, luồn đôi bàn tay vào trong cởi áo anh ra. Kaveh cau mày mắng cậu:

"Cậu đang làm trò gì vậy? Đi ra mau"

Alhaitham chẳng nghe được gì nữa, cậu chỉ thấy trước mắt mình là cặp ngực trắng nõn điểm thêm đôi núm vú hồng nhạt trông vô cùng mị hoặc. Chỉ hơi lạ là ngực anh có vẻ đầy đặn hơn so với nam nhân bình thường, cũng mềm mại hơn, mịn màng hơn. Cậu nhào nặn hai bên ngực không quên ma sát đầu ngực cho đến khi chúng sưng lên đỏ hỏn.

"Nhạy cảm thật nhỉ?"

Kaveh xấu hổ quay mặt đi, anh cắn chặt môi ngăn những âm thanh kì lạ thoát ra nhưng không thể không công nhận bàn tay thô ráp của cậu vân vê đầu vú làm anh rất sướng, đúng như cậu nói không chỉ có núm vú mà cả lồn nhỏ phía dưới cũng nhạy cảm vô cùng, chắc hẳn nãy giờ cũng đang rỉ nước đòi ăn cặc. Anh không thể để cậu biết bản thân là loại người hư hỏng chưa gì đã chảy nước dâm chỉ vì bị nghịch núm vú được.

"Cậu...ư..cậu đừng có mà đi quá giới hạn."

"Không phải ngươi cũng rất thích sao?"

Anh chợt trực trào một cảm giác bất an. Quả nhiên cảm giác ấy không hề sai, anh nhận ra trước mắt anh lúc này không phải Alhaitham mà là chính anh. Lẽ nào anh lại gặp ảo giác? Không đúng, anh có thể chắc chắn người ban đầu là Alhaitham mà. Hay là anh đang mơ? Cũng rất có khả năng bởi từ nãy đến giờ anh toàn gặp những thứ kì lạ làm anh rối tung cả lên, mà thứ gì quá phi thực tế thì chỉ có thể là mơ.

Có vẻ kẻ kia biết anh đã nhận ra điều gì liền cởi áo khoe cơ thể trắng như ngọc, hắn tự nắn bóp cặp ngực của mình xong còn cầm tay anh đặt lên bên ngực còn lại. Tay kẻ này vừa chạm vào tay anh thì cơ thể anh lập tức như sống lại. Cảm giác bầu ngực mềm mại như muốn tan ra trong lòng bàn tay rất tuyệt, thậm chí chỉ cần kẻ kia thấy sướng thì anh cũng được trải nghiệm cảm giác y hệt cứ như cơ thể này tuy hai mà là một.

"Sướng lắm đúng không? Cơ thể của ngươi chính là như vậy đấy. Không biết cậu hậu bối sẽ nhìn ngươi với ánh mắt gì khi biết đàn anh của mình chỉ vừa mới chạm vào đã phun nước ướt ga giường."

Vừa nói hắn vừa xoa đũng quần ướt sũng của anh, lồn non mềm vẫn đang liên tục rỉ nước bị bàn tay xoa lên liền ưỡn lên tránh né. Anh không muốn mơ giấc mơ này nữa, anh cần tỉnh lại.

"Đừng, đừng chạm vào tôi....Ah..Không muốn..không muốn, tôi không muốn...KHÔNG"

Anh bật dậy, cả người sợ hãi đến đổ mồ hôi, nào ngờ có ngày anh sẽ gặp cơn ác mộng kinh khủng như thế. Nhưng cảm giác phía dưới ẩm ướt lại không giống như đang mơ, anh vội giở chăn ra thì phía dưới đã ướt đẫm. Vậy là anh đã ra trong khi mơ, Kaveh xấu hổ thu dọn chăn ga đã dính nước dâm bỏ vào giỏ đồ dơ chờ mang đi giặt. Cả bộ quần áo này cũng phải thay mới, anh phải làm mọi thứ như không có gì xảy ra, một chút bất thường đều sẽ bị Alhaitham phát giác, lúc ấy thì không giấu được cậu nữa rồi.

Anh ngồi cạnh bàn ăn mà bồn chồn lo lắng, thường giấc mơ nào đó đem lại cảm giác quá chân thực sẽ khó mà quên được. Khuôn mặt cứ đỏ như cà chua như thế thì sẽ lộ hết, hay anh uống chút rượu để men say sẽ giảm bớt căng thẳng? Nảy ra í tưởng hay lại còn trúng sở thích, anh lấy cớ đó đi kiếm chai rượu ngon nhất trong nhà rồi nhâm nhi dần.

Buổi chiều qua đi nhường khoảng trời cho sao đêm buông xuống, Alhaitham chôn chân trong thư viện quên cả thời gian, đến khi nhìn trời đã tối mới nhận ra.

"Đã tối rồi sao?"

Cậu ra về không quên mang theo ít sách mượn từ thư viện. Chân bước đều trên con đường nhuốm vàng bởi ánh đèn, cậu chỉ lo người ở nhà có nghe lời cậu mà nghỉ ngơi không hay lại bướng bỉnh liều chết vì công việc. Cũng chẳng biết từ lúc nào đã coi anh như bóng hình không thể thiếu trong ngôi nhà của mình, cậu tuy nói anh nợ mình nhưng cũng không nghĩ đến ngày sẽ thấy anh trả nợ rồi rời đi. Cứ nghĩ linh tinh một hồi cũng đã đứng trước cửa nhà.

------------
Hết chapter 1.2

W.b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com