Chương 8
Sau khi trải qua đêm kịch liệt đó Haitham cứ nghĩ rằng khoảng cách giữa hai người đã thu nhỏ lại nhưng hắn hoàn toàn lầm to rồi.
Kaveh mấy nay còn cố tình tránh mặt hắn như tránh tà nữa.
Tuy hai người vẫn ở chung một mái nhà nhưng tuần suất hắn gặp anh thậm chí còn ít hơn dạo trước. Rõ ràng là hắn đã cố tình nán lại nhà hơn trước kia rồi mà.
Haitham vẫn nhớ rõ sau buổi tối hôm đấy mới sáng sớm dậy đã thấy Kaveh chạy đi đâu mất hút. Hỏi ra thì anh chỉ nói qua loa là muốn qua thăm mẹ vài hôm.
Haitham cũng không cách nào đến nhà mẹ anh đưa anh về cả nên đành kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng sau ba ngày anh cũng quay chở lại nhà hắn. Tuy thế nhưng vừa vào đến nhà chào hỏi vài câu anh liền trốn biệt vào phòng.
Kaveh bắt đầu trốn ở trong phòng không ra ngoài, hai người ở chung nhưng cũng chả bao giờ chạm mặt. Có vài lần Haitham đến tận phòng gọi thử nhưng nhận lại vẫn chỉ là thông báo đang bận chạy deadline hay có khi còn không được đáp lời.
Hắn ta có thể làm sao đây, Kaveh khoá cửa từ bên trong rồi. Hắn ta cũng không có chìa khoá của phòng anh chẳng lẽ lại phá cửa xông vào? Như thế thì có vẻ hơi mất hình tượng.
Haitham không biết rốt cuộc Kaveh vì sao lại trốn tránh hắn.
Anh không thích hắn sao?
Không thể nào nếu không thích thì anh đã không làm tổ trong tủ áo của hắn.
Hay đêm đó hắn làm tệ lắm sao?
Hình như cũng đâu có tệ lắm. Dù đó là lần đầu của hắn thật nhưng có lẽ cũng sẽ không đến nỗi khiến anh chán ghét phải không?
Đêm đó trông mặt anh cũng rất hưởng thụ mà, hắn cũng biết lui khi thấy anh mệt mà cũng đâu có băt ép anh thêm nữa.
Rốt cuộc là tại sao nhỉ?
Kaveh mấy nay chốn trong phòng tâm trạng cũng rối rắm không kém, anh không có mặt mũi nào gặp mặt Haitham nữa. Nhớ lại mấy ngày đó mình làm nũng và quyến rũ Haitham như thế làm anh rất xấu hổ.
Tuy rằng giữa hai người trông có vẻ là hoàn toàn tự nguyện. Nhưng Kaveh luôn đinh ninh rằng Haitham làm như vậy với mình là do bị Pheromone của mình làm ảnh hưởng. Trong mấy ngày nay anh cũng thừa sức nhận ra rằng độ tương thích giữa Pheromone của hai người chắc chắn là rất cao.
"Kaveh! Anh không ăn tối sao?" Trong khi Kaveh vẫn còn đang vật lộn tự trách bản thân thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ của và giọng của Haitham.
"Tôi không đói..." Kaveh thều thào đáp lại.
Kaveh không đói là thật, mấy nay lúc hắn ra ngoài hay lúc hắn ngủ anh đều ra ngoài kiếm đồ ăn. Haitham cũng rất biết ý luôn để lại sẵn thức ăn dành cho anh.
"Kaveh đã mấy hôm rồi anh không ăn đúng bữa."
Đáp lại hắn là một chuỗi im lặng, hắn thở dài.
"Anh mau ra ngoài đi, đừng chốn nữa. Rốt cuộc anh không hài lòng điểm nào về tôi sao?"
"Không phải chỉ là..."
"Nếu anh không ra thì tôi sẽ phá cửa xông vào đấy!" Haitham cắt ngang câu trả lời của anh đưa ra yêu cầu.
Một lát sau cánh cửa phòng được mở ra. Kaveh mấy nay lo nghĩ rầu rĩ mỗi đêm đến mất ngủ, đôi mắt thâm quầng mặt mày xuống sắc hẳn. Trông cực kì mỏng manh thiếu sức sống.
"Kaveh bộ dạng này là sao?" Haitham nâng cằm anh lên, nhìn bộ dáng yếu ớt này của Kaveh mà hoảng hốt.
"Haitham, xin lỗi..." Cuống mắt Kaveh hơi ửng đỏ.
"Sao lại xin lỗi?" Haitham hoang mang, hắn tưởng hắn mới là người có lỗi.
"Xin lỗi vì đã dùng Pheromone làm ảnh hưởng đến cậu...Tôi..."
Ra vậy, Haitham cuối cùng cũng hiểu anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Anh thế mà lại cho rằng hắn là làm như thế là do bản năng bị thu hút của Alpha đối với Omega.
"Anh nghĩ rằng tôi dễ bị Pheromone điểu khiển đến vậy à? Đối với anh tôi là người có thể lên giường đối với bất cứ Omega nào sao?" Haitham vừa cảm thấy giận vừa bất lực, hắn nắm lấy khuôn cằm anh ép anh phải đối diện với mặt hắn.
Kaveh nhìn những đường gân xanh trên chán hắn cảm thấy hơi chột dạ. Anh loay hoay ánh mắt dáo dác đảo qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Độ phù hợp Pheromone của chúng ta rất cao mà cậu mất kiểm soát thì cũng..." Kaveh chưa dám nói hết, cậu nhìn hắn.
Hắn bóp bóp lấy chán bản thân ánh mắt lạnh nhạt bình thường bây giờ như có ngon lửa giận ngùn ngụt ẩn trong, Kaveh thấy hắn nghiến răng lời định nói ra cũng chỉ có thể nuốt ngược vào.
Kaveh vốn dĩ bình thường cơ thể đọc trên gương mặt lạnh tanh của hắn ra cảm xúc gì, chứ đừng nói đến việc hôm nay hắn nổi nóng đến mức thất thố để lộ cả biểu cảm ra ngoài.
Haitham cảm thấy lửa giận sắp đốt cháy luôn cả người hắn. Thì ra trong mắt anh hắn vẫn luôn là một người dễ bị chi phối bởi bản tính. Mẹ nó nếu hắn dễ bị hoocmon chi phối đến thế thì hắn sẽ giữ thân ôm mối tình thầm mến suốt mấy năm qua chắc.
Mẹ nó ông đây thủ thân như ngọc vì anh. Giờ anh húp xong ông đây thì anh lại định lấy lý do vì cả hai bị Hệ thống giới tính chi phối làm ảnh hưởng. Muốn rút mông vô tình ấy hả?
"Kaveh!" Khi hắn cất tiếng gọi anh giọng của hắn đã trầm tới cực hạn.
"Nếu không phải vì vậy thì sao? Cậu sẽ thích một người quái dị như tôi đây chắc..." Kaveh đẩy hắn ra đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc.
"Kaveh, anh nghĩ chỉ với điểm khác biệt đó sẽ làm em chán ghét anh hay sao?" Haitham bấy giờ nhìn thấy gương mặt méo mó dường như sắp tan vỡ của anh mới hoảng hốt.
Lửa giận của hắn vụt tắt không chút tăm hơi. Hắn thở dài cuối cùng cũng hiểu Kaveh đang lo lắng điều gì.
"Cậu không thấy nó rất gh-"
Lời còn chưa nói hết đã bị Haitham nuốt vào, hắn hôn lên đôi môi mềm của anh khẽ mơn chớn cánh môi anh đào căng mọng của anh.
"Đừng tự nói bản thân như vậy. Kaveh em thích anh, em yêu thích mọi thứ thuộc về anh."
"Thích anh lâu như vậy rồi phải làm sao thì anh mới hiểu đây". Haitham thở dài ôm lấy cơ thể Kaveh vào ngực mình.
Haitham không biết Kaveh có cảm xúc gì với mình không nhưng người hắn ôm trong lòng nãy giờ cũng không ừ hử hay động đậy gì. Hắn đã bày tỏ đến thế rồi nhưng anh vẫn không có hành động gì. Là vì quá ngạc nhiên hay không thích hắn nên lười đáp lại.
Họ cứ như thế một lúc lâu cho đến khi Haitham dần mất hết kiên nhẫn, hắn định buông người trong lòng ra. Nhưng Kaveh lại níu lấy cánh tay của hắn lại, bấy giờ hắn mới nhìn kĩ được khuôn mặt đỏ bừng của anh.
"Cậu thích tôi thật sao? Thích cả thứ này sao?" Kaveh kéo theo bàn tay hắn chạm lên bộ phận nhạy cảm phía dưới.
Đờ mờ?!!
Diễm phúc gì đây? Tỏ tình là được cho sờ lồn sao???
Trong khi Haitham vẫn còn đang ngây ngốc vì hành động bạo gan của anh. Thì Kaveh thấy gương mặt đờ đẫn không tin nổi của người kia vẻ mặt liền nhanh chóng ỉu xìu.
Quả nhiên hắn ta vẫn không thích toàn là nói lời lừa đảo.
Kaveh dành đẩy tay hắn ra khỏi nơi tư mật của mình.
Gì đây sao lại không cho sờ nữa!??
"Quả nhiên là cậu vẫn...Ưm..."
Một lần nữa bàn tay to lớn kia lại quay lại đụng chạm đũng quần của Kaveh.
Lần này nó không còn ở vị trí bị động yên vị chạm qua nữa. Haitham dùng ngón tay của mình móc lấy chiếc quần lót bên trong, hắn kéo chiếc quần lót hướng lên làm chất vài cotton giãn ra chỉ còn lại một sợi mỏng ép chặt chui vào trong mu lồn múp míp.
Tay khác của hắn qua lớp vải quần chính xác mơn trớn lên cánh môi mập mạp kia. Kaveh run rẩy, khoái cảm trước đó lại ùa về, quần lót bị kéo thành sợi mỏng mắc bên trong khe lồn cọ lên vách trong khiến anh vừa khó chịu lại vừa thấy nứng. Bằng mắt thường có thể thấy đũng quần anh đang ướt dần.
"Cậu làm gì vậy? Khó chịu quá..."
Kaveh bắt lấy cánh tay hắn muốn đẩy ra nhưng hắn bị đẩy đi thì quần lót của anh cũng bị kéo theo, quần lót như như một sợi dây càng lúc càng siết lấy đè ép lên khe thịt của anh.
"Em đang thể hiện tình yêu của mình đấy. Anh nghi ngờ em mà, giờ em sẽ yêu thương anh yêu thương luôn cả cái lồn này nhé!"
Haitham kéo quần anh xuống, quần lót kéo theo một dải đầy ái muội trông dâm đãng cực kì.
"Đáng yêu quá, có phải do anh nói nên nó khóc rồi không, chảy nhiều nước như vậy chắc là rất tủi thân." Haitham rạp xuống liếm cánh môi mỏng của hắn chăm chú nhìn bé đào hồng múp míp nuột nà.
"Đừng nhìn mà...Xấu hổ quá!" Kaveh vội vàng che đi âm hộ xinh đẹp của mình. Haitham rất không hài lòng nắm lấy tay của anh.
Hắn nắm lấy ngón tay anh mân mê, rồi hôn lên từng ngón tay của anh. Kaveh tê dại trái tim nhỏ bé như bị lông vũ quét qua để lại một cơn nhói nhói tê dại, sau đó nó như bị kích thích mà đập liên tục.
"Mặc dù em cũng rất thích tay của anh, nhưng em bé kia bị anh làm cho tổn thương rồi. Để em an ủi nó được không?"
______________________________________
Sorry vì lâu không comback tại tui bị mất phone và mới mua lại nên không thể ra chap sớm hơn được. Hmu hmu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com