Phần III: Vườn Địa Đàng
Chẳng phải chính "hắn" đã nói rồi đó sao? Kẻ bị chiếm thân xác tức là đã chết. Kẻ thay thế có giỏi bắt chước người thật đến đâu cũng chỉ là đồ giả. Vì sao phải tự huyễn hoặc bản thân, sống trong hoang tưởng?
Chi bằng... giết hắn luôn cho rồi.
...
Anthony cúi đầu nhìn đôi tay run rẩy như ngọn đèn trước gió. Phòng giam đặc biệt cách âm rất tốt, anh ta không thể nghe được bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng hít thở nặng nhọc của chính mình. Nguồn sáng duy nhất trong phòng phát ra từ ngọn nến leo lét kéo dài cái bóng đang trong tư thế ngồi khom lưng của anh ta lên tít trần nhà, khiến nó càng trông có vẻ đớn hèn và già nua.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cửa phòng giam mở ra. Một người phụ nữ cao lớn với nước da ngăm đen bước vào, xách theo hai cái ghế trên cả hai tay, hất cằm sai khiến người chạy việc: "Để đó giúp tôi, cảm ơn."
Anthony từ từ ngước mắt, thấy người phụ nữ đó để mạnh một cái ghế kêu cái "cốp" trước mặt mình, cất cao giọng: "Hello, lần đầu gặp mặt nhỉ? Tôi là Dehya, người phụ trách tâm sự với ông chú từ nay về sau. À đâu, ông chú còn chưa tới tuổi trung niên nhỉ, vậy phải gọi là 'ông anh' rồi."
Nói đoạn, cô ra hiệu để người chạy việc gỡ xích sắt, nhấc Anthony lên ghế rồi trói hai tay anh ta lại. Họ vừa đi ra khỏi cửa, cô mới bày biện các món đồ lỉnh kỉnh lấy từ trong túi dụng cụ vừa mang theo, giới thiệu từng món rồi bảo: "Nhìn vậy chứ đừng sợ. Mấy thứ này chỉ giúp hỗ trợ cuộc trò chuyện giữa hai ta 'mượt mà' hơn thôi. Nói trước là tôi không giống mấy người Cyno đã quen biết ông anh từ trước, giữa chúng ta không có kỉ niệm hay tình cảm đồng đội gì sất, vì vậy tôi sẽ không khách sáo đâu."
Ánh mắt Anthony không hề dao động. Dehya thở dài: "Lạnh lùng quá vậy, ít nhất cũng nên chào hỏi nhau một câu chứ? Đã vậy thì tôi vào việc luôn nhé. Có phải ông anh là người đã lấy cắp IRC - 3000 từ kho bảo mật không?"
Anthony vẫn không có phản ứng. Cô nhướng mày, dứt khoát lấy đi móng tay trên ngón út của anh ta. Anh ta trợn mắt, khuỵu người xuống vì đau, mím môi nhưng không phát ra tiếng, chờ một lúc cho cơn đau qua đi mới lấy lại nhịp thở.
"Mới chỉ một móng thôi mà. Tôi còn nhiều trò vui hơn thế nhiều." Dehya nói: "Đổi câu hỏi nhé. IRC - 3000 thật sự đang ở đâu?"
Anthony nhìn xuống đất, lắc đầu chầm chậm. Dehya bỗng túm đầu ép anh ta ngẩng dậy, gằn giọng hỏi: "Nếu không, vậy tại sao vị trí chỗ mà ông anh lén vận chuyển lô hàng ở trụ sở cũ lại có tín hiệu của thứ đó?"
Ánh mắt Anthony vẫn không có tiêu cự. Anh ta vẫn lắc đầu, mấp máy cái miệng khô đến nứt nẻ một lúc mới thốt nên lời, kết quả vẫn chỉ phun ra một đáp án vô dụng: "Tôi không biết..."
"Người năm xưa từng đề nghị giúp đỡ ông anh là ai?"
Anthony nhắm mắt lại, có vẻ không muốn trả lời.
"Nói cho ông anh biết, sức kiên nhẫn của tôi có hạn." Sắc mặt Dehya bỗng tối đi: "Nhân loại sắp lâm vào đại nạn trước nay chưa từng có. Những người đồng nghiệp cũ của ông anh đều thức suốt hai, ba ngày để chùi đít cho cái trò nghịch dại tuổi xế chiều của người từng là tiền bối mình. Hiện giờ đầu mối duy nhất để giải quyết đống hổ lốn này chính là ông anh đấy. Anthony Brightman, với tư cách là cán bộ cấp cao từng thề thốt cho sự an nguy dân tộc, rất mong ngài hợp tác giùm cho."
"..."
Cửa thang máy mở ra. Dehya bước ra với cái mông tê rần, vừa xuýt xoa vừa thở dài thở ngắn: "Rốt cuộc vẫn chẳng thu hoạch được gì hết... Tên lông xám kia đâu rồi, sẻ cho tôi ít não của cậu cái coi!"
"Phó chỉ huy Dehya!" Một nhân viên liên lạc hớt hải chạy lại, nói với gương mặt tái nhợt: "Có... có vài tin xấu, rất xấu đến xấu không cứu vãn được, chị muốn nghe tin nào trước ạ?"
Dehya chỉ mới ngáp được một nửa thì bị dừng cơn tức thì, xém nữa trật khớp hàm: "Cái gì... đằng nào chẳng phải nghe? Cậu báo cáo theo thứ tự cho tôi."
"Tin xấu dễ nghe nhất là Anthony Brightman đã chết trong nhà giam."
"Sao cơ?!" Dehya vội giơ ba ngón lên thề: "Không phải tôi! Tôi chỉ rút có năm... sáu ngón của anh ta thôi, sao mà chết được!"
"Không ạ Anthony đã đập đầu tự sát. Tin thứ hai là không biết bằng cách nào mà vụ việc dị vật nguy hiểm biến mất đã bị lan ra ngoài rồi ạ. Hiện giờ người dân đang biểu tình ngoài kia, yêu cầu Tổ Chức cho họ một lời giải thích!"
Lông mày Dehya sắp dính vào nhau: "Việc này cứ để phía Tổng cục xử lý. Rồi sao?"
"Ngoài ra... mẹ nó chứ, em cũng không hiểu nữa, em điên mất thôi..." Cậu nhân viên liên lạc vò tóc mình thành cái tổ chim: "Đột nhiên tất cả những người bị nhiễm bởi IRC - 3000 đều như bị ai điều khiển vậy! Bọn họ đồng loạt tỉnh dậy và thoát ra khỏi cơ sở cách ly, cùng đi về một hướng, làm thế nào cũng không ngăn lại được... Em tè ra quần mất, có phải chúng ta đang sống trong thế giới zombie không? Nhân loại sắp diệt vong rồi ư? Em... em còn chưa đạt KPI lấy vợ mà!"
Sắc mặt Dehya đã không còn chút máu. Cô lập tức xoay người: "Nói vớ vẩn gì thế? Rồi sẽ giải quyết được thôi. Cyno và Alhaitham đang ở đâu? Bọn họ ra lệnh thế nào?"
"Đây cũng là điều đáng sợ nhất..." Cậu ta mếu máo như sắp khóc, suýt thì cắn trúng lưỡi mình: "Điều tra viên trưởng đã biến mất rồi ạ!"
Tầm này vẫn đang trong giờ hành chính, theo lý mà nói thì đường sá phải vắng tanh, thế nhưng ngày hôm nay lại xảy ra tắc đường diện rộng. Chẳng biết có phải do người lao động khắp đất nước này đều biết thần giao cách cảm hay không mà ai nấy đều thi nhau nghỉ việc, đổ xô ra đường để hưởng ứng phong trào đòi sự minh bạch: yêu cầu chính phủ lẫn Tổ Chức IRC cần phải đưa ra lời giải thích xác đáng về thảm họa do ấu trùng ký sinh gây ra suốt bấy lâu nay. Tiếng hô hào rất mạnh mẽ, cứ như "thảm họa" chưa thấy hình này là cái cớ hoàn hảo cho việc nghỉ phép vậy.
Tiếng ồn do đám đông gây ra khiến người vẫn đang thi hành công vụ không tài nào tập trung được. Các cơ quan chức năng đã cử người đến dẹp loạn, mở cả đài phát thanh đề nghị người dân không gây mất trật tự xã hội. Nào ngờ tiếng đài không đọ được hàng trăm cái miệng thi nhau chửi rủa; cảnh sát địa phương nào may mắn thì chỉ hứng tạm vài bãi nước miếng, người nào xui xẻo còn bị ném trứng và cà chua lên người... Không làm gì hơn được, bây giờ tất cả bọn họ đều bị quy thành một giuộc với những kẻ "thất tín", "tà giáo" bất minh trong Tổ Chức.
Viên cảnh sát lau trứng dính trên mặt, buột miệng chửi thề: "Rõ ràng chúng ta cũng chẳng biết gì y như họ, sao lại phải chịu trận thay những kẻ đó không biết!"
Một người khác vội chạy tới, hoảng loạn đến nỗi hai chân vấp vào nhau, té lộn nhào trên đất, vừa đái ra quần vừa bò lê lết tới chỗ cảnh sát: "Cứu... cứu với! Tất cả mọi người chạy mau lên, có... nguyên một đội quân zombie trên đường!"
"Luyên tha luyên thuyên..." Cảnh sát khịt mũi coi thường, định dè bỉu người này bị truyền thông tẩy não đến rồ người thì anh ta bỗng nhìn thấy gì đó từ đằng xa, nhất thời không tin nổi mắt mình.
Chẳng biết là ai hét lên trước. Sau đó tất cả mọi người mới nãy còn gào thét đòi hai mặt một lời rốt cuộc đã nhìn rõ "đám người" đang đi về phía này, bỗng chốc gầm rú loạn lên, chỉ kịp vứt lại trứng gà và cà chua rồi chen nhau chạy như bầy ong vỡ tổ.
Đám "người" đang di chuyển tuy không xếp thành hàng diễu binh nhưng nhịp chân đều tăm tắp, từ biểu cảm cho đến dáng đi đều giống hệt nhau như các cỗ máy được gia công hàng loạt. Trong đây có "người" đã hoàn toàn bị ấu trùng chiếm não, một nửa "người" vẫn còn giữ được ý thức nhưng ở trong trạng thái trên bảo dưới không nghe, trơ mắt nhìn thứ đó điều khiển cơ thể mình. Tình cảnh này có thể do cho bất kỳ người nào trông thấy cũng phải sợ rớt linh hồn.
Nhóm cảnh sát địa phương vẫn cố giữ bình tĩnh, gào đến rách họng để điều hướng đám đông đã hoàn toàn vỡ trật tự, kỳ thực cơ bắp ai nấy đều đã như bị đình công, cố dùng hết lý trí mới điều khiển được chân mình di chuyển vững vàng.
Chẳng biết là người nào lên tiếng: "Chúng ta đang sống trong thế giới nào? Đại chiến Titan à?"
"Có phải nhân loại đã đến bờ vực diệt vong rồi không?"
"Khoan đã! Tôi... tôi thấy bà hàng xóm tôi trong số đó!"
Câu này vừa phát ra, mọi người đang chạy tán loạn khắp nơi bỗng dừng lại nhìn kĩ "đoàn diễu hành" trên đường. Đó đều là những gương mặt hoặc thân quen hoặc xa lạ, nhưng đều là người quen của ít nhất một người trong số bọn họ. Tất cả mọi người đều nghệt mặt, ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên đối mặt với tình huống này kiểu gì - nếu để những "người" đó bắt được, liệu họ có trở nên vô tri vô giác giống thế không?
Đương trường lúc cục diện trước mắt có vẻ sắp bị phá vỡ, trên không trung bỗng xuất hiện một loạt máy bay trực thăng. Ngay sau đó, mọi tiếng động nhốn nháo do con người phát ra đều lập tức biến mất, chỉ còn âm thanh cất ra từ đài quốc gia là cực kỳ rõ rệt: "Đề nghị tất cả người dân nghe theo sự chỉ dẫn của lực lượng Cảnh sát cơ động, di chuyển đến nơi an toàn, tránh tiếp xúc với người bị nhiễm ký sinh trùng. Bất kỳ ai có ý định làm phản sẽ bị quy vào tội chống người thi hành công vụ."
Vài giây sau, tập thể đám người bị "câm" tạm thời đã có thể cất giọng lần nữa. Nhưng lần này tiếng ồn chói tai nhức óc khi nãy đã giảm âm lượng xuống chỉ thành tiếng xì xào nhỏ. Có người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhận ra trong số các máy bay đó còn có drone ghi hình.
Trên bản tin thời sự buổi sáng và các đài phát thanh địa phương vào lúc này đang phát sóng trực tiếp cuộc họp báo có sự tham gia của Tổng Điều phối cùng Hội đồng Tổ Chức IRC. Azar vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, trước hết cúi đầu nhận lỗi vì đã khiến người dân hoảng loạn, kế đó để người trong Hội đồng dùng ngôn từ mập mờ để trấn an: "Tổ Chức IRC có biện pháp ứng chế rất chặt chẽ đối với các dị vật, đặc biệt là loại nguy hiểm cấp cao như ấu trùng ký sinh. Sự cố dị vật bị phân tán ngoài xã hội là điều hoàn toàn không có thật. Hy vọng người dân giữ vững niềm tin vào chính phủ và chúng tôi, đừng để bị những tin tặc trên mạng gây hoang mang."
Một phóng viên vừa nhận điện thoại của ai đó, đột nhiên biến sắc, hỏi: "Chúng tôi vừa nhận được tin các nạn nhân của ấu trùng ký sinh đang đổ xô hết ra ngoài trong tình trạng như bị thôi miên. Ông giải thích sao về việc này?"
Ánh mất Azar trầm xuống. Trên màn hình đang chiếu toàn khung cảnh các nạn nhân được quay từ drone.
"Không phải các người vừa nói không có chuyện dị vật bị tuồn ra ngoài hay sao? Vậy tình trạng của những người kia là như nào?"
"Nếu bọn họ đều đã bị nhiễm suốt thời gian qua, vậy thì trước đó họ đã ở đâu? Bệnh viện? Phòng thí nghiệm? Trại tạm giam?"
Azar đứng dậy, tự mình trả lời các câu hỏi: "Tất cả những người này đều bị ảnh hưởng bởi sự cố sinh học đặc thù trong quá trình bắt giữ dị vật. Chúng tôi đã đảm bảo cho họ có phòng khám đặc biệt để xử lý, đảm bảo bệnh nhân vẫn được khỏe mạnh, tuy nhiên không thể tránh khỏi một số tác dụng phụ do hóa chất gây ra. Chúng tôi nhất định sẽ giúp họ trở về trạng thái ban đầu."
Cùng lúc đó, Tổ tác chiến đang nấp ở cách đó không xa và chuẩn bị dùng đạn gây mê nhắm thẳng vào nhóm người giả. Không có người truyền tin và ra hiệu lệnh, các thành viên đều như đang đi trên dây, vừa không dám tùy ý hành động, vừa sợ hãi nếu bất cẩn thì sẽ không kịp ngăn cản tai họa.
Cyno liên lạc đến tất cả các bên liên quan: "Vẫn chưa liên hệ được với Alhaitham à?"
"Dạ chưa. Phía Tổng cục cũng yêu cầu chúng ta tạm trì hoãn, sau đó thì ngắt liên lạc."
Cyno túa mồ hôi như tắm, nghĩ: "Những người đó đang làm cái quái gì vậy?"
Đột nhiên Dehya thốt lên qua thiết bị liên lạc nội bộ: "Mọi người, nhìn giúp tôi xem... người kia có phải giám sát viên Kaveh không? Hay là tôi bị hoa mắt?"
Tất cả các nhân viên Tổ tác chiến đồng loạt căng mắt nhìn qua kính ngắm, ai nấy đều không tin vào mắt mình.
"Cái gì vậy? Sao người của Tổ Chức lại ở trong đám người giả đó?!"
"Giám sát viên Kaveh, đặc vụ Sekhmet, điều phối viên Markus, các nhân viên hậu cần... Không lẽ trước giờ chúng ta đều làm việc chung với bọn ấu trùng gớm ghiếc sao?"
"Vậy còn Điều tra viên trưởng, không lẽ ngài ấy cũng..."
"Nhìn kìa!" Một nhân viên Tổ điều tra đang theo dõi cuộc họp trên TV bỗng la toáng lên: "Chẳng phải người này chính là Điều tra viên trưởng sao?!"
Tại buổi họp báo, một sĩ quan dẫn theo một đội đặc nhiệm xông vào, giơ lệnh bắt giữ khẩn cấp trên tay: "Ông Azar, chúng tôi có lệnh bắt giữ do Tòa án tối cao ban hành với cáo buộc phát tán và che giấu dị vật nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và tính mạng người dân. Ông có quyền im lặng, và mọi lời nói của ông đều có thể được dùng làm bằng chứng trước tòa. Ông cũng có quyền yêu cầu luật sư. Mời ông hợp tác."
Mí mắt vẫn luôn không bao giờ nâng quá cao của Azar bỗng giật giật. Ông nhìn chòng chọc viên sĩ quan trước mặt, cười khẩy một cái: "Thì ra là cậu."
"Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện ông đã mở cơ sở nghiên cứu trái phép nhằm phát triển vũ khí sinh học. Trong khoảng hai mươi năm đổ lại đây, ông đã âm thầm cải tiến nhiều dị vật cấp cao và có những thí nghiệm vô đạo đức trên cơ thể người. Lợi dụng vụ việc nhân viên trong Tổ Chức lấy cắp dị vật, ông đã nhân cơ hội này đổ hết tội lỗi lên người đó, đồng thời gieo rắc ấu trùng ký sinh ra ngoài xã hội nhằm mục đích tẩy não trên diện rộng. Trong quá trình thí nghiệm, các vũ khí sinh học của ông đã từng xảy ra sự cố gây tai nạn cho hàng trăm người vô tội. Để lấp liếm việc này, ông đã dùng ấu trùng ký sinh đã được cải tiến khiến họ hồi phục và cải tử hoàn sinh. Với tất cả những việc kể trên, ông có thể bị truy tố hình sự với tội trạng tương đương với tội phạm nguy hiểm cấp Quốc tế."
Các phóng viên và nhà báo tự động dạt sang hai bên, nhường cho Alhaitham một đường đi thẳng tới chỗ Tổng Điều phối. Hắn đeo còng số tám vào tay ông ta, nhắc nhở: "Ngài Azar, chính ngài đã nói với tôi bất luận là người của ai, trước đây như thế nào, một khi đã phá hoại an ninh quốc gia, gây nguy cơ thảm họa nhân loại thì đều phải xử lý theo Quy định quản thúc. Kính mong ngài nói được làm được."
Azar nhắm mắt lại, nhất quán giữ im lặng.
Không ai trên thế giới này có thể hiểu công trình nghiên cứu cao thượng của ông ta. Con người ở đây quá tầm thường nhỏ bé. Để có thể đưa Sumeru vươn lên hàng đầu trong thập đại cường quốc, không chỉ sinh vật học mà con người cũng cần phải tiến hóa vượt bậc.
Nhân tính, đạo đức, ý chí, bản năng, cảm xúc... tất cả những thứ cấu thành nên con người đều không có gì quan trọng. Hệ thống vận hành của quốc gia là một cỗ máy vô hình thì loài người cũng chỉ là những công cụ cao cấp, chỉ cần lao động, không nên có khả năng yêu ghét hay buồn vui.
Dẫu biết một khi ấu trùng đã chiếm quyền điều hành các giác quan cơ thể thì người đó sẽ trong trạng thái vô cảm, các giác quan đều bị tê liệt, chỉ có tầng nhận thức sâu nhất là vẫn phát ra suy nghĩ. Nhưng không hiểu sao, trong lúc chờ đợi từng chút một ý thức đang bị rút cạn, Kaveh vẫn có cảm giác mơ hồ về một cơn đau sâu thẳm nào đó không đến từ bản năng.
"Có lẽ do mình quá tham lam rồi." Anh nghĩ thầm: "Ngay cả khi biết người đó có việc cần làm, mình vẫn không thể vừa lòng với giây phút cuối cùng ở bên nhau..."
Ngay tại khoảnh khắc anh sắp sửa mất khả năng suy nghĩ, dường như có thứ gì mềm mại đang ôm trọn lấy anh.
...
Sau khi Azar bị bắt, chính phủ đã gấp rút triệt phá ổ thí nghiệm vô đạo đức của ông ta. Những người còn sống sót có dấu hiệu bị ký sinh đều được đưa tới các cơ sở chăm sóc đặc biệt. Từng ấu trùng IRC - 3000 đều bị tiêu hủy vĩnh viễn và không còn được phép bảo quản hay nghiên cứu nữa.
Chỉ trong thời gian ngắn, Tổ Chức đã công bố danh sách các nạn nhân của IRC - 3000, mở phóng sự nói rõ tiền căn hậu quả, gửi lời xin lỗi và đã có bồi thường với người nhà nạn nhân, đồng thời trấn an người dân: IRC - 3000 đã hoàn toàn bị diệt chủng trên phạm vi toàn quốc, từ giờ trở đi mọi người không cần phải lo lắng về việc trên đời còn "người giả" nào nữa.
Điều này gây ra một làn sóng chỉ trích dữ dội. Có người vẫn chưa hết lo sợ, có người cảm thấy cách xử lý dạng lấp liếm như vậy là không tôn trọng người đã khuất, có người đưa ra giả thuyết khủng bố rồi tranh thủ viết thành truyện kiếm lời. Nhưng dù đám đông có nháo nhào đến đâu đi nữa, cũng tuyệt nhiên không một ai dám đứng ra yêu cầu dẹp Tổ Chức Nghiên cứu và Ứng phó Dị thể Sinh học. Dù sao thì đó cũng là bức tường lớn bảo vệ loài người khỏi những sinh vật kỳ dị chẳng biết sẽ thống trị loài người lúc nào.
Suy cho cùng, những người chịu ảnh hưởng bởi đại nạn vừa rồi cũng chỉ chiếm phần trăm nhỏ. Suốt bề dày lịch sử từ cổ chí kim cho tới giờ có thời kỳ nào là không tồn tại vài năm thảm họa? Cùng lắm thì sự kiện này sẽ gây rúng động toàn cầu một thời gian, về sau chắc hẳn sẽ nằm trong sách giáo khoa chương trình mới trong bộ môn Xã hội, cuối cùng sẽ bị tháng năm vô tình và những tin tức vô thưởng vô phạt trên mạng như "người nổi tiếng dính scandal ngoại tình" vùi đi hết.
Dẫu sao, các sinh vật quái dị vẫn nhởn nhơ ngoài thiên nhiên, tội phạm nguy hiểm vẫn trà trộn giữa đám đông. Con người lúc có chuyện nóng hổi thì luôn hô hào "minh bạch", "công bằng" là vậy, nhưng dao không đâm vào mình thì không đau; chung quy vẫn sẽ bị hóa đơn tiền nhà hàng tháng, kỳ thi tuyển sinh mỗi năm, các khoản vay trả góp, và đủ các thể loại chi phí phát sinh như cái đinh lăm le dưới mông làm cho đầu óc lẫn thể xác đều nặng trình trịch.
Về phần những người chịu ảnh hưởng...
"Vừa bắt được nghi phạm cầm đầu đường dây buôn bán thực phẩm chức năng trên mạng, quảng cáo lố là thuốc tiên chữa bách bệnh, thực chất là xác dị vật có khả năng tái tạo một số thương tổn trong và ngoài da, tuy nhiên chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, không thể dùng như thuốc chữa bệnh... Chậc, người thứ tư rồi đó! Bộ mấy kẻ này không còn gì khác để làm à? Cả những người bị lừa nữa, chính quyền đã phát động phong trào bài trừ lừa đảo toàn quốc, có bài học to đùng trước đó mà sao bọn họ vẫn không chịu sáng mắt ra nhỉ?"
"Bởi vì có cầu ắt có cung. Những người chấp nhận bỏ một số tiền lớn cho kẻ lừa đảo chưa chắc không nhận ra hình thức lừa đảo. Trong mắt bọn họ, càng là điều cấm kỵ càng khiến thứ đó trở nên có giá trị, khiến họ thực hiện hành vi lén lút trong bóng tối cũng tràn đầy hứng khởi. Nếu không thì Adam và Eva đã không bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng." Người đàn ông nghe thấy tiếng hắt hơi bên cạnh bèn vặn nút tăng nhiệt độ trong xe, càu nhàu: "Nếu đã không khỏe thì đừng vội ra đường, thật chẳng hiểu sao anh cứ nằng nặc đòi đi theo làm gì không biết."
Kaveh khịt mũi, ca cẩm dưới lớp khẩu trang y tế: "Hỏi hay quá ha, vừa tỉnh dậy đã thấy ai đó mặc bộ cảnh phục lạ hoắc đi đi lại lại trong phòng, bảo tôi an tâm tĩnh dưỡng kiểu gì?"
Nghĩ đến đây, Kaveh lại rùng mình.
Vào khoảnh khắc gần như xác định IRC - 3000 đã lan đến não, anh đã không còn nhận thức được bất kỳ điều gì nữa. Cơ thể anh hoàn toàn không còn thuộc về anh, chỉ có ý thức lúc tậm lúc tịt là thi thoảng còn cho anh biết về tình hình xung quanh.
Sau khi ca phẫu thuật thành công, anh dần dà khôi phục ý thức, song cơ thể thì vẫn trong trạng thái bị tê liệt. Trong cơn mơ màng, dường như luôn có mùi hương cà phê lảng vảng quanh mũi, và một giọng nói mang theo vẻ mất kiên nhẫn cứ luôn làu bàu bên tai anh.
"Anh có biết tự lượng sức mình không vậy? Nếu tôi không tới kịp, có phải anh sẽ để mặc nó chiếm thân xác rồi bắt tôi sống chung cả đời với một Kaveh giả không?"
"Việc để lại ám hiệu cũng không làm giảm tội trạng của anh được đâu. Chờ đến khi tỉnh lại, nhất định tôi sẽ trừng phạt anh..."
Kaveh đang hôn mê lưng chừng cũng không dám mất ý thức nữa, chỉ vừa giận vừa buồn cười: ngay cả lúc anh nằm bất tỉnh mà cái miệng khó ưa đó cũng chẳng thốt ra lời nào hay ho được.
Kế đó... anh thấy cái miệng khó ưa đó chờn vờn khắp mặt mình một hồi, hơi hơi kìm nén, chần chừ mãi rồi mới đặt lên môi. Không biết Alhaitham đang thấy thế nào mà hơi thở hắn nặng nhọc, dường như rất muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ buông một tiếng thở dài.
Bấy giờ Kaveh đã trong trạng thái bị tê liệt toàn thân, không thể cảm nhận được gì từ tiếp xúc gần gũi ấy, nhưng anh vẫn thấy trong người mình như có tảng đá nặng trịch đang đè lên, khiến toàn bộ các giác quan đều đau âm ỉ.
"Đau" chưa được bao lâu, anh đã thấy cái tên này cắn miệng anh rõ mạnh!
"Lần đó là đau thật đấy!" Kaveh kéo khẩu trang xuống, chỉ môi mình: "Nhờ phước của cậu mà tôi tỉnh táo cấp tốc luôn nè! Nếu không thì ai biết Quý Điều tra viên trưởng có sở thích sàm sỡ bệnh nhân hôn mê sẽ làm thêm chuyện gì chứ!"
Alhaitham: "Thấy anh bất tỉnh lâu quá nên mới tìm cách giúp anh khôi phục ý thức nhanh chóng thôi mà. Anh nên cảm ơn tôi mới đúng chứ."
Kaveh nhếch miệng, nới rộng cổ áo ra để lộ vết máu tụ rải rác khắp vai và cổ, nói: "Cảm ơn cậu nhiều. Mỗi lần đến thăm bệnh đều để lại một dấu ở khắp nơi, nếu tôi còn ngất thêm vài ngày nữa, khéo bây giờ đã thành chó đốm rồi không biết chừng."
"Khụ... khụ!"
Cyno sợ cứ im lặng thì sẽ nghe phải mấy chuyện không nên biết, bèn lên tiếng cảnh báo: "Hai vị, trong xe vẫn còn người đấy. Việc riêng tư có thể để dành về nhà đóng cửa bảo nhau được không?"
Dehya đã tắt máy nghe nhạc từ lâu, đang ngồi vắt chân rung đùi nghe ngóng, thấy vậy thì tặc lưỡi rồi đẩy Cyno một cái: "Đang đến khúc hay nhất mà. Sao tự dưng anh lên tiếng làm chi?"
Kaveh xấu hổ kéo cao áo và khẩu trang, lấp liếm sự thật từ cổ và mặt mình đều nóng như bị luộc.
"Mà nói chứ, không ngờ Điều tra viên... à không, phải nói là cựu Điều tra viên trưởng của chúng ta lại là Cảnh sát mật thuộc phe chính phủ cơ đấy. Ngay từ đầu tôi đã thấy là lạ rồi, bảo sao tất cả nhân viên từ trên xuống dưới đều nháo nhào mà cậu vẫn bình chân như vại."
Trong giọng Alhaitham xen lẫn ý cười: "Thì ra tôi dễ lộ thế à?"
"Nào có. Tôi chỉ thấy phong cách dựng phim trường 'Đại chiến Titan' rất giống phong cách của cậu thôi." Dehya liếc nhìn Kaveh qua gương chiếu hậu: "Anh Kaveh cũng biết chuyện này chứ?"
Kaveh bực bội nói: "Tôi nào có cái vinh dự ấy. Quý Cảnh sát này giỏi giang đến độ ngay cả người sống chung nhà với mình còn không biết nữa là! Mà... Titan gì đó là sao?"
Cyno trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vì để Tổng... Azar không còn đường chối cãi, anh đã tận dụng một dị vật đặc biệt kết nối phản ứng với IRC - 3000, sử dụng mạng lưới nano-mô sinh phát xung để tiến hành thôi miên người nhiễm ấu trùng trên diện rộng."
Alhaitham thừa nhận: "Phải, cũng may là có Tighnari tin tưởng nên mới thực hiện được dễ dàng như vậy."
"Tôi có thắc mắc. Tức là Kaveh đã bị nhiễm cùng đợt con trai Anthony phải không? Rồi Alhaitham cũng nhận ra ngay sau đó?"
"Phải, kể từ giây phút thứ đó vừa thâm nhập là tôi đã nhận ra rồi. Sau đó tôi có để lại ám hiệu cho bạn cùng phòng đáng tin cậy lắm bí mật của tôi." Kaveh đá mắt sang người bên cạnh: "Nhưng có vẻ tôi làm điều thừa thãi rồi. Ngài cảnh sát thông minh của nước ta giỏi nhất là mấy vụ tìm kẻ khả nghi mà."
Alhaitham: "Không thừa. Nhờ có anh liên tục ra ám hiệu, tôi mới có thể nắm bắt tình hình ký sinh trùng trong người anh và bình tĩnh tìm cách ứng phó."
Cyno không hiểu: "Ám hiệu gì vậy? Lúc nào?"
"Là tư duy ngược." Kaveh nói: "Hôm đó tôi cố tình tách phòng để sáng hôm sau Haitham vào kiểm tra những điểm bất thường. Do lúc bấy giờ IRC - 3000 chưa thâm nhập đến vùng não nên tôi vẫn có thể kiểm soát suy nghĩ. Thứ đó chỉ có thể kiểm soát các hành vi của tôi dựa theo tín hiệu truyền đến từ não. Lợi dụng điều ấy, tôi đã cố tình phát ra mệnh lệnh trái ngược với mục đích thật sự của mình."
Alhaitham: "Để tôi có thể nhận ra, trước đó chúng tôi còn phải diễn một màn kịch nghi kị lẫn nhau để ấu trùng chứng kiến, từ đó cố gắng thao túng Kaveh rằng tôi mới là người giả."
Kaveh thở dài: "Ầy, không dễ đâu, nói thì đơn giản nhưng thực chất đau tim phết đấy, vừa phải che giấu suy nghĩ thật sự, vừa phải 'nghĩ' đủ rõ ràng để thứ đó bị mắc lừa và bỏ qua những tín hiệu ngầm khác. Lắm lúc tôi chỉ sợ có khi nào mình đã bị nó phát hiện rồi không cơ."
Xe dừng lại trước vạch đèn đỏ. Alhaitham nghiêng người, dùng mu bàn tay gõ gõ lên thành ghế: "Tôi đã nhận ra Kaveh cố tình sắp xếp đồ đạc trái ngược so với vị trí lúc đầu. Để hỏi dò về tình trạng cơ thể anh ta, tôi đã hỏi những câu hỏi ngược và chỉ giao tiếp thực sự bằng mã morse. Cho chắc ăn thôi, vì chúng ta không thể biết được kiến thức này có nằm trong phạm vi hiểu biết của IRC - 3000 không."
Kaveh thở dài: "Tình hình lúc đó khá nghiêm trọng. Thứ đó đã lan tới tủy sống của tôi. Alhaitham vừa nhận ra, bèn ám chỉ tôi hãy nhanh chóng sử dụng năng lượng dị thường ngày một rõ rệt trong người mình để có cộng cảm với những nguồn năng lượng khác, vì thế mới có một màn nội ứng ngoại hợp như vậy."
"Wow!" Dehya huýt sáo: "Bình thường hai người như chó với mèo mà lúc đối phó địch ngoài thì ăn ý thật ha!"
Cyno: "Cho nên lúc đối phó Anthony trên sân thượng anh mới mất bình tĩnh như vậy? Là vì vội rút ngắn thời gian để thứ đó không chiếm đến não Kaveh?"
Đèn giao thông chuyển xanh. Alhaitham lại đạp chân ga, không trả lời.
"Phía chính phủ đã có quyết định gì với bộ máy vận hành mới của Tổ Chức chưa?"
"Trước mắt cứ để Hội đồng tạm quyền thay thế, tháng sau sẽ mở cuộc họp chính thức để phê chuẩn Tổng Điều phối mới." Alhaitham bẻ tay lái, rẽ hướng vào khuôn viên Cơ quan Điều phối: "Đến rồi."
"Nhìn kĩ thì cậu mặc cảnh phục trông cũng điển trai phết đấy, có điều nhìn xa cách quá, mãi vẫn chưa quen được." Dehya và Cyno bước xuống xe. Cô buông lời khen với Alhaitham rồi cúi xuống nhìn: "Kaveh còn chần chừ gì vậy?"
Kaveh cố gắng mở cửa xe mãi không được: "Chờ tôi... sao lại thế này, cửa xe bị khóa rồi à?"
Alhaitham mở cửa xe, nói: "Còn hai mươi phút nữa mới tới giờ xét xử mà. Không vội."
Nói rồi, hắn lại đạp chân ga rồi vòng ra ngoài cổng, chỉ chừa lại một làn khói mờ. Kaveh bèn tháo khẩu trang ra, nghiêm túc hỏi: "Cậu muốn nói gì với anh à?"
Alhaitham: "Trong lúc anh bất tỉnh tôi đã xem qua một vài căn hộ ở vị trí thích hợp. Đợi tới khi xử lý xong hết các việc thì chúng ta đi xem thử đi."
Kaveh đột nhiên bị hắn tọng nguyên ngoại truyện vào mồm mà bỏ qua phần mở thân kết, chưa kịp định hình: "Cái... nhà gì cơ?"
"Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành xong. Sắp tới tôi sẽ thôi việc ở Tổ Chức và quay về đơn vị." Hắn giảm nhiệt độ xuống một chút: "Đồng nghĩa với việc căn nhà chúng ta đang ở không còn là tài sản của tôi nữa... Dĩ nhiên, nếu anh muốn thì vẫn có thể ở lại đó, để tôi cút..."
Kaveh đấm bắp tay hắn, hơi tức giận: "Nói linh tinh cái gì vậy? Anh không ở cùng cậu thì ở đâu? Mà lạc đề rồi, cái anh muốn hỏi là... vào cái hôm chúng ta 'cãi' nhau đó, tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của cậu rồi phải không? Từ việc sắp xếp tôi ra sa mạc, mập mờ về việc có nội gián, và cả vụ chĩa súng..."
Nói đến đây, Kaveh nghiến răng, gần như đang gằn ra từng chữ: "... thực chất chỉ là để thử xem tôi có đúng là 'tôi' hay không. Vì sao cậu phát hiện ra? Trước đó tôi thậm chí còn khó xác định đúng thời điểm mình bị nhiễm nữa."
Alhaitham dần lái xe tấp vào lề, đáp: "Từ lâu chính phủ đã nghi ngờ Azar. Trước khi trà trộn vào Tổ Chức, tôi đã dành ra thời gian dài nghiên cứu về chủng ký sinh trùng này. Mặc dù chúng được xếp vào nhóm dị vật có trí tuệ nhưng dù sao vẫn là sinh vật đơn bào cấp thấp, chỉ biết bắt chước cử chỉ quen thuộc của ký chủ một cách máy móc. Chúng không thể hiểu được suy nghĩ và cơ chế hành vi con người phức tạp hơn thế nhiều."
"Vậy nên lúc anh cố ý phóng đại suy nghĩ và cảm xúc rồi để nó hiểu rằng anh đang 'tức giận', rồi điều khiển cơ thể anh quát vào mặt cậu trước mặt mọi người, cậu đã phát hiện ra lúc đó?" Thấy hắn không trả lời, Kaveh càng nghi hoặc: "Chỉ vậy thôi? Còn việc quăng anh ra sa mạc?"
"Lúc đó là do tôi đã phát hiện IRC - 3000 đã bị Azar mượn gió bẻ măng vụ của Anthony để rải ra ngoài xã hội, lo sợ trong Tổ Chức rất có thể có tay chân của ông ta nên phải tìm cách tống anh ra khỏi tầm mắt đám người đó. Tiếc là chậm một bước."
Thấy hắn thở dài khe khẽ có vẻ trầm ngâm, Kaveh nhẹ giọng an ủi: "Không sao, cũng phải có một vài chuyện mà cậu không thể kiểm soát được chứ. Sau đó chúng ta cũng đã phối hợp rất chặt chẽ đó còn gì. Miễn là anh còn ở đây, còn điều gì làm khó được hai ta?"
Một bên khóe miệng Alhaitham nhếch lên ở góc Kaveh không nhìn thấy, hắn nói: "Công nhận. Nhưng mà anh ra tín hiệu có hơi nhiệt tình thái quá rồi đó."
Kaveh không hiểu: "Chỗ nào?"
Alhaitham bỗng giảm tốc độ xuống, chuyển sang chế độ lái tự động, vươn người tới ghế phụ rồi liếm môi anh.
Đương lúc Kaveh còn ngây ra thì đã thấy cái tay hư hỏng của hắn sờ mó người mình, lục lọi gì đó, rút được khăn tay từ trong túi áo anh. Hắn ghé mũi ngửi, lấy bật lửa rồi hơ qua khăn: "Đây này, có vẻ như giám sát viên của tôi cẩn thận đến nỗi giữ rất nhiều tín hiệu đề phòng có việc bất trắc nhỉ? Chiếc khăn này cũng tương tự cái anh đưa tôi lau miệng, khi phản ứng với nhiệt độ cao thì chữ được viết bằng chất liệu đặc biệt sẽ phản ứng với nước hoa mà anh xịt lên đó. Xem nào, 'dẫu cho linh hồn này...'"
Kaveh tức đến nỗi không còn khói để xì nữa: bất cứ khi nào tên khốn này tỏ ra ngọt ngào là y như rằng không phải điều gì tốt!
Anh vươn người cố giật lấy khăn tay: "Đưa trả đây! Thật là, cái tên không có tế bào lãng mạn này! Có ai lại đi đọc bô bô ra miệng như cậu không?"
Alhaitham cười lớn, giằng co một hồi với Kaveh trong xe. Rốt cuộc chiếc khăn tay bị tuột ra khỏi hai người, bay ra ngoài cửa sổ, bị gió rừng cuốn đi, sượt qua đàn ong bướm đang hăm hở, cuối cùng mắc lại trên một cành cây khô, làm mấy con chim sợ hãi vội bay đi.
Một cọng lông vũ không biết của loài chim nào nhẹ nhàng đáp xuống khăn tay, vừa khéo tô thêm dòng chữ trên đó một nét ưu mỹ.
Dẫu cho linh hồn này không còn trong thân xác,
anh vẫn muốn được ở bên em.
-- END --
---
Đôi lời của tác giả:
Từ 3 năm trước mình đã mong chờ có ngày shipdom HaiKaveh ở Việt Nam có một event nào đó để tất cả những người yêu quý HaiKaveh được thỏa sức sáng tạo và có những kỷ niệm đẹp trong quá trình đu 2 bạn. Cuối cùng thì năm nay mình và bạn mình đã có cơ hội tạo ra một event nho nhỏ kết nối mọi người, đồng thời cũng là để mình góp một chút sức mọn cho sân chơi này.
Fic ngắn "Trái Cấm" là ý tưởng bất chợt khi mình xem video về tổ chức giả lập SCP lúc ăn cơm. Do thời lượng có hạn và chỉ được hoàn thiện trong thời gian ngắn nên nó chưa thực sự hoàn hảo như mình mong đợi. Hy vọng đây sẽ là một vài phút giải trí tinh thần của mọi người ~
Cảm ơn những ai đã đọc đến đây. Mong rằng chúng ta đều có nhiều niềm vui trong hành trình này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com