[HaiKaveh] xây một cái tổ từ chúng
Mọi người luôn nói rằng alpha lẫn omega đều không thể sống chung một nơi nhưng thực ra điều ấy không hoàn toàn đúng. Nó có thể đã đúng nếu đó không phải là Alhaitham và Kaveh. Một người thì quá điềm tĩnh và xa cách đến mức mọi người nghĩ cậu có lẽ đang gặp vấn đề với 'phần dưới' kia. Trong khi đó, Kaveh thì thờ ơ, anh biết phân rõ giới hạn. Mà quan trọng nhất, họ đều cảm thấy thoải mái với sự sắp xếp hiện giờ cho đến một ngày Alhaitham để ý tới điều ấy.
Bằng một cách nào đó mà cậu luôn để nhầm chỗ quần áo đã khô. Một trong những cái áo phông mà cậu cho vào trong máy sấy đã biến mất khi cậu thu lại quần áo vào hôm sau, nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy nó lại xuất hiện trong tủ đồ của cậu hôm sau nữa, được gấp hoàn hảo như cậu thường làm. Tất nhiên cậu đoán chắc điều này đặc biệt liên quan đến anh omega chung phòng. Dễ cho cậu nếu cậu đối chất Kaveh, nhưng cậu không phải là người sẽ làm thế mà không có chứng cứ.
(Chứ không phải tận sâu trong một alpha như cậu thì cậu thấy khá thoả mãn khi omega lấy đi đồ của mình).
Do đó, cậu cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Dù sao cũng chẳng hại ai. Vả lại, cũng khá thú vị nếu sau này cậu bắt được tận tay tên trộm.
Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bắt được theo cách này.
-
Hôm ấy, cậu về nhà sớm hơn thường lệ và cố tình không báo cho Kaveh. Không, chắc chắn cậu không có mục đích xấu nào đâu, chỉ là cậu nghĩ Kaveh có lẽ đang bận rộn với những dự án của anh. Rõ ràng có thể là như thế vì không thấy anh tóc vàng ở đâu khi cậu đóng cửa trước. Kaveh thường đón Alhaitham và hỏi về ngày hôm ấy để rồi Alhaitham trả lời rằng chẳng có gì thay đổi, vẫn chỉ như những ngày thường.
Khi cậu bước sâu hơn vào căn hộ, Alhaitham nhận ra có gì đó trong không gian - một mùi hương, pheromone. Cậu gừ lên theo phản xạ. Có cái gì đang gào thét trong cậu. Cậu để mùi hương dẫn lối cho đến khi dừng lại trước của phòng ngủ của riêng cậu. Alpha trong cậu đang gầm gào, dần trở nên hoang dã theo từng giây hấp thu lấy mùi hương.
Sinh sản. Của mình. Làm tình với anh ấy. Thắt nút.
Quá nhiều điều chạy trong tâm trí cậu hiện giờ. Cậu suýt thì đạp mở cửa mà xông vào, nhưng cậu cố kiềm chế bản thân. Kiểu như hít thở sâu khi đếm từ 1 đến 100 hay bất cứ cái gì khác. Sau khi bản thân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu quyết định vặn núm và mở cửa một cách chậm rãi. Căn phòng tối đen, chỉ còn chiếc đèn ngủ bật sáng.
Một đống quần áo - là quần áo cậu trên giường. Lờ mờ đoán được điều gì đang xảy ra nhưng Alhaitham vẫn chưa kịp chuẩn bị cho điều mà cậu thấy. Trên giường là cả đống quần áo cậu, một vài cái cậu mới lấy ra để đem giặt tối nay, một số thì vẫn còn mới trong tủ, vài cái trông như mới được sấy khô.
Nằm giữa đống quần áo là Kaveh, bạn cùng phòng của cậu, hai mắt nhắm tịt. Chàng omega cùng phòng mặc chiếc quần ngắn, để lộ đôi chân trần. Alhaitham tự hỏi chúng có mềm mịn như cậu tưởng tượng hay chăng. Mắt cậu lướt nhìn lên khuôn mặt của Kaveh. Anh omega giờ đang ôm lấy chiếc áo phông cậu vừa mặc tối qua, cái mà chắc là còn vương mùi và mồ hôi của cậu.
(Dù sao mùa hè cũng khá nóng mà!)
Nó khiến cậu như phải ngừng thở, dù nghe có vẻ như đã nhàm tai.
Cái cách mà Kaveh ôm ghì lấy áo cậu như là anh -
Cái cách mà Kaveh mỉm cười trong bình yên, ngủ giữa một mớ quần áo của cậu.
Alhaitham không biết nên cảm thấy thế nào ngoài cảm giác bị lấn át - theo cách thoả mãn. Cậu đứng bên giường một lúc. Quan sát miệng Kaveh đôi khi hơi giật giật. Hay khi đôi mày cau lại như Kaveh đang nghĩ ngợi điều gì. Cũng không thể quên nụ cười nở trên gương mặt của anh cùng phòng. "Ưm." Kaveh hơi rên lên khi anh mở mắt. Anh chớp vài cái để làm quen với ánh sáng.
Đáng yêu. Quá là đáng yêu.
Alhaitham không nhịn được mà cong môi nở nụ cười. "Kaveh," cuối cùng thì cậu gọi. Trước đây cậu chưa từng để ý, nhưng cái tên nghe thật đẹp từ miệng cậu, tựa như nó luôn vậy.
"Ôi đệt," Kaveh hoảng loạn. Anh lồm cồm ngồi dậy, nhưng vẫn bám lấy áo Alhaitham.
"Ôi trời Alhaitham xin lỗi tôi không có ý -" anh lắp bắp, cố gắng xin lỗi hay gì đó.
Alhaitham không nghe thấy mà nhìn chằm chằm vào anh. "Anh đang xây tổ hả?" Cậu cuối cùng cũng hỏi sau khi Kaveh im lặng một lúc. Omega đang bối rối, cậu có thể đoán ra từ mùi hương. Cậu không muốn làm Kaveh bối rối hay hoảng sợ. Cậu chỉ đơn giản là tò mò thôi.
"Tôi xin lỗi, ôi, tôi xin lỗi - chỉ là, tôi - ở đó có mùi của cậu và rồi tôi chỉ - "
"Anh cũng là người lấy quần áo đã khô của tôi, đúng không?"
Má Kaveh ửng hồng và Alhaitham tự hỏi chúng có mềm không. Chúng trông như có thể véo được và cậu nghĩ có lẽ vị của chúng cũng ngon nữa. Chậm rãi, Kaveh gật đầu trả lời, vùi đầu anh vào chiếc áo vẫn cầm. Alhaitham chưa từng ghen tỵ với cái áo cho tới giờ. Anh gật đầu. "Hiểu rồi."
"Cậu - " Kaveh nuốt nước bọt. "Cậu giận à?'
Alhaitham trông như đang suy tư, nhưng thực ra cậu chỉ đang thích thú nhìn Kaveh run rấy dưới cái nhìn của cậu. "Anh muốn thế không?" Thay vào đó, cậu hỏi.
"Không, nhưng, ý tôi là - tôi hiểu nếu cậu giận, tôi - "
"Anh đang xây tổ," cậu ngắt lời. Kaveh lại gật đầu. "Với quần áo tôi và mùi hương của tôi," Alhaitham nói lần nữa. Không có câu trả lời từ Kaveh, cậu lại lo. "Tại sao?"
"À ừm thì -" Kaveh lắp bắp. Anh đang rất lo lắng. "Thì cậu - nó có mùi rất tuyệt..." cuối cùng anh cũng trả lời. Alhaitham nhướng mày.
Kaveh tiếp tục, "Cậu có mùi thơm và tôi - tôi không muốn khiến cậu thấy nó kì lạ. Tôi - tôi thực ra đang định cất mọi thứ đi trước khi cậu về, nhưng nó - nó trông rất là thoải mái và tuyệt vời và cậu cũng thơm nữa. Nên tôi - nhưng ừm."
Alhaitham chỉ nhìn chằm chằm mà không có ý định đáp lời Kaveh. Omega lại co rúm, lo lắng, như con mồi trước kẻ đi săn. "Tôi hiểu nếu cậu thấy chuyện này phiền, tôi có thể rời đi nếu cậu muốn..." Kaveh cuối cùng cũng kết thúc những lời dông dài của anh. Rời đi? Alhaitham chưa bao giờ muốn thoát khỏi Kaveh. Không. Cậu chỉ muốn biết tại sao thôi và hình như Kaveh nghĩ cậu có mùi thơm? Hay đấy.
Có vẻ như sự im lặng của cậu khiến Kaveh nghĩ anh phải nói gì đó. Kaveh không thể ngưng nghĩ lung tung về chuyện rời đi để xin lỗi. Anh cuối cùng cũng dừng lại khi Alhaitham để tay lên cằm. "Ổn mà," cậu nói. "Nếu anh muốn quần áo tôi, ổn cả mà. Anh có thể lấy chúng. Tôi ổn."
Lại một khoảng im lặng nặng nề giữa họ rồi Kaveh đỏ cả mặt mà gật đầu với lời Alhaitham nói. Anh nhanh chóng chú tâm vào gấp lại quần áo của Alhaitham và miễn cưỡng để lại cái áo phông mà anh cầm ban nãy. Anh sau đấy sẽ phải khó khăn với việc đi ngủ mà không có cái tổ của anh. Alhaitham ngăn anh lại trước khi anh rời phòng của alpha. "Anh luôn được chào đón khi đến đây xây tổ với quần áo tôi." Cậu nói. "Và tôi không phiền khi ngủ cạnh anh nếu anh cần."
Ồ khuôn mặt Kaveh đang rực cháy kìa, Alhaitham có thể khẳng định. Trông còn đáng yêu hơn nữa khi anh lắp bắp. Kaveh chỉ gật lần nữa và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng của Alhaitham, vương lại hương thơm dịu. Đêm ấy, Alhaitham ngủ say như chết.
-
Về sau họ chẳng nhắc lại chuyện ấy nữa, nhưng Alhaitham làm đúng như lời cậu nói. Cậu cố ý để lại quần áo đã khô thêm một ngày nữa và nếu cậu thấy có gì biến mất thì cậu cũng chẳng nói gì. Và tới một đêm, có tiếng gõ cửa phòng ngủ cậu, cậu chào đón kẻ đột nhập vào. Không một câu hỏi.
Sau này họ hình thành thói quen ngủ với nhau mỗi tuần một lần, rồi thành lối mòn, nhiệt huyết mà họ dành cho đối phương, cũng không ai nói gì.
Sau cùng, họ chỉ để dành nó trong phòng ngủ của riêng họ như thường. Khác một chút là họ bây giờ bằng cách nào đó lấy vải vóc của nhau để vượt qua nhiệt huyết/lối mòn. Và khi đã xong, việc xây tổ và ngủ cùng nhau lại trở lại như một thói quen của hai người.
-
Nếu sau này Dehya phun latte trà xanh vào mặt Kaveh khi anh nói với cô về sự sắp xếp này, và cô đùa rằng anh cuối cũng cũng hoàn thành công việc của mình, thì nó lại là một câu chuyện khác.
Có thể liên quan đến chuyện hôn, bú mút, thắt nút, sinh sản và âu yếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com