P1/7 : Trustworthy
Kise lần nữa, phải thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để dừng tiếng đập cửa ồn ào.
----------------------------------------------
Khi Kise nghe tiếng đập cửa ầm ĩ vào giữa đêm, không cần phải hỏi cậu cũng thừa biết đó là ai. Chớp chớp mắt cố làm bản thân tỉnh táo, cậu lững thững rời khỏi giường, lê chân bước ra cửa. Cậu rõ ràng không ý thức được bản thân sớm đã quen với việc này. Mở cửa, đối với dáng vẻ của người kia, cậu còn không buồn ngạc nhiên.
"Ba giờ sáng, mà sáu tiếng nữa là buổi chụp hình, nghĩa là tôi phải thức dậy lần nữa vào bảy giờ. Còn cậu thì ướt chèm nhẹp từ đầu tới chân và đang tìm nơi để trú tạm."
"Im đi, Ryouta."
Haizaki sau đó tự tiện bước vào phòng khách, lột quần áo ra, ném nó vương vãi trên sàn.
Kise chứng kiến chỉ thở dài, quay trở lại phòng cậu để lấy quần áo cho kẻ kia mượn, vì dù sao hai người cũng mặc cùng size. Đột ngột sau lưng là tiếng nước chảy khiến lúc đó cậu phải ngẫm lại khoảng cách từ phòng khách tới phòng ngủ, vì mới năm giây trước thôi vị khách không mời mà đến kia mới bắt đầu lột quần áo. Cậu hét lên, phòng khi tiếng nước làm kẻ kia không nghe thấy.
"Quần áo ở cửa đó nha! Lần này làm ơn mặc vào giùm!"
Kise thật lòng chẳng muốn thấy lại cảnh vào một buổi sớm đẹp trời khi mở mắt ra là hình ảnh Haizaki trần truồng đập vào mặt. Cậu sợ quá rồi. Tên đó rõ ràng một chút lịch sự cũng không có, còn vô liêm sỉ..
Cậu quyết định trước khi quay lại giường sẽ làm cho Haizaki một cốc chocolate nóng. Dù hắn có vẻ là người thích coffee, nhưng chocolate nóng mới thực là thứ hắn thích. Lại nghĩ tới giấc ngủ của mình, dù ngủ năm, sáu tiếng thì đủ, nhưng cậu luôn mong ước được ngủ nhiều hơn, vì trong suốt thời cao trung cậu đã mất ngủ hơi nhiều rồi, cảm ơn ai đó.
Đặt cốc trên bàn, rồi cậu ngồi ở phòng khách và chờ. Đồng hồ trên tường lặng lẽ tích tắc trong sự tĩnh lặng của buổi đêm, nhắc nhở cậu rằng bây giờ đã về khuya, và tự nhiên cậu lại ngẫm về lý do Haizaki ở trong căn hộ của cậu. Kể từ khi cả hai cùng dời đến Tokyo - dù khác thời điểm - cả hai vẫn vô tình đụng mặt nhau khá thường xuyên. Chẳng hiểu vì sao hắn từ sau đó lại có thị hiếu đến nhà Kise.. Thường thì để làm phiền cậu. Kiểu thế.
Khoảng một lúc sau, khi tiếng bước chân của Haizaki tới gần, cậu quay lại và thấy hắn đang dùng khăn lau khô tóc. Hắn có mặc quần áo, cảm ơn Trời. Kise chỉ vào cốc nước đang bốc khói trên bàn, hắn sau đó ngồi xuống không cần nói gì thêm, tay gác lên vành của chiếc ghế bên cạnh. Hắn cầm cốc lên rồi cẩn thận uống từng tý một để tránh bỏng lưỡi trong khi Kise lặng lẽ nhìn hắn, tay chống đầu.
"Tôi sẽ đoán cậu vì mưa rất lớn mà ướt người, chứ không phải nửa đêm rảnh rỗi đi nhúng mình vào hồ bơi." Kise nhìn đối phương mà nói.
"Sấm sét thì ầm ầm như thế, tôi ngạc nhiên là cậu có thể ngủ được đấy." Haizaki thờ ơ đáp.
"Ờ, thiên hạ đều biết tôi dễ bị đánh thức mà. Nhưng tại sao cậu lại ở ngoài đường lúc ba giờ sáng?"
Haizaki nhún vai, tiếp tục uống ly chocolate nóng.
"Như thường lệ, đi bộ, làm mấy chuyện vớ vẩn."
"Cậu nên dừng việc đó lại đi, không thì ngày nào đó người ta sẽ nhầm cậu với kẻ giết người hàng loạt vì cái khuôn mặt tức giận đáng sợ đó của cậu."
"Hahaha. Ha. Chuyện đó hài đó, Ryouta."
Đáp lại, Kise chỉ cười. Phá quấy Haizaki tự lúc nào đã trở nên dễ thở hơn, thậm chí còn có những lúc rất vui. Trong đời chưa bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ quen với chuyện này, nhưng thật lòng mà nói nếu thật như thế cũng chẳng sao. Có lẽ trong thâm tâm, cậu đang ngầm trả đũa lại những gì cậu đã phải chịu đựng trong quá khứ, hoặc có lẽ là cậu luôn vô tình vướng vào đống vấn đề của Haizaki và cần phải chọc phá hắn, thế thôi.
Liếc qua khuôn mặt và biểu hiện mệt mỏi của hắn, rồi nhìn sang ghế bành, cậu tự gật gật đầu.
"Tôi đi lấy cho cậu cái gối với chăn, rồi tôi quay lại ngủ tiếp."
Cậu đứng dậy, nhưng tiếng Haizaki há hốc mồm kinh ngạc khiến cậu dừng chân. Cậu nhướn mày.
"Để khách ngủ ở ghế bành? Chủ nhà kiểu gì vậy?"
"Kiểu phải thức dậy vào nửa đêm để tiếp kẻ tý lịch sự cũng không có. Tôi để nệm dư ở nhà chị rồi, nên cậu ráng đi."
"Cậu luôn để dành nệm cho tôi, đồ phản bội."
"Ờ, nhưng tôi đã quên mất cậu thường xuyên đến nhà tôi vào giữa đêm chẳng vì lý do gì rồi.."
Kise thật sự không nhớ chuyện Haizaki xông vào nhà cậu trong đêm, hoặc tự đến nhà cậu chơi đến hôm nay là lần thứ mấy. Giữa họ như có thỏa thuận không lời kì lạ rằng họ sẽ không xin lỗi nhau, không nhắc lại những năm quen biết trong quá khứ, cùng lắm chỉ hời hợt nói qua. Cứ thế mà thành bạn bè. Và cái chức mới thăng cấp này là đủ cho Haizaki để Kise là người đầu tiên hắn tìm mỗi khi hắn gặp khó khăn, còn Kise chẳng phiền về việc này. Thứ khiến Kise ngạc nhiên là trong khi cả hai chẳng thân đến mức đó thì hắn cứ thế mà vô cùng tự nhiên khởi xướng mọi chuyện. Đúng là mối quan hệ giữa cậu và hắn đã cải thiện hơn, nhưng theo ý kiến của bản thân cậu thì chưa đủ tới mức để cùng ăn tối với hắn - người cậu từng một thời rất ghét.
Giờ thì đã nghĩ khác rồi, nhưng cậu vẫn thắc mắc liệu tên bạn này (cậu đã có thể gọi hắn như thế) có cô đơn không, bởi thế hắn mới đến thăm một người mà...sẽ vui hơn khi ở cùng? Đúng là cả hai chưa là bạn thân - chắc là chưa nhỉ? - nhưng cả hai đều hòa hợp mà.
Haizaki khịt mũi, đặt cốc trống xuống bàn rồi chùi miệng bằng mu bàn tay, bước đến phía ghế bành. Hắn nhếch môi cười.
"Đang chờ."
Kise đảo mắt một lượt, nhưng vẫn bước vào, lôi trong tủ ra cái chăn và gối cùng màu rồi ném lên ghế bành.
"Cậu là tên duy nhất, thô lỗ xông vào nhà của tôi lúc nửa đêm như thế đấy, " cậu vặn lại. "Tôi nên cho thuê ghế hoặc đệm. 2000 yên một đêm."
"Cho những gì cậu cung cấp thì đắt bỏ đi được." Haizaki lầm bầm.
"Sao cũng được. Ngủ."
Kise hồi phục lại biểu cảm rồi vẫy tay, bước về phòng. Cơn buồn ngủ đã không còn nhưng cậu vẫn cần giấc ngủ (vì sắc đẹp) của cậu. Hơn nữa, cậu có linh cảm cậu sẽ phải nghỉ ngơi thêm nữa phòng khi phải nghe thêm kể lể về những tai nạn bất thường mà rơi vào Haizaki, vì cậu biết, đôi môi sưng lên của hắn không phải tự nhiên mà có. Cậu lơ mơ tự hỏi nếu ngày nào đó có ai mà phát hiện ra chuyện cậu cho người đàn ông khác ở trong nhà trong những đêm phiền phức thế này, có lẽ địa ngục sẽ bắt đầu, mọi người sẽ tán loạn hết và, tạm biệt những ngày tháng bình yên.
"Hy vọng bữa sáng nằm trong cái dịch vụ của cậu!" Haizaki hét từ phòng khách.
"Đây không phải khách sạn!"
Kise nằm vật ra giường, bò vào trong chăn, nhắm mắt. Giấc ngủ nhanh chóng tìm đến, tiếng lạch cạch ở phòng khách cũng sớm ngưng.
Vào buổi sáng, khi đồng hồ chỉ bảy giờ, cậu miễn cưỡng rời khỏi giường, cần phải chuẩn bị cho ngày mới. Dụi dụi mắt rồi bước ra phòng khách kiểm ra người, nhưng cậu chỉ thấy ghế trống. Quần áo của cậu vắt ở ghế, trong khi quần áo vương vãi tối qua trên sàn biến mất. Kise lắc đầu, và mỉm cười.
Bữa sáng trên bàn hôm đó rất ngon.
-----------------------------------------------
Lưu ý nhỏ: Tất cả các phần đều thuộc tác giả Plume_Sombre. Đã được tác giả cho phép, xin đừng mang đi đâu ngoài Wattpad.
Link tác giả : http://archiveofourown.org/users/Plume_Sombre/pseuds/Plume_Sombre
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com