P7/7 : Duty
Hiệp sĩ và Hoàng tử, ai cũng đều có bổn phận của riêng mình.
-------------------------------------
Ryouta đưa tay xoa chóp mũi và thở ra thật chậm. Bình tĩnh.
"Vậy là anh vẫn chưa tìm thấy Hoàng tử."
"Vẫn chưa tìm thấy." Người kia đáp lời.
"Cả buổi sáng luôn."
"Đúng là vậy."
"Dù rằng Ngài ấy có buổi luyện kiếm với anh, Shuuzou."
Shuuzou nhún vai, Ryouta sau đó thở dài, có lẽ cậu nên đi đập tên đó một trận cho tỉnh... Không, không được, cậu không thể, cậu chỉ là Hiệp sĩ, trong khi đối phương là Hoàng tử, theo lẽ thường cậu phải tôn trọng Hoàng tử của mình, dù rằng tên kia chỉ là một kẻ không ai ưa cho được. Ryouta nhìn Shuuzou, anh cũng chắc chắn chẳng vui gì khi mà đây không phải lần đầu tên kia trốn buổi luyện tập chỉ vì đi... làm chuyện mà hắn muốn.
"Em sẽ đi tìm Ngài ấy." Ryouta nói. "Hoàng tử sẽ đến buổi học của anh."
Vậy mà Ryouta còn nghĩ cậu tin tưởng được hắn sẽ đến buổi học sáng nay mà không gây ra rắc rối gì. Đúng là sai lầm lớn.
"Em biết đó, Ryouta, anh nghĩ nếu đây là buổi học đấu kiếm với em, Hoàng tử sẽ đến thôi." Shuuzou nói. "Hoàng tử sẽ nghe em nói thôi mà."
Ryouta nhìn qua Shuuzou như thể người kia vừa mọc thêm một cái đầu, miệng cậu mở ra kinh ngạc.
"Gì cơ? Anh bảo Ngài ấy sẽ nghe theo em? Anh có thấy mỗi khi em ở gần thì hắn lại giở tính con nít ra, còn chống đối bất cứ thứ gì em nói không? Chưa kể còn cố gắng khiến em cảm thấy tệ hại như thể nếu không làm thế thì sống không yên ấy! Urg, Shuuzou, ít nhất thì Hoàng tử cũng ngoan ngoãn nếu học với anh."
Shuuzou khịt mũi, nhưng sau đó lại nhếch môi cười khiến Ryouta nhíu mày. Dù một Hoàng tử không nên được miêu tả là 'ngoan ngoãn', nhưng mà thôi. Anh vỗ vai Hiệp sĩ kia và bước đi, nói rằng buổi học sẽ được bù lại sau. Ryouta muốn nói thêm nhưng lại kiềm chế, buổi chiều còn có giờ đi săn, thời gian đâu mà bù lại nữa. Cậu xoa gáy, gật đầu miễn cưỡng, rồi rời đi để đi tìm vị Hoàng tử con nít mà cậu phải trông chừng.
Cậu thật lòng không nghĩ tới đột ngột một ngày gia đình cậu được phân nhiệm để phò tá cho Nhị Hoàng tử. Một đứa nhóc năm tuổi năm đó đã tưởng tượng trong đầu một cuộc sống huy hoàng, giàu có, trung thành và đầy danh dự trong Hoàng gia.
Rõ ràng không phải là cái viễn cảnh phải đuổi theo một đứa mười bảy khi cậu hai mươi hai, hơn nữa còn vì thế mà sắp bạc đầu.
"Ngài Shougo, Ngài lần nữa lại bỏ lỡ buổi học của Ngài Shuuzou." Vừa xuất hiện, cậu liền khiển trách.
Hoàng tử Shougo, mái tóc xám tro và rối bù, đôi mắt sắc bén, trên người là bộ đồ vận động màu đỏ trang nhã đang đánh một giấc trưa dưới gốc cây trong vườn sau khu luyện tập. Hắn đã chọn nơi này làm nơi ẩn náu ưa thích nhất, nhưng dù là nơi nào thì cậu cũng dễ dàng tìm ra thôi, như thể cậu có ra-đa trên người. Hắn bèn phiền não mở một con mắt.
"Tôi không muốn gặp mặt Shuuzou hôm nay." Hắn buông lời giải thích.
Ryouta khẽ nhíu mày, cố giữ biểu cảm không dao động và nghiêm túc nhất có thể, nhưng cả hai đã ở cùng nhau quá lâu, vì lẽ đó mà mặt nạ của cậu lại sớm bị nhìn thấu.
"Đừng có cố tỏ vẻ nữa, Ryouta. Anh rõ ràng là đang muốn cho tôi một trận." Hắn thở hắt.
"Ngài không nên phát ngôn bằng giọng điệu như thế đâu, Ngài Shougo." Ryouta lắc đầu. "Thậm chí Ngài Shuuzou còn bắt đầu nghĩ Ngài ấy không đủ tư cách để dạy Ngài đấu kiếm nữa."
Shougo thở dài đầy nặng nề, rồi ngồi dậy, giãn cơ tay cơ chân. Hắn nhìn về hướng lâu đài, nhưng đôi mắt lại chợt trở nên u tối khác thường, thậm chí vẻ tinh quái thường ngày cũng không còn nữa.
"Không phải tôi không muốn anh ấy dạy, anh ấy là đối thủ mạnh." Shougo thú nhận, khiến Ryouta đột nhiên nghĩ có lẽ đây là lần cuối cậu nghe Hoàng tử khen ngợi kĩ năng của người khác. "Nhưng bây giờ lại thật... chán chường. Cứ làm mãi làm mãi một chuyện giống nhau."
"Ngài vẫn còn là tân binh, nếu không nắm những thứ cơ bản, sau này sẽ không thể chiến đấu tốt." Ryouta nói, "Và Ngài Shuuzou là một trong những giáo sư giỏi, nếu không muốn nói là giỏi nhất."
Đáp lại Shougo chỉ đảo mắt, chầm chậm lùi về vài bước, rồi cởi áo khoác ngoài. Hắn đặt tay lên cán kiếm được treo hờ trên hông, trong khi Ryouta nhìn hắn nhướn mày, tò mò, có lẽ trong mắt cậu có chút hứng thú. Cậu đáp lại cũng đặt tay lên vũ khí của mình. Khóe môi Shougo cong lên, là vẻ thi vị, cũng là để hắn tỏ ra hắn là đối thủ đáng gờm. Hắn sau đó chĩa mũi kiếm về Hiệp sĩ của mình.
"Đến đây Ryouta, cùng vui chút nào." Hắn nói. "Và đừng có nói theo cái kiểu quý tộc vớ vẩn đấy nữa, chẳng có ai ở đây đâu."
Ryouta mỉm cười đáp lại, cũng nhấc kiếm lên. Thanh kiếm của cậu giống của Hoàng tử, thanh mảnh nhưng cứng cáp, nhìn trang nhã với đường chạm khắc bằng vàng ròng, cán cầm màu thanh lam với hoàng kim ngọc bảo ở cuối cán. Của Shougo cũng thế, nhưng những đường chạm khắc lại màu bạc trắng, còn cán cầm màu huyết dụ, không có ngọc bảo đính ở trên, nhưng vẫn sang quý.
"Tôi chỉ cố giúp cậu nói chuyện thật đường hoàng kể cả không ai ở quanh, Shougo." Ryouta khúc khích cười. "Nếu Nữ hoàng nghe thấy cách cậu nói chuyện, Ngài ấy chắc chắn sẽ hoảng hồn luôn cho mà xem."
Shougo lập tức cười khi thấy Ryouta đã bỏ cách nói chuyện lịch sự. Hắn chuyển sang thế thủ.
"Ồ, cô ấy nghe hết." Hắn châm chọc. "Tôi chưa từng quên cách ứng xử khuôn phép, nhưng mà ai biết được nhỉ."
"Cậu đúng là không biết sửa đổi..."
Shougo nhíu mày, rồi lao về phía trước. Đòn tấn công trực tiếp đó lại dễ dàng bị khóa bởi Ryouta, dù cậu vẫn để một tay sau lưng thì tay kia di chuyển thanh kiếm vẫn rất dễ dàng. Hai thanh kiếm chém vào nhau, Shougo lùi lại, trên môi vẫn là nụ cười. Hắn từ trước luôn có tư tưởng yêu thích sức mạnh thô và tấn công trực tiếp, mặc dù Ryouta và Shuuzou vẫn có thể phản công lại mà không gặp vấn đề gì. Hai người họ đều nói Shougo cứ tấn công theo tốc độ của hắn để đẩy nhanh khả năng kiếm thuật của hắn, nhưng hắn vẫn chưa thấy kết quả khá hơn tý nào. Hắn thử tấn công một lần nữa, lần này nhắm vào bên, nhưng Ryouta bật lại được và đòn phản công sượt qua cánh tay trần của Shougo. Hoàng tử mất thăng bằng một chút, nhưng rất nhanh lấy lại thế cân bằng. Liếc qua người kia, chỉ thấy cậu mỉm cười rất đỗi ngọt ngào.
Đến lượt Ryouta tấn công, cậu không để đối thủ nghỉ một giây nào vì tất cả đòn tấn công đều chớp nhoáng và nối tiếp nhau. Shougo phải lùi lại dần về sau, cố hết sức khóa chúng. Tiếng kim loại va vào nhau tràn vào tai hắn những giai điệu lạc nhịp. Hắn phải khóa đòn phải khi thanh kiếm đang ở bên trái, sau đó phải lập tức nâng kiếm để khóa đòn nhắm vào gần chân. Ryouta chẳng có chút khó khăn nào để theo đuổi tốc độ của hắn, và đột ngột cậu thay đổi nhịp điệu. Cậu nhằm vào vai người kia, dụ cho thanh kiếm đối phương đi về hướng đó và rồi, không đẩy kiếm về phía trước, thay vào đó đẩy thanh kiếm lên phía trên, hất thanh kiếm rời khỏi cánh tay Hoàng tử. Cơ hội đến và Ryouta chĩa kiếm vào cổ họng người kia. Cậu cười.
"Tôi lại thắng nữa rồi."
Shougo nhíu mày, liếc cậu tới tóe lửa, rồi tạt thanh kiếm đang chĩa vảo mình sang phía khác. Sau đó hắn đi nhặt lại vũ khí của mình, tra kiếm vào vỏ và lầm bầm gì đó. Ryouta nhìn thấy cảnh này chỉ khẽ cười, bước đến vuốt tóc hắn.
"Thấy không, vì thế nên cậu mới cần phải luyện tập với Ngài Shuuzou đó. Dù là mười năm nữa, cậu cũng không thể đánh bại tôi nếu tiếp tục trốn học đâu. Anh cậu hiện theo sát buổi học của Ngài Yukio nên cậu cũng nên như thế. Giờ thì, Ngài Shougo, nếu đã ổn thỏa thì chúng ta cùng về lâu đài ăn tối được chứ?"
Ánh mắt hắn dịu hẳn đi nhìn vào bàn tay cậu đưa ra trước mặt. Hắn rõ ràng là bất bình khi phải chịu đựng mà thực hiện những việc mà hắn không thích. Như thế, biểu cảm của hắn trở nên đáng yêu, nhưng cậu vẫn thấy việc cậu đang làm có gì đó không đúng. Nên cậu chầm chậm thu tay về, cố kìm nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực như thể cậu đang bị thiêu đốt, như thể là để trả giá cho những hành động vô tâm mà cậu làm. Cậu sau đó ra hiệu cho cả hai cùng đi, nhưng chợt dừng lại khi Shougo cất lời, bằng giọng kiên định.
"Đến bao giờ cậu mới thôi xem tôi như một đứa con nít? Tôi mười bảy rồi, Ryouta. Ít hơn bốn tháng nữa tôi sẽ tròn mười tám, anh biết điều đó nghĩa là gì không?"
Lông mày Ryouta khẽ nhíu, cậu không thích hướng đi này của cuộc trò chuyện chút nào. Cảm xúc tệ hại này quen thuộc đến mức trong đầu cậu lập tức hiện lại từng từ họ đã nói vào lần trước, khi cũng nói về chủ đề này. Và kết thúc cùa nó không hề tốt. Bụng cậu quặn lại, dù cố đứng thẳng hơn nhưng nó vẫn không thể làm dịu đi cảm giác khó nói này và giấu đi lo lắng trong cậu.
Cậu chắc chắn, chắc chắn không thích ánh sáng vừa lóe qua đáy mắt của Hoàng tử, vì nó có nghĩa là hắn đã quyết tâm, dù bối rối, nhưng đã sẵn sàng. Sẵn sàng làm chuyện gì đó.
"Cậu sẽ kết hôn với Quý cô Satsuki. " Ryouta nói, thẳng thắn. "Nghĩa là tôi phải trông chừng cậu gấp đôi, để cậu không gặp nguy hiểm, cũng không được để hôn thê của cậu bị rơi vào nguy hiểm vì bất cứ ai hay bất cứ thứ gì."
"Chết tiệt Ryouta, câm ngay đi!"
Shougo nắm lấy cổ áo của cậu, đẩy cậu đi rồi xô cậu vào gốc cây sau lưng. Cậu không chớp mắt, giữ biểu cảm thản nhiên ở khuôn mặt, đôi mắt gần như để sự lạnh lẽo bao phủ. Shougo đang tức điên lên và Ryouta chẳng làm gì để làm dịu đi cơn tức giận đó. Cậu không có sức mạnh để làm thế, cậu cũng không muốn dừng người kia lại. Hoàng tử và cậu đã sống cùng nhau gần như cả cuộc đời nhau, cậu biết rõ để đối phương bộc phát mới chính là giải pháp tốt nhất.
Dù rằng cả cơ thể cậu đang kêu gào chống đối, muốn cậu an ủi Shougo, muốn cậu nói những lời Hoàng tử muốn nghe, thực hiện những gì Hoàng tử mong đợi.
"Đó là lý do tôi căm ghét anh cùng với bổn phận là Hiệp sĩ chết tiệt của anh!" Shougo hét lên. "Anh nhìn tôi như thể tôi có lỗi, trong khi anh mới là kẻ có lỗi nặng nề nhất! Anh biết tôi không muốn cưới người phụ nữ đó. Cô ta là lựa chọn tốt nhất trong số những gia đình quý tộc, nhưng thế thì sao? Tôi không muốn có một con đàn bà xa lạ trong cuộc sống của mình!"
Ryouta không thể nói được gì nữa. Thế còn thứ mà Hoàng tử muốn nghe, muốn có từ tháng này qua tháng khác, hay năm này qua năm khác? Cậu nói được không? Không.. Cậu dời tầm mắt, mặt nạ của cậu đang dần vụn vỡ. Âm thanh vang vọng trong cậu khiến cậu phát điên, nhưng đến cùng, vẫn chỉ run rẩy thở ra, vọng ra vài chữ.
"Hoàng tử chính là Hoàng tử, Hiệp sĩ chính là Hiệp sĩ. Tôi đang thực hiện bổn phận của tôi, Ngài Shougo."
Cậu biết chuyện gì sẽ tới.
Lần này, Shougo đẩy mạnh cậu vào gốc cây và hôn cậu. Mạnh bạo. Giận dữ và ham muốn đang chiếm lấy hắn, môi hắn không mềm mại và hắn hôn không hề dịu dàng. Đôi môi đối phương ép quá mạnh vào môi cậu và nó tím lại nhanh chóng. Lưỡi hắn đi khắp khoang miệng cậu, không chừa một chỗ, rồi cố cắn. Ryouta như thể bị xé đôi bởi sự phân vân nên chống đối hay đáp lại nụ hôn đó, nhưng bản năng dẫn lối và lưỡi cậu vụng về vươn ra. Chỉ là Shougo chưa kịp tiêu hóa chuyện đang xảy ra, nắm tay cậu còn bị hắn siết quá chặt.
Shougo tách ra, thở dốc. Tuy vẫn tức giận, hắn đã bình tĩnh hơn đôi chút.
"Đồ đạo đức giả." Hắn lạnh lùng nói. "Đồ khốn kiếp."
Ryouta vẫn đang gấp gáp hít lấy không khí, dù không nhìn vào hắn nhưng cậu biết cậu đang bị đối phương quan sát. Khẽ đẩy hắn ra, cậu cúi đầu, cố khiến giọng mình bớt run rẩy.
"Làm ơn, Shougo, làm ơn hiểu cho tôi." Cậu thầm thì, giọng nghẹn lại, nước mắt chực rơi. "Tôi – chúng ta không được phép, mọi người sẽ không chấp nhận. Cậu cần phải có con nối dõi, tôi cần phải bảo vệ gia đình cậu và vương quốc này... con đường này của chúng ta là không thể."
Shougo chưa bao giờ có vẻ thả lỏng, chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi từ ngữ từ cậu, nhưng giờ hắn lại nhìn ra xa, cách cậu một cánh tay. Ryouta không dám ngẩng đầu lên.
"Chuyện này là vớ vẩn." Hắn chửi rủa. "Làm như tôi sẽ để ai điều khiển cuộc đời của tôi vậy. Tôi mệt mỏi rồi, Ryouta. Nhưng anh thậm chí còn không thể đưa ra quyết định, và nó thật khó chấp nhận."
"Tôi không thể quyết định được, Shougo!" Ryouta hét lên.
Lông mày hắn nhíu lại, và hắn quay gót, bước đi. Tiếng khóc nghẹn lại phía sau cứ mãi thúc giục thâm tâm hắn quên hết mọi thứ, quên đi danh tước và địa vị của mình để giữ lấy Ryouta nhưng hắn đã không làm thế. Hắn cất bước, xa dần người khiến tim hắn nhói đau, khiến họng hắn nghẹn lại. Hắn chưa từng nghĩ một Hiệp sĩ lại là người nắm giữ trái tim hắn.
Ryouta để bản thân trượt xuống gốc cây, thu người lại và nén tiếng nức nở. Cảm giác nặng nề và trói buộc vẫn vương vấn. Kết thúc luôn là như thế, nhưng mỗi lần cậu đều không thể đưa ra quyết định mà cho cậu cảm giác nhẹ nhõm. Sau cùng cậu luôn trở thành một mớ lộn xộn. Cậu không muốn nghĩ nữa, thật đau đớn, thật nhức nhối và những cơn run rẩy không bao giờ ngừng lại. Cậu chưa từng muốn trong tim mình sự tận trung hết lòng lại trở thành thứ gì đó khác.
Họ chưa từng nghĩ rằng họ lại sa ngã.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com