BoKuAka
Hí hí mỹ nhân đầy bất lực cùng với anh Bô.
------------------------
Chương 12: Nếu Lỡ Mai Mình Lạc Nhau
Akaashi bật đèn bàn, mở máy tính, bắt đầu chỉnh bản thảo cho cuốn truyện sắp ra mắt. Tuyết rơi nhẹ ngoài ô cửa kính, trắng mịn như sữa. Bên tách trà đang nguội dần, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Kuroo:
“Mai trường mình có lễ kỷ niệm thành lập đó. Bokuto sẽ tới. Em đi không?”
Akaashi nhìn màn hình chằm chằm. Một giây, rồi hai… rồi mười giây.
Cậu tắt thông báo. Không trả lời.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Ba năm?
Ba mùa tuyết?
Ba cái sinh nhật không có ai chúc trước nửa đêm?
Akaashi không rõ nữa. Cậu chỉ nhớ một buổi chiều gần như như thế này, dưới trời đông lạnh run, Bokuto từng nói:
“Anh sẽ quay lại, khi anh đủ tốt để không khiến em phải khóc vì anh thêm lần nào nữa.”
Rồi cậu ấy rời đi.
Bỏ lại một Akaashi chưa kịp khóc,
chưa kịp níu,
và chưa kịp nói rằng:
“Em chưa từng muốn anh trở nên tốt hơn. Em chỉ muốn anh ở lại.”
—
Sáng hôm sau, Akaashi vẫn đến.
Lý do? Chẳng rõ. Có thể là vì cậu là cựu học sinh. Có thể là vì Kuroo sẽ cà khịa nếu vắng mặt. Hoặc… có thể là vì cậu muốn biết:
Bokuto sau ba năm, có còn nhớ cái tên Akaashi không.
Sân bóng chuyền trường Fukurodani vẫn không đổi. Chỉ có người là đổi.
Nhưng rồi, giữa đám đông náo nhiệt… ánh mắt cậu chạm phải một dáng người quen thuộc:
Bokuto Koutarou.
Mái tóc vẫn dựng ngược, nhưng gọn gàng hơn. Cơ thể rắn rỏi, bờ vai rộng và thẳng. Nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa, và ánh mắt—
Khi ánh mắt ấy gặp Akaashi, cả thế giới như tĩnh lặng một nhịp.
“AKAASHI!!”
Bokuto hét lên, tiếng to như thể đang gọi từ một kiếp nào đó chưa dứt.
Akaashi quay đi, định lẩn vào đám đông. Nhưng đã muộn.
“Khoan đã! Anh nhớ em quá trời đất luôn ấy!”
Bokuto chạy tới. Cười. Thở hổn hển. Tay như muốn chạm, nhưng giữ lại đúng lúc.
“Em… dạo này sao rồi?”
“Vẫn sống.” – Akaashi đáp ngắn gọn, mắt không nhìn thẳng.
“Ờ… anh cũng vậy.” Bokuto cười khẽ, nhưng nụ cười ấy méo mó đến đáng thương. “Anh theo đội chuyên nghiệp. Giờ thì đang huấn luyện junior.”
“…Chúc mừng anh.” – Akaashi cố giữ giọng bình thản.
Một khoảng lặng rơi xuống.
Gió đông lạnh xuyên qua áo khoác. Nhưng có thứ lạnh hơn cả gió.
Là khoảng cách ba năm giữa hai người từng rất thân.
—
Sau buổi lễ, cả nhóm cũ hẹn nhau ra công viên gần trường. Bokuto đi bên cạnh Akaashi, như thể vẫn là những ngày cũ, chỉ thiếu những câu chuyện không đầu không cuối.
“Em… vẫn viết chứ?” – Bokuto hỏi.
“Ừ. Vẫn viết. Mới ra tập truyện tháng trước.”
“Em có để nhân vật nào… giống anh không?”
Akaashi khựng lại.
“…Có. Một người rất ồn ào. Rất phiền. Nhưng ấm áp. Và lúc đi thì chẳng bao giờ nói lời tạm biệt tử tế.”
Bokuto im lặng.
“Còn anh?” – Akaashi hỏi lại. “Đã gặp ai đó khiến anh không muốn đi nữa chưa?”
Bokuto cúi đầu. “Chưa.”
“…Vì anh vẫn chưa gặp ai khiến anh ngừng nghĩ về em.”
Akaashi nghẹn lại. Một cơn gió quét qua, lạnh tê đầu ngón tay. Cậu siết chặt quai túi.
“Ba năm rồi, Bokuto-san.”
“Anh biết.”
“Người ta quên nhau chỉ sau một mùa mưa.”
“Anh cũng biết.”
“Vậy tại sao giờ mới quay lại?”
“…Vì anh không thể nào bước tới trước, khi còn để lại em ở phía sau.”
Lần này, Akaashi quay mặt đi thật.
Không phải vì giận.
Mà vì đôi mắt cậu đang ướt.
—
Đêm đó, Bokuto đứng dưới chân chung cư Akaashi. Không hẹn trước. Chỉ đứng im, hai tay nhét túi áo, đôi mắt ngước nhìn ô cửa sáng đèn tầng 7.
“Ngày mai, anh sẽ đi.”
Anh thì thầm, chẳng ai nghe thấy.
“Nhưng nếu kiếp sau còn gặp… đừng để anh chạy đuổi theo em nữa.”
Ở tầng 7, Akaashi đứng sau rèm cửa. Đèn trong phòng vẫn sáng. Tay cầm một cuốn sách.
Trang sách đang mở là một đoạn văn mà cậu từng viết:
“Nếu lỡ mai mình lạc nhau, hy vọng vẫn còn đủ yêu thương để nhận ra nhau giữa đám đông.”
Và Akaashi khẽ mỉm cười, nước mắt rơi vào đoạn chữ.
Cậu đã nhận ra. Chỉ là... không dám bước tới.
Có những người không rời đi vì hết yêu...
Mà vì không biết yêu thế nào cho đúng.
-------------------------
Suy hong? Suy hong?
Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com