OiIwa
Giờ viết Ổi Kiwi với Iwa-chan nha
--------------------------------
Chương 7: Gặp Lại Ở Argentina
Iwaizumi Hajime đáp xuống sân bay quốc tế Buenos Aires vào một chiều oi ả.
Là một bác sĩ vật lý trị liệu cho vận động viên, công tác nước ngoài là chuyện thường. Nhưng chuyến đi này lại khác—vì anh biết rõ người mà mình sắp gặp là ai.
Oikawa Tooru.
Cái tên ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí, dù đã nhiều năm kể từ ngày họ tốt nghiệp Aoba Johsai. Sau đó, Tooru sang Argentina để theo đuổi sự nghiệp, còn Hajime chọn ở lại Nhật Bản.
Không một lời tạm biệt.
Không một dòng tin nhắn.
Chỉ là… im lặng.
Cho đến một tuần trước, khi quản lý đội tuyển Argentina gửi cho anh một email:
“Chúng tôi cần bác sĩ trị liệu cho Oikawa Tooru. Gấp.”
Hajime đã do dự. Rất lâu.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn xách vali lên đường.
Khách sạn nơi đội tuyển lưu trú chỉ cách sân vận động chính vài dãy phố. Hajime vừa nhận phòng, chưa kịp tháo đồng hồ thì có tiếng gõ cửa.
Cạch.
“Oi, Iwa-chan~”
Giọng nói ấy.
Vẫn cái kiểu lười nhác, kéo âm cuối như thể đang hát.
Iwaizumi đứng sững. Trước mặt anh là Oikawa, tóc nâu rối nhẹ, mặc áo đội tuyển Argentina với logo in trên ngực. Vẫn gương mặt ấy—tươi cười, toả sáng, tự tin—nhưng đôi mắt có gì đó khác xưa. Mỏi mệt. Trưởng thành.
“Mới đến hả? Mau xuống ăn tối đi, đồ ăn ở đây chán lắm nhưng mà có mình nấu, em đảm bảo ngon gấp mười lần.” – Oikawa nói tiếp, vẻ mặt tỉnh bơ như thể họ mới chia tay… hôm qua.
Iwaizumi nheo mắt: “Cậu tự tin ghê.”
“Dĩ nhiên rồi. Iwa-chan mà ăn đồ tôi nấu là nhớ tôi cả đời.”
“…Tôi đâu có quên cậu đâu.”
Không khí chợt lặng.
Oikawa khựng lại, nụ cười hơi méo đi.
“…Vậy thì tốt.”
Họ ăn tối trong im lặng. Không còn những cãi vã nhỏ, những cái vỗ vai bực dọc, hay câu mắng "Đồ đại ngốc!" quen thuộc.
Chỉ là hai người đàn ông trưởng thành, ngồi đối diện nhau, dùng bữa.
Nhưng đôi lúc, khi ánh mắt chạm nhau, tim Iwaizumi lại lỡ một nhịp.
Và khi Oikawa đưa tay rót nước, Hajime chợt thấy vết chai trên ngón tay cậu ấy—cái cách cậu vẫn luyện tập suốt bao năm, dẫu không còn là cậu học sinh trung học nữa.
“Cậu vẫn chưa thay đổi.” – Hajime lặng lẽ nói.
Oikawa mỉm cười: “Còn Iwa-chan, vẫn dịu dàng như xưa.”
“…Dịu cái đầu cậu.”
“Đấy! Câu này mới là Iwa-chan thiệt nè~”
Hajime bật cười, lần đầu tiên trong nhiều tuần.
Nhưng đêm đó, khi về phòng, anh nhìn lên trần nhà, tay vẫn còn cảm giác ấm ấm từ lúc vô tình chạm vào tay Oikawa khi đưa nước.
Rồi điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn.
[Oikawa Tooru: Iwa-chan, tôi nhớ cậu.]
Hajime ngồi lặng hàng phút.
Sau cùng, anh gõ một dòng rất ngắn.
[Tôi cũng vậy.]
-------------------------
Đủ ngọt chưa ạaaaa. Mọi người vô ủng hộ tui đi nhaaa
Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com