Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đòn Công Nhanh Lập Dị

Setsuna có thói quen dậy từ rất sớm để tập thể dục, đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng là cô đã rời khỏi phòng dù cho mặt trời chỉ vừa mới mọc. Đây vốn là thói quen từ nhỏ của cô, và nó đã kéo dài được ngót nghét gần mười năm tính từ những ngày đầu khi Setsuna mới làm quen với bóng rổ.

Setsuna bắt đầu chạy bộ từ năm sáu tuổi. Những ngày đầu có chút buồn vì chỉ có một mình, nhưng sau đó Setsuna gặp được cậu nhóc nhà Aomine cũng đang chạy bộ. Đều là những đứa trẻ hiếu thắng, Setsuna và Aomine mặc định xem người còn lại là đối thủ của mình, từ chạy bộ chuyển sang chạy đua lúc nào không hay. Thế mà trong một lần vô tình phát hiện ra đối phương thích cùng một môn thể thao với mình, hai đứa tự nhiên lại trở thành chiến hữu trong những trận đấu bóng rổ với đám nhóc chung xóm. Setsuna và Satsuki cũng từ đó mà thân với Aoimine.

Dù đã tuyên bố giải nghệ, cô vẫn ý thức được rằng việc rèn luyện thể lực là cần thiết nên vẫn giữ thói quen dậy sớm ấy. Khi được hỏi thì Setsuna chỉ trả lời qua loa bảo rằng không muốn trở thành con sâu lười như Satsuki, nhưng chị cả nhà Momoi thừa biết rằng cô em gái của mình chỉ đang viện cớ.

Momoi Setsuna vẫn luôn chờ đợi cơ hội được đứng trên sân cùng với bọn họ một lần nữa.

Vì không quen với được xá nên Setsuna chỉ làm vài động tác duỗi người để dãn cơ rồi chạy bộ lòng vòng quanh sân trường. Lúc cô về đến phòng thì đã hơn tám giờ sáng, đa số mọi người đều đã dậy.

"Setsuna-chan dậy sớm thế..." Yachi dụi mắt, vừa ngáp vừa nói khi thấy cô bước vào, gương mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ trông có chút đáng yêu.

"Do thói quen thôi." Setsuna từ tốn giải thích tromg khi giúp Yachi vuốt gọn mái tóc rối bù. "Cậu đi vệ sinh cá nhân đi rồi mình ăn sáng, hôm nay có bánh kẹp đấy"

[...]

"Kageyama!"

Hinata vừa lao lên, vừa hét to tên của cậu bạn chuyền hai năm nhất. Chỉ trong một cái chớp mắt, ngay khoảnh khắc mà Hinata vung tay đập, trái banh được Kageyama chuyền chính xác đến lòng bàn tay của Hinata.

"Hả?"

Setsuna ngồi bên cạnh huấn luyện viên Ukai ngay lập tức bật dậy, quyển vở trên đùi cũng bị động tác của cô làm cho rớt xuống đất. Gương mặt cô ngơ ra vài giây vì ngạc nhiên. Biết là đòn công nhanh của cặp đôi kia rất ảo, nhưng có một vấn đề khác khiến Setsuna bất ngờ hơn.

"Tại sao Hinata lại nhắm mắt?"

Huấn luyện viên Ukai nghe cô hỏi thì bật cười rồi nói với một thái độ đầy tự hào.

"Vũ khí bí mật của trường ta đấy!"

"Không, không, điều này không tốt một tí nào cả!" Setsuna nheo mắt. "Nếu thầy cứ để như thế này thì Hinata chết chắc."

Huấn luyện viên hơi khựng lại trước câu trả lời của cô.

Không phải tự nhiên mà Setsuna nói như thế. Về cơ bản, Karasuno là một đội bóng thuần tấn công, đến cả một người có lối chơi phòng thủ như đội trưởng Daichi cũng hoàn toàn có thể tự mình ghi điểm khi được chuyền bóng. Vậy nên hơn ai hết, bọn họ phải hiểu rằng trong một trận không chiến, chưa bao giờ là tay đập đấu với tay chắn, mà nó là tay đập đấu với cả sáu thành viên trên sân đối thủ.

"Đập chéo, đập thẳng, làm một cú block-out hay né tay chắn, mỗi tay đập cần phải có khả năng tự mình ra những quyết định đó. Nhưng với Hinata, cậu ta không thể." Setsuna ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu bạn chắn giữa nhỏ con trên sân. "Trong cái đòn tấn công lập dị ấy, Hinata chỉ nhắm tịt mắt lại, đặt niềm tin hết vào cú chuyền của Kageyama. Cậu ấy hoàn toàn không biết được trong lúc đập bóng, dàn chắn bên đối thủ đang như thế nào, libero của họ ra làm sao."

Khác với bóng rổ, bóng chuyền là một môn thể thao mà người chơi không được phép giữ bóng. Mỗi pha bóng đều chớp nhoáng, đòi hỏi vận động viên phải phản xạ liên tục, di chuyển không ngừng và suy nghĩ ngay cả khi đang hành động. Nếu nói bóng rổ là môn thể thao chạy đua với thời gian thì bóng chuyền lại là một cuộc đấu trí tốc độ cao, nơi mọi quyết định phải được đưa ra chỉ trong một tích tắc với độ chính xác cao.

"Nó nhanh, nhưng không có nghĩa là sẽ không có ai bắt kịp. Em chưa xem trận đội mình đấu với Nekoma nhưng dựa vào khả năng phòng thủ của họ, em có thể khẳng định rằng đòn tấn công nhanh đó sẽ sớm bị chặn đứng."

Huấn luyện viên không đáp, nhưng cô biết rằng thầy hiểu rõ những gì cô đang nói.

Tiếng tuýt còi kết thúc vang lên, trận đấu kết thúc với tỉ số 19-25 nghiêng về Karasuno. Setsuna vươn tay lấy trong thùng ra vài chai nước, trước khi đứng lên đi về phía đội còn nghiêm túc nói với huấn luyện viên.

"Hinata có tài năng, đừng vì những nỗi sợ trước mắt mà hạn chế sự phát triển của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com