Chương 12: Làng Cáo
Chuyến du đấu bắt đầu vào sáng sớm hôm thứ sáu và kết thúc vào tối muộn hôm thứ bảy, thế nên Setsuna vẫn còn một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ ngợi một lúc rồi vương tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.
-
Anh hàng xóm
Setsuna:
Iwaizumi-san
Hôm nay anh có sinh hoạt câu lạc bộ không?
-
Vì không thấy tài khoản đang online nên Setsuna nghĩ rằng sẽ phải mất một lúc để Iwaizumi trả lời, nhưng cô đã nhầm. Setsuna chỉ vừa đặt điện thoại xuống, tiếng thông báo tin nhắn đã vang lên.
-
Anh hàng xóm
Anh hàng xóm:
Không. Sao thế?
Setsuna:
Hôm nay em cũng được nghỉ.
Cà phê nhé?
Đã xem.
-
Tin nhắn được gửi đi một lúc lâu vẫn không có lời hồi đáp, màn hình điện thoại chỉ hiện vỏn vẹn hai chữ "Đã xem". Cứ ngỡ rằng Iwaizumi có việc bận đột xuất, Setsuna vứt điện thoại ra một bên, quyết định bước ra ban công đón chút ánh nắng cho tỉnh ngủ. Dù có người đi cùng hay không thì Setsuna cũng không thể bỏ phí ngày chủ nhật quý giá được.
Chỉ là Setsuna không ngờ, chỉ vừa mới kéo rèm sang một bên, cô đã được chứng kiến một khung cảnh vô cùng nóng mắt.
Phía bên trong căn phòng đối diện là hai chàng trai quần áo xộc xệch đang nằm đè lên nhau. Oikawa ở bên dưới, đang trong tư thế nửa thân trên thì nằm trên đất trong khi nửa thân dưới lại vắt vẻo trên mép giường, tay đưa lên cao, trên tay là chiếc điện thoại. Bên trên là Iwaizumi với tư thế cũng đau lưng không kém. Anh kẹp Oikawa giữ hai chân mình, cả người anh nghiêng hẳn về phía trước, một tay chống xuống đất để giữ thăng bằng trong khi tay còn lại vươn tới, trông có vẻ như đang cố gắng nhắm đến chiếc điện thoại.
"Xin lỗi vì đã làm ph—"
"Hiểu lầm rồi!"
Oikawa hét lên gần như ngay lập tức khi nhìn thấy cô, Iwaizumi cũng nhanh chóng lấy lại chiếc điện thoại rồi rời khỏi người Oikawa.
Sau một hồi nghe giải thích, Setsuna cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Chẳng là cái tên Oikawa này nổi cơn ghen tỵ khi thấy cô rủ Iwaizumi đi chơi nên đã nhân lúc cậu bạn thân lơ là mà giành lấy chiếc điện thoại. Ai mà có ngờ Iwaizumi phản xạ lại rất nhanh, ngay lập tức túm lấy tay Oikawa. Cả hai đôi co, giành giật nhau một lúc thì Oikawa bị ngã khỏi giường khiến Iwaizumi theo quán tính nhào người về trước, trùng hợp thay Setsuna lại mở rèm ra đúng ngay lúc ấy.
"Ra là vậy." Setsuna gật gù tỏ vẻ đã hiểu. "Thì ra không phải hai anh tính vận động buổi sáng mà là tai nạn."
"Là tai nạn đó. Mà vận động buổi sáng là cái gì chứ!"
Oikawa la oai oái khi nhận ra ý tứ trong câu trả lời của cô, Iwaizumi thì vẫn còn lườm nguýt cậu bạn chuyền hai. Nghiêm túc mà nói, nếu ánh mắt có thể giết người, Oikawa Tooru đã bị Iwaizumi Hajime giết một trăm lần.
"Thế, ở Miyagi có gì chơi không?"
[...]
Setsuna vừa bước ra khỏi ga tàu đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Một phần vì hai anh chàng đi sau lưng cô có vẻ ngoài vô cùng thu hút, chín phần còn lại vì hôm nay Setsuna trông đặc biệt xinh đẹp.
Setsuna không phải là một người quá cầu kì nhưng vẫn là một cô gái đang trong độ tuổi dậy thì, cô rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân. Thay vì trang điểm, Setsuna thường chú trọng vào các bước chăm sóc da hơn nên khi đi chơi chỉ cần kem chống nắng, chuốt mi, đánh phấn má và thoa một ít son thôi cũng đã đủ để người đi ngang qua cô phải ngoái lại nhìn.
Thời tiết tháng tám thật sự rất nóng, nóng đến mức cô phải bỏ chiếc hoodie yêu thích ở nhà mà chọn cho mình một chiếc áo thun màu xám tro cùng quần jean ngắn. Áo là loại cổ rộng, tay ngắn, để lộ bờ vai thanh mảnh, tuy chơi thể thao nhưng phần xương quai xanh của cô không quá gân guốc, trái lại chỉ lấp ló dưới lớp da nên nhìn càng thêm thanh thoát, cuốn hút. Quần jean ôm gọn phần hông, độ dài vừa đủ để khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp, từng bước đi đều thể hiện rõ sự săn chắc của đôi chân.
Setsuna, Iwaizumi, Oikawa và vài người khác được một chiếc xe đưa rước đón từ ga tàu đến thẳng làng cáo Zao Kitsune. Trước khi xuống xe, bác tài xế còn cẩn thận nhắc nhở về thời gian tập trung tại xe đến trở về.
"Cổng vào kìa!"
Setsuna phấn khích chạy trước, hai chàng trai thong thả nối gót theo sau. Trong lúc Iwaizumi mua vé, cô kéo tay Oikawa lượn sang quầy bán thức ăn cho cáo, vơ lấy hai ba gói rồi nhanh chóng trở về.
Ngôi làng Zao có diện tích không hề nhỏ, dù gọi là làng nhưng nhìn kiểu nào thì nơi này cũng tựa như một khu rừng tự nhiên. Setsuna thích thú chạy qua, chạy lại tham quan như một đứa trẻ lần đầu được đi khu vui chơi, lâu lâu còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Cô đi đến đâu, tụi cáo ló đầu ra nhìn đến đấy, đặc biệt có vài con còn lén đi theo.
"Lại đây, lại đây nè..." Trông thấy bọn cáo đang nhìn mình với ánh mắt tò mò, cô ngồi xuống khúc gỗ gần đó, đổ thức ăn ra tay rồi nhỏ giọng gọi.
Bầy cáo quay sang nhìn nhau rồi lại chăm chú nhìn vào thứ trên tay cô một lúc lâu. Một chú cáo với bộ lông trắng muốt tiên phong bước đến gần cô, nó khịt mũi đánh hơi rồi mới chịu ăn. Trông thấy đồng bọn không sao, ba chú cáo còn lại cũng tiến đến, lần lượt là vàng, xám và nâu đen.
Dù ban đầu trông khá dè chừng nhưng những chú cáo này thật ra lại có vẻ thích cô, cứ quấn quít bên cạnh mãi không chịu rời dù Setsuna đã cho hết thức ăn.
"Setsuna-chan thích cáo quá nhỉ." Oikawa đứng một bên, vươn tay tính nựng thì bị chú cáo màu vàng nhe nanh gầm gừ tỏ thái độ không muốn. "Chúng cũng có vẻ thích em."
"Vâng!" Cô đáp, tay vẫn vuốt ve trấn tĩnh chú cáo vàng, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn nó. "Em thích mấy con động vật nhiều lông như thế này này, đặc biệt là mèo!"
"Còn cậu Shittykawa, đến cáo cũng chẳng thích cậu." Iwaizumi khinh bỉ nhìn Oikawa. Anh nổi tiếng không khác gì Setsuna khi cũng bị bao vây bởi bốn, năm chú cáo, trông có vẻ toàn là con cái.
"Đừng bận tâm, Oikawa-san." Setsuna tỏ vẻ thông cảm.
"Cả em cũng vậy sao Setsuna-chan!"
Oikawa bất mãn phản bác. Anh cúi xuống một chú cáo gần đó, rải thức ăn xuống đất rồi đưa tay ngoắc nó. Chú cáo ấy nhanh chóng chạy đến, ngoan ngoãn để Oikawa vuốt bộ lông của mình trong khi thưởng thức đồ ăn. Oikawa nhìn Iwaizumi đầy thách thức, ánh mắt như muốn nói: "Đấy, cậu thấy chưa!" nhưng Iwaizumi lại hướng cô nhìn đi chỗ khác, cố tình không chú ý đến anh bạn chuyền hai.
"Nhìn kìa Setsuna, con cáo đó là giống cáo tuyết đó."
"Ồ, bảo sao trắng muốt như thế."
"Hai người chú ý bên này một chút coi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com