Chương 13: Cú, Mèo Và Quạ (1)
"Đùa á?" Setsuna giật mình, tay suýt thì đánh rơi cái bát sứ đang rửa dở. "Chị bảo Tetsu thắng Shin á? Oai thế!"
"Ừ, nhưng thua trường chị rồi."
"Èo, Daiki thì nói làm gì nữa. Cơ mà thắng được Shin thì trường đấy có tiềm năng phết đấy!"
"Mà phải nói em cơ, ra ở riêng một cái là như mất tích! Chuyện trong đội cũng chẳng thèm cập nhật gì cả."
"Cũng vì bận quá mà!" Setsuna nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Có gì mới chị nhớ phải cập nhật cho em đấy."
"Biết rồi, biết rồi, thế nhé!"
Kết thúc cuộc gọi, Setsuna nằm ườn ra ghế sofa, vắt tay lên trán suy nghĩ.
Kể từ cái ngày mà Hinata và Kageyama cãi nhau, tính đến nay cũng phải ngót nghét gần hai tuần. Setsuna vẫn như thường lệ, sáng dậy sớm tập thể dục rồi đến trường, sau giờ học thì ở lại sinh hoạt câu lạc bộ, tối về đến không làm bài tập thì cũng ra sân bóng rổ gần nhà vận động. Thành thật mà nói, cuộc sống ở Miyagi quá đỗi yên bình với Setsuna, yên bình đến mức nhàm chán.
Tháng tám vừa đến cũng là lúc cô bắt đầu kì nghỉ hè đầu tiên ở Miyagi, đồng thời đợt huấn luyện với các trường ở Tokyo cũng bước vào giai đoạn kết thúc. Lần này, thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai dự định sẽ đến nơi vào lúc sáng sớm nên cả câu lạc bộ phải tập trung ở trường để xuất phát vào nửa đêm.
"Uầy uầy, xuất phát lúc nửa đêm thật là hồi hợp quá đi!" Hinata phấn khích reo lên hệt như một đứa con nít.
"Đầu óc đơn giản thích thật nhỉ. Ngủ ở đâu cũng được." Tsukishima đứng một bên không nhịn được mà mở miệng châm chọc.
"Gì hả!"
Setsuna nghe thấy Tanaka cũng phản ứng lại thì chỉ biết che miệng phì cười, Tsukishima khéo thật đấy, một mũi tên mà trúng hẳn hai đích.
Rút kinh nghiệm từ chuyến đi trước, lần này, Setsuna đã ăn khuya đầy đủ và uống thuốc chống say xe trước hẳn nửa tiếng. Vừa đặt mông xuống ghế là Setsuna vào giấc ngủ luôn, nhờ thế nên thời gian cô phải ngồi trên xe có cảm giác như bị rút ngắn lại. Lúc xe đến nơi thì cũng đã gần bảy giờ sáng.
"A! Đó là tháp Tokyo hả?" Hinata đưa tay chỉ một cái tháp sắt gần đấy, trưng ra gương mặt đầy mong chờ nhìn cậu bạn chuyền hai bên Nekoma.
"Nó chỉ là một cái tháp bình thường thôi." Kenma ngập ngừng đáp.
Theo lời Kenma thì đợt huấn luyện hè thường sẽ diễn ra tại Shinzen, một trường cao trung nằm tại Saitama. Nếu Setsuna nhớ không lầm thì đây chính là trường có cái đòn tấn công đồng bộ mà mấy đàn anh đang tập luyện.
"Dù thời tiết khá mát mẻ nhưng mà nhiều bọ lắm."
"Chị Shimizu..." Setsuna lùi vài bước để đi ngang hàng với đàn chị năm ba, nhỏ giọng hỏi. "Chị có mang thuốc xịt chứ?"
"Có, vì mùa hè thường nhiều muỗi mà."
"Thế thì may quá." Vì Setsuna sợ nhất là côn trùng.
[...]
"Hay lắm, Shouyou!"
Dù đang tập trung theo dõi ace của Fukurodani, Setsuna vẫn không nhịn được mà liếc mắt về phía bộ đôi năm nhất.
Chỉ trong vài tuần thôi mà cả hai đã có những tiến bộ rõ rệt, từ đường chuyền thả rơi của Kageyama cho đến sự bình tĩnh của Hinata khi đang ở trên không. Nếu như lúc trước, Kageyama mà chuyền hỏng một quả là Hinata sẽ cuốn hết cả lên chứ đừng nói đến việc sử dụng tay trái để cứu bóng. Mà phải nói, nếu là lúc trước thì chuyện Kageyama chuyền hỏng chắc cũng chẳng thể xảy ra.
"Bóng ra ngoài!"
Cơ mà không chỉ có Hinata với Kageyama là thay đổi.
Trong khi bộ đôi năm nhất vẫn đang tìm cách cải tiến đòn công nhanh lập dị, những thành viên khác cũng không hề ngồi yên. Ví như Azumane bị ảnh hưởng bởi đội Ubugawa nên lao đầu vào tập giao bóng, hay như Sugawara cũng muốn thử sức với đòn tấn công đồng bộ như Shinzen, kể cả Nishinoya cũng đã bắt đầu học chuyền bóng, theo lời anh thì là bắt chước theo libero của đội nào đó.
Ừ thì, đúng là có nhiều thứ mới mẻ thật đấy. Nhưng cũng vì thế mà động tác loạn hết cả lên, chẳng có đòn tấn công nào ăn khớp với nhau cả.
"Đúng là quạ, cái gì cũng ăn được." Setsuna thở dài đầy não nề với huấn luyện viên Ukai khi thấy tình trạng hiện tại của đội. Trận đấu kết thúc với tỉ số 12-25, Fukurodani hoàn toàn áp đảo.
"À mà... Thầy Takeda, huấn luyện viên Ukai." Setsuna lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ, đưa đến cho hai người trước mặt. "Thực ra thì em đã xong từ hôm qua rồi nhưng mà lại quên mất. Thầy cũng biết đấy, em không có kiến thức chuyên môn nhiều nên đây là tất cả những gì em có thể làm."
Ukai nhận lấy cuốn sổ với dòng chữ "Karasuno" to tướng ở giữa trang bìa, lật ra xem. Trang đầu tiên rồi trang thứ hai, càng lật, mắt huấn luyện viên càng mở to, sắc mặt từ bình thường dần trở nên ngạc nhiên tột độ.
"Đây... Đây là..." Thầy Takeda bên cạnh vừa đọc vừa lắp bắp, trông có vẻ như không tin vào mắt mình.
Bên trong là thông tin cơ bản của từng thành viên trong đội, từ chiều cao, cân nặng cho đến thói quen luyện tập, biểu đồ điểm mạnh, điểm yếu. Không những thế, bên cạnh còn có vài dòng nhận xét cá nhân và gợi ý khắc phục điểm yếu theo kinh nghiệm từng là vận động viên của Setsuna. Ví dụ như: "Hinata phản ứng nhanh với các pha bóng ngắn, nhưng cần chú ý hơn khi phòng thủ góc trái." hay: "Tanaka đôi khi bị cảm xúc chi phối, nên để anh ấy thường xuyên tập cùng người có khả năng giữ bình tĩnh như Sugawara hoặc Ennoshita."
"Cái này mà lộ ra ngoài là đối thủ nắm thóp cả đội đấy." Sugawara không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng huấn luyện viên Ukai, trùng hợp thay cuốn sổ lại vừa lật đúng trang của anh. "Setsuna-chan viết đúng quá trời luôn nè."
"Đừng bất ngờ xuất hiện từ phía sau như thế chứ, Sugawara!" Ukai giật bắn mình.
Lật đến cuối quyển sổ là một bảng thống kê khả năng phối hợp giữa các thành viên với nhau và dự đoán hướng phát triển của từng cặp. Mỗi trang đều được trình bày gọn gàng, tỉ mỉ, không sót một ai kể cả những cầu thủ ít ra sân như Kinoshita.
"Em làm hết tất cả cái một mình à?" Ukai hỏi, vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Về cơ bản thì là thế." Setsuna gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự tự tin. "Huấn luyện viên thấy sao?"
Ukai gập cuốn sổ lại, nghiêm túc nhìn Setsuna một lúc lâu.
"Cái này, có giá trị bằng mười buổi tập đấy, à không, phải là hai mươi buổi! Nếu em bảo em là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp thì thầy cũng không nghi ngờ đâu."
"Thì em đúng là vận động viên chuyên nghiệp mà, chỉ là không phải bóng chuyền thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com