Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cú, Mèo Và Quạ (2)

"Vất vả rồi."

"Cảm ơn nhé Setsuna-chan."

Sugawara nhận lấy ba chai nước từ Setsuna, thuận tay ném cho Tanaka và Sawamura mỗi người một chai.

Nhóm quản lý đã rời đi từ sớm để chuẩn bị bữa tối, riêng Setsuna vì tính chất công việc nên được phép nán lại sân. Thế nên, hiện tại trong nhà thi đấu chỉ có một mình cô phát nước và khăn cho các cầu thủ.

Cô gật nhẹ đầu với Sugawara thay cho câu trả lời rồi lại cúi xuống, xách chiếc thùng đựng đầy bình nước vừa được cô hứng đầy, chuẩn bị đem phát nốt cho các thành viên khác. Vừa xoay người chuẩn bị rời đi, một cánh tay đã đỡ lấy phía dưới như thể sợ rằng cô sẽ làm rớt.

"N-Nặng lắm Setsuna-chan, để đấy anh cầm hộ cho." Sugawara luống cuống ngăn cản.

"Hửm?" Setsuna nghiêng đầu nhìn Sugawara rồi lại nhìn thùng nước trong tay, sau đó nhoẻn miệng cười. "À, không sao đâu. Em khoẻ lắm ấy."

Như để chứng minh cho câu nói của mình, Setsuna dùng một tay xách thùng nước lên khỏi tay Sugawara, nâng lên, hạ xuống vài lần, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

"Thấy chưa."

Sau khi đảm bảo thành viên các đội đều đã nhận được bình nước của họ, Setsuna dự định sẽ quay về nhà ăn để giúp đỡ nhóm quản lý, nhưng chưa kịp rời phòng thể chất thì đã bị chặn lại.

"Sao thế, Yamaguchi?"

"Tsukki để quên băng gối của cậu ấy. Tớ thì đang bận tập giao bóng mà cậu ấy lại quay về phòng ngủ mất rồi..." Cậu bạn lúng túng nói, vẻ ngại ngùng trông vô cùng giống Yachi. "A, nhưng mà nếu cậu bận rồi thì thôi vậy!"

"Không sao, không sao." Setsuna đương nhiên rất vui vẻ đồng ý lời nhờ vả của cậu bạn tóc xanh rêu, dù sao thì cô cũng đang rảnh rỗi. "Cứ để tớ."

Không khí ban đêm ở Saitama dù không mát mẻ như Miyagi nhưng vẫn rất dễ chịu. Tiếng ve kêu râm ran từ xa hòa cùng âm thanh xào xạc của những tán cây tạo ra không gian vô cùng yên bình, thoải mái.

"Đúng là cậu bốn mắt đọc bóng tốt thật đấy, nhưng mà... Cậu chắn bóng yếu ớt quá! Tôi cứ có cảm giác cánh tay cậu bị gãy cái rắc, lo ghê. Cậu phải chắn bóng "ầm" một phát ấy!"

"Tôi vẫn còn trẻ và vẫn đang phát triển nhé! Sức mạnh cơ bắp lẫn chiều cao đều chưa phát triển hết đâu."

Nghe thấy giọng Tsukishima, Setsuna liền ghé vào nhà thi đấu số 3, vừa hay bắt gặp Tsukishima đang tập luyện cùng với đội trưởng Nekoma và hai thành viên của Fukurodani.

"Nói thế thì chẳng phải nhóc lùn kia sẽ giành hết các điểm tốt sao? Hai cậu chơi cùng một vị trí mà, đúng chứ?"

Sau câu nói của Kuroo, Tsukishima bỗng trở nên im lặng. Cậu nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm và đáp lại một cách miễn cưỡng.

"Cái đó thì đành chịu thôi. Năng lực của Hinata và tôi vốn khác nhau mà."

"Tsukishima." Cảm thấy cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng, Setsuna quyết định lên tiếng cắt ngang. Cô bước đến gần, chìa cặp băng quấn gối về phía cậu bạn. "Yamaguchi bảo rằng cậu để quên."

Tsukishima có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Setsuna nhưng vẫn nhận lấy băng gối từ tay cô với vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không chút thay đổi. Cậu đưa mắt nhìn Setsuna trong một khoảnh khắc, rồi chỉ khẽ nói hai từ "Cảm ơn." một cách ngắn gọn.

"A! Anh vẫn đang tập ạ?"

Lúc này, một số thành viên khác của Nekoma vừa hay kéo đến. Tsukishima thấy thế thì liền gật đầu chào, nói qua loa vài câu khách sáo với Kuroo rồi bỏ ra khỏi nhà thi đấu.

"Anh chọc giận cậu ấy rồi, Nekoma-san." Setsuna khoanh tay đứng một bên nhìn theo bóng lưng Tsukishima rời đi, không nhịn được mà cảm thán.

"Đúng là đại bại, chuyên gia khiêu khích Kuroo-kun nhỉ!" Đội trưởng Fukurodani cũng hùa theo.

Trong số các thành viên của Karasuno, Tsukishima có lẽ là người mà Setsuna khó nắm bắt tâm lý nhất. Cậu ta có lợi thế về chiều cao, kĩ thuật, cả tư duy và khả năng giữ bình tĩnh cũng vô cùng vượt trội, thế nhưng lại chẳng bao thể hiện một chút hào hứng nào. Ban đầu, Setsuna chỉ nghĩ rằng Tsukishima thuộc kiểu cầu thủ khiêm tốn, không thích phô trương bản thân, nhưng sau đoạn đối thoại giữa Kuroo và Tsukishima, Setsuna đã phần nào hiểu ra được.

"Ai mà ngờ được rằng cái cậu bốn mắt thông minh ấy lại không nghĩ bản thân ngang hàng với nhóc lùn kia cơ chứ." Kuroo thở dài một hơi, vò nhẹ mái tóc vốn đã rối bù. Như chợt nhớ ra gì đó, anh chàng đội trưởng Nekoma quay sang Setsuna ái ngại hỏi. "Để cậu ấy như thế có sao không?"

"Chẳng biết nữa." Setsuna đảo mắt, bâng quơ trả lời. "Anh cứ kệ đi. Nếu tức giận chỉ vì ba cái lời như thế thì Tsukishima trẻ con thật đấy."

"Em nói chuyện cứ như bà cụ non vậy." Kuroo nhận xét.

"Em sẽ xem đó là lời khen."

"Cơ mà em gái quản lý Karasuno, em tên gì ấy nhỉ?" Đội trưởng Fukurodani bỗng chen ngang, hướng ánh nhìn đầy tò mò về phía Setsuna.

"Momoi Setsuna, năm nhất, mọi người cứ gọi là Setsuna thôi cũng được."

"Còn anh là—"

"Bokuto Koutaro-san, top 5 ace toàn quốc." Setsuna nhoẻn miệng cười. "Em từng thấy anh trên tạp chí rồi." Cụ thể hơn là vừa mới tìm hiểu hồi sáng.

"Ế! Thật hả? Em nói thật hả?!" Bakuto nghe thấy thế thì đôi mắt như sáng rực lên, trông bộ dạng vô cùng phấn khích mà nắm lấy tay cô vẫy liên tục. Anh quay phắt sang cậu chuyền hai đội Fukurodani: "Nè Akaashi, anh lên tạp chí đấy!"

"Anh đã biết chuyện này từ trước rồi mà, Bokuto-san." Cậu bạn chuyện hai bất lực nói, không quên giải vây giúp cô. "Với cả thả tay cậu ấy ra, người ta là con gái đấy."

"Không sao, không sao." Setsuna mỉm cười, cô đặc biệt thích kiểu cầu thủ thuần bản năng như Bokuto.

Rực rỡ và nhiệt huyết, hệt như mặt trời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com