Chương 2: Anh Hùng Cứu Mĩ Nhân
Momoi Setsuna luôn tự nhận thức được rằng bản thân cô rất đẹp. Không phải kiểu nữ tính, dịu dàng như người chị sinh đôi Satsuki, càng không phải nét quyến rũ, trưởng thành của Masako Araki, mà Setsuna được nhận xét là trông rất láo toét, chính xác là cái kiểu nhìn thấy là muốn đấm.
Đến cả Akashi cũng công nhận như thế khi được Kise hỏi.
Cậu bạn tóc vàng nói với Setsuna rằng tuy cô có một khuôn mặt vô cùng cuốn hút, vừa sắc sảo lại pha một chút tinh quái, nhưng đôi khi lại khiến cậu ấy cảm thấy như bị đe doạ. Từ đôi mắt, nụ cười cho đến từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Setsuna đều thể hiện rõ vẻ tự tin, kiêu hãnh đến đáng sợ. Aomine còn đặc biệt nhận xét lúc cô cười lên trông rất ngứa đòn. Có lẽ vì thế mà Setsuna thường xuyên vướng vào những rắc rối không dáng có, ví dụ như bị đối thủ ghét vì cho rằng cô đang khinh thường bọn họ, dù thật ra cô chẳng có ý như thế.
"Con nhỏ kia, mày nhìn đểu tao đấy à?" Hoặc là bị lũ bất lương vô cớ gây sự.
Setsuna liếc nhìn một đám năm người đang chắn trước mặt, theo thói quen âm thầm đánh giá. Trai có, gái có, ăn mặc hở hang, tóc nhuộm hai, ba màu đầy cá tính, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Nhìn kiểu nào cũng thấy đây là loại người không nên dây vào.
Nhớ lại ban nãy, Setsuna bị một một đứa con gái trong số đó va phải khi cô bước vào cửa hàng tiện lợi. Dù đã lịch sự xin lỗi trong khi lỗi còn chẳng phải ở cô, nhưng mà có vẻ con nhỏ đấy lại không muốn bỏ qua.
Setsuna hơi ngơ người, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
Đây không phải là lần đầu tiên Setsuna gặp phải loại chuyện phiền phức như thế này, nhưng thú thật rằng thường thì Akashi sẽ đứng ra giúp cô giải quyết, cô chẳng cần phải động tay.
Nhưng tiếc thay khi đây là Miyagi, không phải Tokyo. Sẽ không có một Akashi Seijuro nào ở đây cả.
"Mày bị câm à?"
Không nhận được lời phản hồi của Setsuna, nghĩ là cô sợ, con nhỏ tóc vàng ấy càng sấn tới, dùng tay đẩy mạnh một bên vai cô.
Akashi từng nói với cái loại người chuyên đi bắt nạt như thế này, càng tỏ vẻ sợ hãi thì chúng nó càng được nước làm tới, thế nên cô phải tỏ ra cứng rắn. Vâng lời bạn dặn, Setsuna thở dài một hơi, đôi mày chau lại, hơi đanh giọng hỏi.
"Mày có vấn đề gì à?"
Trông thì như sắp đánh nhau, nhưng Setsuna thật ra lại cảm thấy có chút buồn cười. Chưa nói đến sự chênh lệch chiều cao giữa cô, một người cao hơn một mét bảy, và đứa con gái trước mặt, trông có vẻ chưa đến một mét sáu, thì Setsuna là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Dù không phải là một môn thể thao bạo lực như bóng bầu dục nhưng vẫn có rất nhiều đội chọn lối chơi không đẹp. Setsuna bị đối thủ hất cô còn chưa ngã, chỉ một cái đẩy vai như mèo cào lại muốn làm cô sợ?
Nằm mơ.
"Mày có vấn đề gì với tao à?" Setsuna nói, nhếch khoé miệng cười tít mắt dù từng câu từng chữ đều thể hiện rõ là đe doạ. "Tao đánh cả con gái đấy."
"Mày—"
"Thôi mà em gái, bọn này chỉ đùa thôi."
Người vừa nói là một tên con trai với mái tóc nhuộm đỏ, trông có vẻ là người có tiếng nói trong đám. Gã ta đẩy con nhỏ tóc vàng đang nói chuyện với Setsuna về phía sau khiến con nhỏ hơi loạng choạng, suýt thì ngã.
"Cô em trông thì xinh đẹp mà lại nóng tính quá đấy."
Setsuna đảo mắt, không buồn đáp lại. Cô quay người định bỏ đi, nhưng vừa bước được một bước, gã tóc đỏ đã vươn tay ra định túm lấy vai cô. Cả người gã nồng nặc mùi thuốc lá khiến Setsuna có chút khó chịu, nhanh chóng gạt tay gã ra khỏi người mình.
"Ấy, từ từ đã nào. Cô em va phải người của bọn này thì cũng phải nghĩ đến chuyện bồi thường chứ."
Cái bụng đói meo cộng với việc bị làm phiền khiến Setsuna không đủ kiên nhẫn để đôi co. Cô khịt mũi, thả hai túi đồ trên tay xuống, xắn cao tay áo lên.
Thôi được rồi, đám người này đã thích đụng thì cô cũng không ngại chạm. Bất quá đánh không lại thì chạy thôi, Setsuna không tin rằng đường đường là vận động viên bóng rổ từng được gọi lên đội tuyển trẻ quốc gia mà cô lại chạy thua bọn họ.
"Này, không phải đã bảo cậu đợi sao?" Bỗng, Setsuna bị một lực từ phía sau níu lại, một giọng nam cất lên cắt ngang cô. "Đám này là ai đây?"
Theo quán tính, cô quay sang xem ai vừa lên tiếng. Sau lưng là một cậu con trai với mái tóc đen, được cắt ngắn và tỉa nhọn, gương mặt hơi cau lại khiến cậu ta trông khá hung dữ. Theo sau đó, từ trong siêu thị, một đám nam sinh gồm ba người lần lượt bước ra, tất cả bọn họ đều mặc cùng một chiếc áo khoác trắng viền xanh, có vẻ là đồng phục của trường nào đấy.
Dù trong đầu đã có ý định là sẽ tìm một góc khuất rồi cho cái đám trước mặt một trận ra trò vì dám làm tốn thời gian của mình, nhưng Momoi Setsuna vẫn là một người biết phân biệt phải trái, đúng sai. Vậy nên, ngay khi cậu bạn đẹp trai và có vẻ đáng tin cậy này tỏ ý muốn giúp đỡ, cô cũng theo đó đáp lời, thuận gió mà đẩy thuyền.
"Không quen. Tớ bị họ chặn đường."
"Mấy người có vấn đề gì với bạn tôi à?" Nhận được câu trả lời, cậu bạn nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô, trừng mắt với đám người gã tóc đỏ.
Nhìn từ phía sau, Setsuna phải công nhận rằng cả cậu bạn đang giúp mình lẫn mấy nam sinh xung quanh đều khá cao, người thấp nhất cũng phải một mét tám. So với đám bất lương trước mặt, nhìn kiểu nào cũng thấy vượt trội hơn hẳn, đến cả cơ thể cũng cân đối, săn chắc hơn.
"Chắc là chơi thể thao." Setsuna thầm nghĩ.
Trông thấy đánh không lại, đám người đó nói thêm vài câu rồi liền nhanh chóng bỏ đi.
"Iwa-chan đáng sợ quá đi mất!"
Bạn nam với mái tóc màu nâu sẫm cảm thán, đưa tay khoác vai cậu bạn vừa giúp cô nhưng bị cậu ta gạt phắt đi, thay vào đó lại chu đáo quay sang hỏi thăm cô.
"Không sao chứ?"
"Không sao." Setsuna lịch sự cúi đầu cảm ơn. "Momoi Setsuna, cảm ơn vì đã giúp đỡ."
"Iwaizumi Hajime, đây là Matsukawa Issei, Takahiro Hanamaki. Còn tên kia..." Setsuna nhìn theo hướng tay của Iwaizumi đang chỉ vào từng người, đến cậu bạn tóc nâu thì bị khựng lại, sau đó Iwaizumi lạnh lùng kéo Setsuna quay đi. "Cậu không cần quan tâm."
"Này! Iwa-chan xấu tính quá nhé!" Cậu bạn tóc nâu bất mãn lên tiếng, quơ tay tay thu hút sự chú ý. "Tớ là Oikawa, Oikawa Tooru."
"Hân hạnh."
"Có cần bọn tớ đưa về không?" Iwaizumi tốt bụng hỏi, sau đó như sợ cô hiểu lầm, ngay lập tức giải thích. "Dù sao thì cũng trễ rồi, mà cậu còn là con gái."
Setsuna khách sáo từ chối, sau đó nhanh chóng rời đi. Thật ra thì bình thường Setsuna cũng không khó làm quen đến thế đâu. Chỉ là cô bị cái bụng đói làm cho khó ở, lại còn đụng phải cái đám bất lương ban nãy nên mới dẫn đến tâm tình như hiện tại thôi. Còn bốn người bọn họ thì lại vô tình bị cô trút giận.
Nghĩ đến đây, Setsuna không khỏi cảm thấy có lỗi. Dù sao thì người ta cũng đã giúp đỡ mình, lại còn đẹp trai như thế. Lần sau gặp lại, chắc chắn phải cảm ơn cho tử tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com