Chương 3: Cao Trung Karasuno
"Ồ."
"A!"
"Ra là có duyên thật." Setsuna bật cười cảm thán.
Vừa rồi Setsuna có nhận được cuộc gọi từ ngôi trường sắp chuyển vào, họ bảo rằng đồng phục cô đặt đã có và hẹn lấy trong ngày, thế nên Setsuna đã nhanh chóng sửa soạn để đến trường. Ai mà ngờ, đang khoá cửa nhà thì lại trùng hợp gặp lại hai trong số bốn cậu bạn hôm qua đã giúp đỡ mình.
"Lại gặp rồi, Momoi-chan."
"Cứ gọi là Setsuna được rồi, Oikawa-san. Mà sao hai cậu lại ở đây?"
Setsuna lộ rõ vẻ dè chừng, hơi lùi vài bước để giữ khoảng cách. Không lẽ hai người này theo dõi cô đến tận đây? Biến thái à?
"Nhà tôi ngay bên cạnh." Như nhận ra suy nghĩ của cô, Iwaizumi nhanh chóng lên tiếng giải thích. "Cậu vừa chuyển tới à? Tôi chưa thấy cậu bao giờ cả."
"Vừa mới hôm qua thôi." Setsuna đáp. "Vậy là hàng xóm nhỉ, sau này mong cậu giúp đỡ."
"Không cần khách sáo như vậy đâu, Setsuna-san. Cơ mà, cậu đang tính đi đâu à?"
"Tôi đến trường để lấy đồng phục, cơ mà bản đồ lại bị lỗi mất." Setsuna gật nhẹ, đưa chiếc điện thoại đang mở bản đồ lên cho Oikawa và Iwaizumi xem, tiện thể hỏi. "Hai cậu có biết Cao trung Karasuno nằm ở đâu không?"
Trong lúc vừa đi vừa trò chuyện, Setsuna mới biết rằng Iwaizumi và Oikawa là bạn từ nhỏ. Cả hai đều lớn hơn cô hai tuổi, tức là đang học năm ba, và đều đang học Cao trung Aoba Johsai nằm cách đó không xa.
Trên đường, Iwaizumi điềm đạm hỏi han về chuyện Setsuna mới chuyển đến, còn tốt bụng chỉ dẫn lối đi. Trái lại, Oikawa thì vừa càm ràm vừa chọc ghẹo, nhưng vẫn rất nhiệt tình giới thiệu cho cô vài chỗ vui chơi gần đấy.
Vậy là, dưới sự giúp đỡ tận tình của Iwaizumi và sự không tự nguyện của Oikawa, cuối cùng thì Setsuna cũng an toàn đến nơi.
Iwaizumi thậm chí còn yêu cầu trao đổi line, cẩn thận dặn cô nếu có lạc thì cứ gọi cho anh, kéo theo Oikawa một bên cũng đòi kết bạn với cô. Setsuna tất nhiên rất vui vẻ đồng ý, còn hẹn lần sau sẽ đãi hai người một chầu, dù gì thì người ta cũng đã giúp cô tận hai lần.
Thầy giáo hướng dẫn cô hôm nay tên là Takeda Ittetsu, tuy trông có chút vụng về nhưng có vẻ là một giáo viên rất tốt bụng. Thầy chu đáo đến mức cứ liên tục hỏi han cô có thắc mắc chỗ nào không hay có cần đi tham quan trường không.
"Thế thì đây là đồng phục của em. Để xem nào... Momoi-san sẽ học lớp 1-5 nhé, ngày mai cứ đến phòng giáo viên, sẽ có người hướng dẫn em."
"Vâng ạ. Em cảm ơn."
Đi được vài bước thì Setsuna chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô nhanh chóng quay lại, không nói không rằng đứng ngay phía sau lưng khiến thầy Takeda vừa nghe điện thoại xong thì bị doạ cho giật bắn mình.
"C-Có chuyện gì sao, Momoi-san?"
"Cho em hỏi phòng thể chất ở đâu ạ?"
"Thầy cũng đang có chuyện cần đến, để thầy dẫn em đi nhé."
Không biết vì sao nhưng thầy Takeda trông rất vội vã. Thầy đi nhanh đến mức Setsuna không có cơ hội để hỏi bất cứ thứ gì, cứ thế im lặng đi theo. Phải nói rằng ngôi trường này rất rộng, dù không bằng Teiko nhưng vẫn có một toà riêng dành cho các câu lạc bộ thể chất. Nghe thấy tiếng bóng nên Setsuna khá chắc rằng có câu lạc bộ đang sinh hoạt, có thể là bóng chuyền, hoặc là bóng rổ chăng?
"Thầy ơi coi... chừng..."
Chưa kịp để Setsuna nhắc, thầy Takeda đã mở toang cánh cửa phòng thể chất ra rồi nhanh chóng bước vào, nhưng vì hậu đậu mà vướng phải bậc thang, ngã đập mặt xuống sàn.
"Ra là bóng chuyền."
Setsuna âm thầm đứng nép sang một bên nhìn các thành viên trong câu lạc bộ vây quanh thầy Takeda, lo lắng hỏi han, nhưng vị thầy giáo này trông có vẻ chẳng quan tâm gì đến cái mũi đang chảy máu của mình.
"Chúng ta sẽ đi phải không?"
"Đi đâu cơ?" Cậu bạn tóc cam thắc mắc hỏi lại.
"Tokyo!"
"Tokyo... Không lẽ là Nekoma đúng không ạ?!"
Nếu Setsuna nhớ không lầm thì Nekoma là một trường khá có tiếng ở Tokyo trong giới bóng chuyền. Setsuna không biết quá nhiều về họ, chỉ ấn tượng cái tên vì cô khá thích mèo. Nếu không chuyển về Miyagi thì có lẽ Setsuna đã theo học ở đấy.
"Em ghét phải làm phiền mọi người nhưng mà có thể cho em hỏi phòng thể chất của câu lạc bộ bóng rổ ở đâu không ạ?"
Nhận thấy thầy Takeda đang dần quên mất sự hiện diện của mình, Setsuna lên tiếng, cắt ngang không khí ồn ào trong phòng tập.
"A!"
"A!"
Cậu bạn đầu đinh và cậu bạn tóc đen với một chỏm tóc vàng bỗng nhiên chỉ tay vào Setsuna và la làng lên, xong lại đơ người ra khiến cô vô cùng khó hiểu nhìn họ. Không chỉ riêng hai người đó mà cả phòng tập cũng ngơ ra, nhác thấy bạn nam với mái tóc xanh rêu còn hơi đỏ mặt.
Lúc này, thầy Takeda mới sực nhớ ra Setsuna. Thầy nhìn vào đồng hồ, nói gì đó với một ông chú tóc vàng rồi nhanh chóng cùng Setsuna rời đi.
"Em đã nói gì sai sao ạ? Trông họ có vẻ kì lạ."
Setsuna thắc mắc hỏi khiến thầy giáo hơi khựng lại, nhưng sau đó lại lúng túng giải thích.
"Chắc là vì bọn nó bất ngờ đấy, em đừng hiểu lần nhé! Trông thế thôi chứ đều là người tốt cả."
"Thầy là cố vấn câu lạc bộ bóng chuyền đấy ạ? Trông thầy rất thân thiết với mọi người." Setsuna bâng quơ nói, tiện thể cảm thán. "Em không theo dõi bóng chuyền nhiều nhưng có vẻ trường mình rất mạnh." Các chỉ số cơ bắp đều rất đẹp, đặc biệt là cậu bạn tóc đen đứng bên cạnh cậu bạn tóc cam.
Nói tới đây, Setsuna liếc thấy gương mặt thầy Takeda trở nên vô cùng tự hào. Thầy nói bằng giọng phấn khởi, Setsuna nghe được trong đó còn có sự tự hào, như thể một người cha đang nói về đứa con trai của mình vậy.
"Ừ, đội bóng chuyền nam trường mình mạnh lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com