Chương 4: Nhớ Anh Quá Nên Chưa Ngủ Được
Dù nhập học muộn hơn so với bạn bè cùng lớp, lại còn học lớp dự bị đại học, nhưng không quá khó để Setsuna bắt kịp tiến độ bài giảng.
Vốn dĩ từ trước, Setsuna đã làm rất tốt việc cân bằng giữa thời gian dành cho bóng rổ và học tập. Sau khi chấn thương, Setsuna bị Satsuki bắt phải cách ly với trái bóng rổ, vậy nên phần lớn thời gian ở bệnh viện đều được cô dùng để học, không thì cũng chỉ xem lại đoạn video ghi lại mấy trận đấu của cũ.
Setsuna xinh đẹp, học giỏi lại còn thân thiện, thế nên chỉ mất có một buổi học mà cô đã trở nên hoà nhập với lớp, bên cạnh đó cũng lấy được không ít thiện cảm của giáo viên.
Giờ nghỉ trưa, đám học sinh tụ lại ở bàn của Setsuna, thi nhau đặt câu hỏi. Từ những câu hỏi chung chung như cô chuyển đến từ đâu, tại sao lại về Miyagi, đến cả những câu hỏi cá nhân như cô đã có bạn trai chưa, Setsuna đều kiên nhẫn trả lời tất cả. Trong số các nam sinh, có một bạn tên Takahashi Satoshi thuộc câu lạc bộ bóng rổ đã nhận ra Setsuna. Cậu bạn bày tỏ sự ngưỡng mộ, bảo rằng cả cậu lẫn em gái đều là fan của cô và muốn được xin chữ kí nhưng đã bị cô từ chối.
Nhìn chung, tuần đi học đầu tiên của Setsuna ở Karasuno cũng không có gì quá đặc biệt, trừ việc cô và Yachi Hitoka, bạn nữ ngồi bên cạnh cô, được một chị gái học năm ba ngỏ lời mời vào làm quản lý cho câu lạc bộ bóng chuyền.
"Vậy, sao hai em không thử làm thành viên tập sự nhỉ?"
"Hả?" Yachi giật mình. "Dạ vâng!"
"Thật sao!" Chị gái vui vẻ nắm lấy tay Yachi, mừng rỡ reo lên, sau đó dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn lên Setsuna. "Còn em thì sao?"
"Em không cần thử việc đâu, nhưng em sẽ cân nhắc, cảm ơn chị nhé." Setsuna vuốt tóc, mỉm cười nhận lấy tờ giấy đăng kí từ tay chị gái rồi chào tạm biệt.
[...]
Chín giờ tối.
Setsuna nằm gục trên bàn học thở dài, không hiểu vì sao mà từ sau khi xuất viện, tâm trạng của cô lúc nào cũng cảm thấy kì lạ.
Cả người cô như bị rơi vào trạng thái lửng lơ, đứng giữa ranh giới mỏng manh của cảm xúc, không vui nhưng cũng chẳng buồn. Trước giờ, niềm vui của Setsuna là bóng rổ, là đọc những bài báo viết tên mình, là ngắm những giải thưởng lớn nhỏ của bản thân được đặt kín tủ. Cuộc sống của Setsuna trước đó chỉ xoay quanh Satsuki, Thế Hệ Kì Tích và bóng rổ. Kể từ khi rời khỏi Tokyo, Setsuna cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại, cô quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều, hơn dù đôi khi chẳng đọng lại thứ gì.
Gấp cuốn sách đang đọc dở, Setsuna bước ra ban công. Cô tựa người vào lan can, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để từng làn gió mát len lỏi, lấp đầy tâm hồn trống rỗng của bản thân. Trông thấy đèn phòng đối diện vẫn còn sáng, Setsuna vô thức gọi.
"Iwaizumi-san."
Rồi bỗng cô khựng lại, tại sao cô lại gọi anh ta nhỉ? Là do Iwaizumi tạo cho cô cảm giác rất an toàn chăng? Hay là do cô đã chán nản đến mức cần có ai đó để tâm sự?
Người bên trong chắc là nghe được tiếng Setsuna gọi. Chiếc rèm được kéo sang một bên, rồi sau đó là chiếc cửa kính. Iwaizumi từ trong bước ra, Setsuna khá chắc là anh vừa tắm xong vì nước vẫn còn đang nhỏ từng giọt xuống chiếc áo thun của anh.
"Chưa ngủ à?" Iwaizumi lên tiếng hỏi. Cô gật đầu, sau đó buông lời chọc ghẹo. "Nhớ anh quá nên chưa ngủ được."
Iwaizumi khựng động tác lau tóc lại, gương mặt đầy thắc mắc nhìn Setsuna rồi lại đưa tay kiểm tra xem cô có đang sốt không khiến cô phải bật cười.
"Em đùa thôi, trông cái mặt anh kìa!"
"Đừng có chơi với tên Oikawa chết tiệt rồi học hư từ tên đó."
Setsuna chớp mắt, chống cằm nhìn Iwaizumi.
"Anh chơi thể thao nhỉ. Là môn gì thế? Bóng rổ à?"
"Là bóng chuyền."
Setsuna bất ngờ cảm thán một tiếng rồi tiếp tục đặt câu hỏi.
"Thế anh có yêu không? Bóng chuyền ấy."
"Yêu à?" Iwaizumi thì thầm. Anh yên lặng, trầm ngâm, đôi lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ rất đăm chiêu. "Chắc là có, vì nếu bây giờ không được chơi bóng chuyền nữa thì sẽ thấy khó chịu lắm."
"Vậy nếu như anh vẫn yêu bóng chuyền, nhưng lại không muốn chơi bóng chuyền nữa thì sao?" Setsuma đảo mắt, bâng quơ hỏi.
"Tại sao chứ? Cũng như đói thì phải ăn thôi, làm gì có chuyện anh yêu bóng chuyền mà lại không muốn chơi bóng chuyền."
"Em thì có đấy." Setsuna nghĩ như thế, nhưng lời cô thì hoàn toàn ngược lại. "Phải rồi nhỉ."
"Cũng muộn rồi, anh đi ngủ đi nhé, tắm khuya thế không tốt đâu."
Setsuna mỉm cười chào tạm biệt Iwaizumi, quay lưng bước vào trong rồi kéo rèm lại. Cô liếc mắt nhìn những chiếc huy chương vàng, từng chiếc cúp được đặt ngay ngắn trên kệ, rồi dừng lại ở bức ảnh được đặt ngay tủ đầu giường. Từng câu nói của Iwaizumi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
"Làm gì có chuyện anh yêu bóng chuyền mà lại không muốn chơi bóng chuyền?"
Setsuna yêu chứ. Yêu Satsuki, yêu Thế Hệ Kì Tích, yêu bóng rổ. Chỉ là, ngọn lửa nhiệt huyết khi đứng trên sân, cảm giác khao khát được chiến thắng, hình như đã bị dập tắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com