Chương 7: Trại Huấn Luyện (1)
Trại huấn luyện mùa hè do trường Nekoma tổ chức nằm ở vùng ngoại ô Tokyo, cách Miyagi khoảng chừng hơn bốn tiếng đi xe. Vì vào câu lạc bộ sau, không nghe được thông báo nên Setsuna không nghĩ rằng sẽ phải đi xa như vậy. Đến khi hỏi Yachi và nghe Sugawara nhắc thì cô mới biết phải có mặt vào năm giờ sáng để di chuyển đến địa điểm.
"Tớ hối hận rồi, tớ ở nhà được không?" Setsuna ái ngại hỏi.
"Không nhé." Yachi đã trả lời cô như thế.
Không phải tự nhiên mà Setsuna từ chối tham gia khi biết địa điểm tổ chức ở tận Tokyo. Thành thật mà nói thì cô có một nhược điểm khá là phiền phức.
Momoi Setsuna bị say xe.
Hồi sơ trung, mỗi lần cần di chuyển bằng xe bus, Setsuna sẽ được huấn luyện viên ưu ái dành hẳn nguyên một băng ghế cuối chỉ để cô nằm ngủ. Dù chứng say xe của Setsuna cũng chỉ là những cơn choáng, và dù cô đã rất nhiều lần bảo với huấn luyện viên rằng mình không sao, nhưng ít nhiều thì nó cũng ảnh hưởng đến phong độ của cô hôm đấy.
Cũng vì điều này mà trừ vài người góp mặt trong đội hình chính, số thành viên còn lại của đội bóng rổ nữ Teiko không có mấy thiện cảm với Setsuna. Họ cho rằng cô quá tiểu thư, quá kiêu ngạo và huấn luyện viên quá thiên vị nên không ít lần họ cố tình tỏ ra không hợp tác với cô.
Setsuna cũng đành chịu thôi. Cô thì quá giỏi, huấn luyện viên Teiko lại rất coi trọng người tài, làm sao mà trách cô được.
Nhưng lần đi này với Karasuno, Setsuna dù có muốn nằm thì vẫn buộc phải ngồi vì xe chỉ là loại minibus với 20 chỗ. Vốn nghĩ rằng chỉ hơi choáng váng đầu óc, ngủ một giấc là sẽ hết nhưng mọi chuyện thật sự tệ hơn Sưtsuna nghĩ rất nhiều khi mà cô mãi vẫn không chợp mắt được.
Setsuna nhắm mắt lại, cố gắng hít thở chậm rãi, thầm mong rằng cơn buồn nôn sẽ dịu đi đôi chút. Thế nhưng, cứ mỗi lần xe bị xốc lên hay thắng gấp là dạ dày cô lại như đang muốn tống hết bữa sáng ngược ra ngoài.
"Setsuna-san say xe à? Trông mặt cậu tái nhợt ấy."
Như nhận ra điều bất thường của cô, Yamaguchi nhỏ giọng hỏi thăm. Setsuna mở hé đôi mắt nhìn cậu bạn bên cạnh, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
"Cậu có cần thuốc không? Hay túi nôn? Hoặc kẹo?"
"Chắc là kẹo."
Nhận được câu trả lời của Setsuna, Yamaguchi bắt đầu lục lọi trong cặp. Cậu bạn loay hoay tìm kiếm trong balo một lúc rồi chìa tay ra đưa cho cô hai viên kẹo màu vàng được bọc cẩn thận trong giấy bóng kín. Setsuna nhận lấy, lí nhí nói "Cảm ơn" rồi bóc một viên bỏ vào miệng. Vị chua nhẹ của chanh nhanh chóng lấp đầy khoang miệng làm cơn buồn nôn cũng theo đó mà dịu lại. Setsuna híp mắt, môi nhỏ hơi cong lên để lộ nụ cười đầy thoả mãn, viên kẹo trong miệng trùng hợp sao lại là hương vị cô thích.
Không còn cảm giác say xe khó chịu, Setsuna tựa đầu vào cửa xe thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi cô được cậu bạn bên cạnh gọi dậy thì cũng đã gần mười giờ sáng, xe cũng vừa đến nơi.
Setsuna đứng dậy, vươn vai vài cái cho tỉnh rồi nối gót Yamaguchi và Tsukishima.
"Bọn ta tới rồi đây, Tokyo!"
Vừa mới bước xuống khỏi xe, Setsuna đã nghe thấy tiếng Nishinoya và Tanaka gào lên. Hai người họ cứ như Aomine phiên bản hướng ngoại vậy, thừa năng lượng kinh khủng.
Trong khi thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai đi chào hỏi các giáo viên khác thì Setsuna đi cùng với Shimizu, Yachi và các thành viên trong đội vào trong, dẫn đường là một đàn anh năm ba trường Nekoma. Đi được vài bước thì cô và hai quản lý còn lại của Karasuno bỗng bị chặn đường bởi một nam sinh.
"Ô hô! Giờ có tới ba nàng luôn kia!" Nam sinh ấy la làng lên khiến Yachi bị giật mình, bất giác đứng nép vào sau lưng Setsuna rồi ló đầu ra nhìn. "Một nàng thì xinh đẹp, một nàng thì dễ thương còn một nàng thì quyến rũ vãi!"
"Kiểu mohawk của Tokyo ngầu quá." Yachi thì thầm cảm thán với cô.
"Thấy chưa hả, Tora?" Tanaka từ đâu bước đến đứng trước mặt cô và Shimizu, dang hai tay rồi bày ra vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. "Thánh vật của Karasuno đấy."
"Mình đi thôi em." Shimizu trực tiếp làm lơ hai người họ, quay sang bảo với Setsuna và Yachi.
Khu phòng ngủ của nữ nằm ở tầng một, tầng hai và tầng ba của của các nam sinh. Kì tập huấn lần này gồm bốn trường Nekoma, Fukurodani, Shinzen và Ubugawa, cộng thêm cả Karasuno là năm. Tuy cả bốn trường ở Tokyo đều được xem là cường trường với số lượng thành viên không hề ít nhưng lại chẳng có mấy quản lý.
Fukurodani có hai quản lý nữ, lần lượt là Shirofuku Yukie và Suzumeda Kaori, cùng tuổi với Shimizu. Tiếp đến là Miyanoshita Eri của Ubugawa, năm hai và cuối cùng là Otaki Mako của Shinzen, năm ba. Tính cả cô, Yachi và Shimizu thì chỉ có vỏn vẹn bảy quản lý, thật sự ít đến đáng thương. Riêng Nekoma còn chẳng có lấy một người nào, kể cả quản lý nam. Giờ thì Setsuna đã hiểu vì sao mà anh chàng với kiểu tóc mohawk lại bày ra vẻ mặt đau đớn đến thế khi biết Karasuno có những ba người.
Sau khi cất đồ và chào hỏi xong thì cả ba người quay lại với đội. Công việc của quản lý chỉ đơn giản là đi rót khi bình hết nước, đưa khăn cho các thành viên, ghi chép kết quả trận đấu và chuẩn bị các bữa ăn chính. Setsuna không quá lạ lẫm với công việc, dù gì thì Satsuki cũng từng là quản lý của Teiko, nhưng đây hoàn toàn không phải là công việc phù hợp với bản thân cô.
"Em đi xem mấy trận khác được không ạ?" Setsuna cầm trên tay cuốn sổ cùng cây bút bi, cúi đầu hỏi huấn luyện viên đang ngồi trước mặt. Nhận được cái gật đầu đồng ý, cô ngay lập tức bước sang sân của Nekoma đang đấu với Fukurodani.
"Cũng lâu lắm rồi chưa dùng tới nó." Setsuna thầm nghĩ. "Thôi thì xem như là giúp họ một tí vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com