Chương 9: Ăn Nhiều Thì Mới Lớn Được
"Ồ, họ vẫn còn đánh nè. Chúng ta đến kịp lúc rồi."
Cánh cửa phòng tập mở toang, bước vào đầu tiên là một chị gái tóc ngắn, theo sau là Hinata và Kageyama.
Lúc cặp đôi thi trượt đến nơi thì mặt trời cũng đã bắt bắt đầu lặn, các đội cũng bước vào set đấu cuối cùng của ngày. Vì bữa tối của các đội sẽ do quản lý chuẩn bị thế nên Setsuna chưa kịp xem set cuối đã phải theo nhóm quản lý đi vào nhà ăn.
Thú thực thì cô có chút tiếc, theo lời Yachi thì bộ đôi Hinata và Kageyama có đòn tấn công dị lắm làm cô cũng tò mò muốn xem thử.
"Để xem nào, cà rốt, khoai tây, hành, thịt gà..." Suzumeda kiểm tra nguyên liệu qua một lượt rồi quay sang hỏi ý kiến. "Cà ri gà nhé?"
Setsuna không quá giỏi nấu ăn nên xung phong đảm nhiệm khâu sơ chế, chỉ đơn giản là cắt khoai tây, cà rốt và băm nhuyễn hành tây. Làm cùng cô là Yachi và Miyanoshita. Công đoạn phile gà được Shirofuku và Shimizu đảm nhận, còn lại phần cà ri sẽ do Suzumeda nêm nếm. Sau khi thống nhất món ăn tối và phân chia vị trí, bảy người bắt đầu tách nhau ra để bắt tay vào việc của mình.
"Ồ, Momoi-san dùng dao giỏi thế! Sẽ chẳng ai tin rằng em không giỏi nấu ăn đâu!" Miyanoshita nhìn những lát hành được Setsuna sắc nhỏ, đều tăm tắp mà reo lên.
"Gọi Setsuna là được rồi ạ." Cô ngước mặt lên nhìn đàn chị, mắt hơi hoe đỏ vì cay nhưng động tác dùng dao vẫn rất dứt khoát. "Bình thường ở nhà toàn chị gái vào bếp nên em chẳng biết nấu nướng gì mấy đâu, nhưng sơ chế thực phẩm như thế này thì vẫn làm được."
"Setsuna-chan có chị gái á?" Yachi tò mò hỏi, sau đó lại luống cuống giải thích. "K-Không phải tớ tọc mạch chuyện nhà cậu đâu, chỉ là tò mò thôi!"
"Không sao, không sao." Setsuna bật cười trước sự đáng yêu của cô bạn, nhẹ nhàng giải thích. "Tớ có chị, là sinh đôi."
[...]
Dù là vận động viên nhưng Setsuna không phải là một người quá chú ý đến chế độ dinh dưỡng của bản thân, ngược lại cô còn khá kén ăn.
Lúc trước khi vẫn còn ở Teiko, cô đã phải ăn đủ cả rau củ lẫn thịt, cá dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Satsuki và Akashi. Sau khi tham gia đội tuyển quốc gia, việc ăn uống của cô càng bị quản lý chặt chẽ hơn, thực đơn ở trại huấn luyện lúc nào cũng đầy đủ các chất dinh dưỡng và tất nhiên, cô không được phép bỏ mứa thứ gì. Tuy vẫn có thể miễn cưỡng ăn được, nhưng Setsuna lại chẳng thấy ngon miệng một tí nào.
Cứ tưởng rằng chỉ cần giải nghệ rồi chuyển ra sống một mình ở thành phố khác thì Akashi và Satsuki không còn quản lý cô được nữa, muốn ăn gì thì ăn, muốn bỏ gì thì bỏ, nhưng Setsuna đã nhầm.
"Có thể múc cho em không cà rốt và khoai tây được không ạ? Hoặc là không cà rốt thôi cũng được."
Setsuna ái ngại nhìn vào nồi cà ri, sau đó lại giương ánh mắt cầu xin nhìn về phía Shimizu đang đứng. Sau bao nỗ lực cố tỏ ra đáng thương, cuối cùng cô chỉ nhận lại được câu trả lời đầy kiên quyết từ đàn chị.
"Không nhé. Setsuna-chan phải ăn cho đủ chất vào thì mới khoẻ mạnh được."
"Nhưng mà—"
"Rồi, người tiếp theo."
Đấu tranh thất bại, Setsuna đành ngậm ngùi mang khay đồ ăn với đầy ắp cà rốt và khoai tây đi tìm chỗ ngồi. Cô đứng giữa nhà ăn, ngó qua ngó lại tìm chỗ còn trống thì thấy Yamaguchi đang vẫy tay với mình.
"Yachi-san đâu rồi?" Yamaguchi thắc mắc hỏi.
Trong lứa năm nhất, ngoài Yachi ra thì Setsuna còn đặc biệt có thiện cảm với cậu bạn đã giúp đỡ mình trên xe, thế nên cô rất tự nhiên ngồi xuống đối diện rồi đáp lời.
"Lát nữa cậu ấy sẽ ăn với Shimizu-san và mọi người. Tớ đói quá nên đi ăn trước, dù sao thì hồi trưa cũng chẳng ăn được bao nhiêu."
"Cơ mà Setsuna-san ăn khoẻ thật nhỉ, cả một khay đầy ắp thế kia."
"Chú ý đúng trọng tâm rồi đấy Yamaguchi." Setsuna nói, gương mặt bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn vào khay đồ ăn trống trơn của Yamaguchi. "Cậu ấy nhé... Có còn đói không?"
"Ban nãy tớ đã ăn rất nhiều rồi, thật sự không thể ăn thêm nữa. Cơ mà có chuyện gì sao?"
Nhìn thấy gương mặt thành thật của Yamaguchi, Setsuna cũng không nỡ ép, chỉ biết tiếc hùi hụi. Lúc này, cô mới chuyển sự chú ý sang cậu bạn tóc vàng bên cạnh Yamaguchi.
"Còn cậu thì sao Tsukishima? Cậu chắc là ăn chưa no đâu nhỉ?" Setsuna dùng ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn Tsukishima. "Trùng hợp thay, tớ vô tình (bị) múc quá nhiều khoai tây và cà rốt."
Tsukishima đang uống nước, nghe thấy bản thân bị nhắc tên thì có hơi khựng lại. Cậu nhìn Setsuna một lượt, liếc mắt qua Hinata ở bàn bên cạnh rồi cười khẩy.
"Không ăn rau củ thì người cậu sẽ bị teo nhỏ lại ngang Hinata đấy."
"Cái gì hả Tsukishima!" Chưa kịp để Setsuna trả lời, Hinata bàn bên cạnh ngay lập tức phản ứng trước lời châm chọc của Tsukishima. Cậu bạn quay sang Setsuna, vỗ ngực đầy tự tin. "Setsuna-chan, đưa đây tớ ăn giúp cậu!"
Setsuna tất nhiên không để ý đến lời của Tsukishima mà rất vui vẻ đem phần cà rốt của mình chia bớt cho Hinata. Ai cũng được, miễn cô không cần phải ăn cà rốt là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com