Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

"Thật không thể tin được!"

Âm thanh của bình luận viên vang lên, theo sau đó là tiếng tuýt còi báo hiệu kết thúc trận đấu của trọng tài. Trong thoáng chốc, cả khán đài như vỡ oà. Tiếng gào thét của đội chiến thắng hoà vào tiếng reo hò của cổ động viên, vang vọng khắp sân đấu.

Momoi Setsuna ngồi trên hàng ghế dự bị, nhìn chằm chằm vào bảng điện tử đang hiện rõ hàng số 73-71, một sự cách biệt nhỏ đến đau lòng. Cô cảm nhận được cái vuốt lưng an ủi từ huấn luyện viên, nhìn thấy môi cô ấy đang mấp máy nói gì đó với cô, nhưng âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt lại khiến cô chẳng thể nghe được gì.

"—Và thế là nhà vô địch hai năm liền đã thất bại trước những kẻ thách đấu với tỉ số suýt soát! Quán quân của giải toàn quốc năm nay chính là..."

"Setsuna!"

Cái vỗ vai khiến Setsuna như choàng tỉnh, mở to mắt ra nhìn huấn luyện viên đang trước mặt. Lúc này, cô mới bắt đầu chú ý đến đội của mình. Trái ngược với bên kia sân đấu, một sự im lặng nặng trĩu bao trùm lấy cả đội Teiko, chỉ có tiếng thở dài và tiếng sụt sịt khóc của những thành viên năm ba.

"Xếp hàng nào."

Setsuna hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó, cũng không thể nhớ mình đã vượt qua ngày hôm đó như thế nào. Suốt cả buổi lễ trao giải, đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng. Tất cả những gì cô còn nhớ chỉ là câu hỏi của đội trưởng trước khi cả đội rời khỏi nhà thi đấu.

"Có hối hận không, thiên tài?"

Và Setsuna đã không trả lời.

Với cô, thiên tài luôn là một danh tử mĩ miều, và Setsuna luôn tự hào khi có bất kì ai gọi cô là thiên tài, dù cho họ có đang nói mỉa. Nhưng lạ thay, hôm nay từ ngữ xinh đẹp ấy lại nghe rất chói tai khiến Setsuna chán ghét vô cùng.

"Lần tiếp theo gặp lại, hãy cho tôi câu trả lời."

Mùa hè năm đó, cùng với sự tan rã của Thế Hệ Kì Tích, Momoi Setsuna tuyên bố giải nghệ, chính thức đặt dấu chấm hết cho những trang chiến tích lừng lẫy của bản thân.

Cả giới bóng rổ được một phen náo động. Báo chí thi nhau đưa tin với những dòng tiêu đề giật tít, người hâm mộ đua nhau tràn vào những bài viết trên trang cá nhân của cô, một số còn nhắn tin riêng để động viên Setsuna, nhưng hiện ra trước mắt họ chỉ là dòng chữ "Tài khoản này đã bị vô hiệu hoá".

Có người thấy thương cảm cho một tài năng trẻ, có người tỏ ra tiếc nuối cho một tương lai đầy triển vọng, cũng có người vui mừng vì ngai vàng bóng rổ nữ giờ đây lại được để trống, nhưng Setsuna chẳng còn muốn quan tâm đến nữa.

Thiên tài, cũng chỉ là con người thôi.

Nhân vật chính: Momoi Setsuna.
Thế giới liên quan: Kuroko no Basket.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com