chương 7
-" sếp , sếp đừng có nhìn tôi đữa đc không vậy " cậu nói nhỏ với anh .
-" Cậu có nhớ tôi là ai không nhỉ " anh nói
-" không nhớ , không nhớ " cậu lắc đầu trước câu hỏi của anh
-" đi với tôi " anh nắm tay cậu kéo cậu đi trong lúc mọi người không để ý tới .
Anh kéo cậu vào phòng anh khóa cửa và áp cậu vào tường .
-" Hinata Shoyo" anh gọi tên cậu .
-" vâ...vâng ..ạ "
-" em thật sự không nhớ ra tôi là ai sao em nói đi " anh nắm lấy tay cậu đưa lên miệng mình.
-" tôi...tôi thật sự không nhớ tên ngài và không biết ngài là ai cả " cậu run rẫy trả lời.
-" hinata tôi thích em ..à không là yêu mới đúng , tôi yêu em từ lâu rồi em biết không từ năm nhất trung học cho tới bây giờ . Tôi Tsukishima kei yêu em , rất yêu em , tôi tham gia đội bóng chuyền vì em làm tất cả vì em vậy mà sau khi lên năm nhất đại học em lại biết mất 1 cách không ai biết tới em không cho tôi biết cũng không cho ai biết em đang ở đâu , bây giờ em trở về rồi lại không nhớ ra tôi là ai tại sao chứ " anh cuối đầu lên vai cậu chậm trãi nói ra hết những câu trong lòng mình .
Bỗng nhiên cậu thấy vai mình ướt ướt cậu nâng đầu anh lên thấy anh đang khóc cậu bối rối lau nước mắt rồi nói cho anh nghe trong sự bối rối của mình .
-" a..cậu .cậu khóc sao tsukishima đừng khóc mình xin lỗi mình nhớ ra cậu rồi lúc nãy mình chỉ đùa thôi đừng khóc đừng khóc " cậu kéo anh lại giường cho anh ngồi xuống rồi nói tiếp .
-" thật ra lúc mà tôi chuyển nhà đi là lúc đi mẹ tôi gặp chuyện ở nơi khác ,lúc tôi đi tới chỗ mẹ tôi thì bị 1 người xô từ cầu thang xuống nên bị mất đi 1 phần ký ức thôi " cậu vừa nói vừa lau nước mắt cho anh .
-" vậy sao em lại nhớ ra tôi "
-" 1 tuần trước lúc cậu nói sẽ ăn liên quan nhà cậu , tôi đã nằm suy nghĩ cả đêm và đã lấy lại được phần ký ức bị mất nhờ anh Suga đã gửi ảnh chụp trung đội bóng Karasuno nên tôi thấy cậu trong ảnh và nhớ ra "
-" tôi đã nói ra rồi đừng khóc nữa ha..nha "
-" vậy câu trả lời của em là gì "
-" Hả ..câu...câu trả lời gì vậy? "
-" lúc nãy không phải tôi nói tôi thích em sao à không là yêu mớ đúng , Hinata tôi đã đợi em 10 năm rồi em cho tôi 1 câu trả lời được chứ "
Cậu đỏ mặt nhìn anh phải cậu cũng thích anh , cậu thíc anh vào lúc tuần lễ vàng năm nhất trung học , lúc đó khi ngồi trên xe đến nơi tập bóng , khi anh dựa vào ghế để ngủ không hiểu vì lý do gì khi nhìn anh như vậy tim cậu đập rất nhanh cậu cố lấy lại bình tĩnh rồi ngủ thiếp đi khi tới nơi cậu tỉnh dậy và gọi tsuki đi xuống vì đã tới nơi rồi trãi qua môt tuần như thế khi vêc cậu bắt đầu thích nhiều hơn nhưng vẫn chưa nói , ngày mà cậu định nói với anh thì lại gặp nạn cậu mất đi 1 phần ký về anh cậu có thể nhớ tất cả mọi người ngoại trừ anh.
______________1____0_____1_____1______________
Tui đã bù cho mọi người rồi đây ạ hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com