Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort 1

Bản quyền thuộc về lordmediator. 

Bản dịch thuộc về phoenix. 

—-----------------------

Là một Quỷ Vương, Oikawa có quyền trốn tránh nhiệm vụ của mình trong một ngày để chạy đến nhân giới.

Hắn đang có những ý định và lên kế hoạch gây ra một số trò đùa nghịch ngợm đối với loài người. Có thể lừa một trong số bọn chúng tựa như cái cách mà cây bẫy ruồi Venus bắt và tiêu hóa thức ăn của chúng, gây rối hệ thống nước thải của thủ đô hoặc có thể cử đi một vài tay sai của mình xua đuổi lũ trẻ không cho chúng vào rừng sâu.

Nhưng cảnh tượng chào đón hắn khi đang đi lang thang xung quanh đó là ba đứa trẻ đang giẫm đạp lên những bông hoa dại xinh đẹp mọc trên đồng cỏ.

Thành thật mà nói, đây là một trong những điều mà hắn không thể hiểu về con người. Tại sao họ lại cần phải phá hủy những thứ đẹp đẽ trên đời này thế nhỉ ? Và đây là còn là những đứa trẻ ranh ! Cha mẹ chúng nó không biết dạy con nít sao ?

Ẩn mình sau một cái cây lớn gần đồng cỏ, Oikawa giơ tay lên, những ngón tay tỏa ra ánh sáng màu xanh đầy quyền lực, với ý định dạy những đứa trẻ đó một bài học, thì anh nghe thấy một tiếng hét chói tai.

"NÀYYYY! DỪNG LẠI ĐI ! ". 

Ba đứa trẻ lập tức sững người. "Khỉ thật, đó là Hinata ! Chạy mau !".

Chạy về phía trước là một đứa trẻ có một mái tóc của màu nắng chiều tà, vung cả hai tay như một kẻ điên, khuôn mặt vặn vẹo đầy đe dọa khi phóng nhanh về phía ba đứa trẻ trông chẳng hơn tuổi mình bao nhiêu.

"Đừng quay lại đây nữa!".

Cậu bé hét toáng cả phổi trong khi ba thằng nhóc nhát gan chạy đã như bay. "Hừm! Điều đó sẽ dạy họ một bài học. Awww... ". Cậu bé ngồi xổm xuống những bông hoa bị giẫm đạp, nhặt chúng bên thân cây.

"Tôi rất xin lỗi vì họ đã làm điều này với bạn, những bông hoa xinh đẹp. Giá như tôi đến sớm hơn... ".

Oikawa xem đây là cơ hội hoàn hảo để thể hiện bản thân. Khoác lên mình chiếc áo choàng và che đi khí chất của mình, hắn ta trông không khác gì một con người bình thường. Hắng giọng, hắn lại gần cậu nhỏ.

"Em đang khóc sao, cậu bé Chibi ?" hắn hỏi một câu.

"Chibi ?!" cậu bé tóc cam phẫn nộ lặp lại, lắc lắc cái đầu nhỏ mà nói. "Tôi đã tám tuổi !"

Oikawa cười hì hì, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. "Xin lỗi xin lỗi. Và bây giờ thì có chuyện gì xảy ra vậy?".

Cậu bé bĩu môi, ánh mắt nhìn lại những bông hoa đã bị giẫm. "Có những đứa trẻ... chúng thực sự đối xử rất xấu với những bông hoa này, dẫm nát lên chúng! Chúng đến đây chỉ để dẫm lên những cái cây này thôi bởi vì chúng sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt gặp hành vi như thế này bên trong ngôi làng".

Oikawa cân nhắc về lời nói của mình và nghiêng đầu một cách bối rối. Lần cuối cùng mà hắn có thể nhớ lại, là không có ngôi làng nào gần đó. Tất nhiên, đã hơn một trăm năm kể từ lần cuối cùng hắn đến nhân giới, cho nên cũng sẽ có một số thay đổi trong từng ấy thời gian.

"Ta hiểu rồi...", Quỷ Vương ậm ừ. "Có điều gì đặc biệt ở những bông hoa này mà lại khiến em khóc đến như vậy hả ?".

"Tôi-tôi không có khóc!" cậu bé đáp lại, lấy tay áo lau nước mắt.

Thật bướng bỉnh, Oikawa nghĩ.

"Và... đúng vậy đó, những cái cây mọc ở đây có thể được sử dụng để làm thuốc. Tôi leo lên ngọn núi này để thu thập chúng cho mẹ của tôi".

Đôi mắt của Quỷ Vương mở to một chút với điều đó. Theo như những gì hắn biết thì ngọn núi này khá cao. Nó sẽ mất rất nhiều thời gian đối với một người trưởng thành nhưng mà đứa trẻ này đã sẵn sàng cho việc leo núi rồi sao ? Một mình ? 

"Ta cho rằng mẹ của em là một thầy thuốc ?".

"Đúng rồi !", cậu bé trở nên rạng rỡ hơn, tự hào cười toe toét với hắn. "Bà ấy là thầy thuốc tốt nhất trong làng của chúng tôi ! Nhưng kể từ khi mẹ sinh em gái của tôi, Natsu, thay vào đó thì tôi đã đến đây !".

"Ồ? Và em sẽ không phiền chứ ?".

"Không ! Nếu đó là vì mẹ tôi và em gái, thì tôi có thể làm bất cứ điều gì !".

Thật là dễ thương...

Nhưng còn có một điều khiến chàng quỷ bận tâm.

"Vậy còn cha của em thì sao? Không phải ông ấy nên đến để đi cùng em lên núi à ?".

Cậu bé hái một vài bông hoa xung quanh và gom chúng vào túi của mình. "Cha tôi đang bận kiếm tiền cho chúng tôi với tư cách là một kiếm sĩ. Ông ấy đi khắp làng để tuần tra, tìm kiếm thức ăn và những thứ tương tự như thế. "

Một người cha làm việc miệt mài và một người con trai đáng tin cậy.

"A ! Cách cư xử của tôi thật thất lễ phải không ? " cậu bé tự đập vào đầu mình trước khi đưa tay ra. "Tên tôi là Shoyo ! Rất vui được gặp anh !".

Hơi ngạc nhiên vì nụ cười quá chói mắt, Oikawa cười đáp lại khi bắt tay cậu bé. "Tooru. Tôi là một nhà thảo mộc học lang thang".

"Tooru? Anh không có họ sao ? Nhưng trông anh thật đẹp trai và phong độ ! Như một vị vua á !".

Oikawa nhếch mép đầy lo lắng. Hắn ta cho rằng mình đã chọn những bộ quần áo khá cầu kỳ để ngụy trang cho mình. Một chiếc áo choàng màu mòng két với đường viền vàng, áo vest xám với áo dài trắng bên dưới và quần tây nâu với giày bốt màu nâu đồng bộ cũng có trang trí bằng đường viền vàng.

"Ồ? Những thứ này hả ?" Oikawa hơi tung tà áo choàng của mình, để lộ bộ đồ ra một cách tinh tế. "Những thứ này chỉ được một gia đình tốt bụng trao cho ta sau khi chiếc áo choàng cuối cùng của ta bị rách rồi".

Shoyo hít sâu một hơi. "Ôi trời! Chuyện gì đã xảy ra thế ?".

Quỷ Vương thật không muốn cười hề hề trước sự cả tin của cậu bé chút nào. "Ta đang cố hái một vài bông hoa quý hiếm trên vách đá thì một con hổ hoang dã đột ngột xuất hiện và RAWR!" Oikawa dang tay thành móng vuốt và gầm lên với Shoyo, bắt chước tiếng gầm của con hổ và khiến đứa trẻ bật cười sảng khoái. "Và nó xé nát áo choàng của ta !".

"Chà..." Đôi mắt của Shoyo lấp lánh đầy ngưỡng mộ. "Nghe thật đáng sợ, Đế Vương...".

"Đế Vương?" Oikawa hỏi lại.

"Đúng thế! Đế Vương! Anh ăn mặc như một vị vua và anh đã đánh bại một con hổ! Điều đó khiến anh trở thành vị vua vĩ đại !".

Một cảm giác không thể giải thích được tràn ngập trong lồng ngực của Quỷ Vương. Hắn không chắc đó là gì, nhưng cảm giác thật ấm áp và không đau một chút nào. Đây có phải là... Đây có phải là cảm giác như một lời khen chân thành không nhỉ? Với tư cách là Vua của loài quỷ, hắn ta đương nhiên không có nhân cách tốt, và ngay cả với những tay sai của mình, hắn ta chỉ nhận được những lời khen và câu từ chung chung bắt buộc từ chúng. 

Điều gần nhất đối với một lời khen và tình bạn thân thiết thực sự mà hắn có được đó là từ người phụ tá của mình, Kuroo.

Trên thực tế, hắn chỉ sửa đổi câu chuyện khi hắn và Kuroo đã xảy ra xô xát về việc ai có thể lấy được bông hoa phong lữ mặt trăng quý hiếm trước mà thôi.

Oikawa Tooru đã từng được gọi với nhiều cái tên. Chúa tể, bệ hạ hay là Chúa tể tối cao của cõi chết. Nhưng được nghe từ một đứa trẻ nhân loại nhỏ bé, dù nó có ngây thơ đến đâu, hay là khen ngợi nó một cách chân thành đi chăng nữa thì điều đó thật là tuyệt vời.

"Em thật kỳ lạ, cậu bé Chibi" Oikawa thốt lên mà không cần suy nghĩ chút nào.

May mắn thay, Hinata không tỏ thái độ về điều đó, và có vẻ như càng hoang mang hơn. "Anh không thích biệt danh đó hả? Tôi có thể ngừng gọi anh như vậy nếu anh muốn".

Oikawa cười khúc khích. "Không, không, không sao đâu. Em cũng có thể gọi ta là Tooru, nếu như em thích".

Hắn lại tỏ ra nghiền ngẫm "Mmm... nhưng ta thích Đế Vương! Đế Vương nghe ngầu hơn !"

Và một điều tất nhiên là đối với một đứa trẻ, biệt danh đó nghe có vẻ phóng khoáng nữa. "Được rồi được rồi. Nhưng mà em biết đấy, vì ta là một nhà thảo mộc học, ta có thể giúp em chọn những loại cây mà em cần để mang về cho mẹ của mình ".

"Nhưng..." cậu loay hoay với sợi dây trong túi của mình. "Anh sẽ không phiền chứ ?"

"Không có gì! Ta khá là thích em, Chibi à".

"Em cũng thích anh, Đế Vương !".

Và vì vậy, Ma Vương vĩ đại Oikawa Tooru đã giúp một cậu bé con người nhỏ bé nhặt những loại thảo mộc cần thiết cho mẹ mình trong khi tình cờ trò chuyện với nhau như thể họ là bạn bè từ rất lâu rồi. Ngay cả khi đã chọn xong mọi thứ họ cần, hai người họ vẫn dành thêm một khoảng thời gian để xuống núi. Trong suốt thời gian đó, Oikawa đã tìm hiểu thêm về xuất thân của cậu bé loài người cũng như những thay đổi trong thế giới loài người.

Hắn được biết em gái Natsu nhỏ hơn cậu sáu tuổi, cô bé chỉ mới hai tuổi thôi. Hắn biết được rằng có một trường học ma thuật danh tiếng được thành lập bởi gia đình Nekomata mà Shoyo đã trìu mến gọi là "gia đình mèo". Hắn cũng biết được rằng Ukai đã thành lập một đội hiệp sĩ gọi là "Quạ" chuyên về ma thuật chiến đấu, và đã gửi các thành viên của họ đến các ngôi làng nông thôn để giúp đào tạo các kiếm sĩ của họ.

Khi họ đến làng của Shoyo, trời đã chuyển sang hoàng hôn.

"Shoyo!"

Một người phụ nữ với mái tóc đen ngắn và đôi mắt to màu nâu chạy đến gần cặp đôi phía trước.

"Mẹ!" Shoyo thốt lên, mỉm cười.

"Mẹ đã tự hỏi tại sao con lại mất nhiều thời gian như vậy," bà thở dài. Sau đó, nhìn Oikawa. "Ừm? Và đây là...?".

Oikawa đã sẵn sàng giới thiệu bản thân, nhưng Shoyo đã ngắt lời trước hắn, kéo mạnh gấu áo choàng của hắn. "Mẹ! Mẹ! Con đã kết bạn! Đây là Tooru! Anh ấy đã giúp con chọn tất cả các loại thảo mộc con cần và thậm chí còn quay trở lại suốt chặng đường về đây với con. Anh ấy thật tuyệt! Anh ấy là một nhà thảo mộc học nhưng anh ấy ăn mặc như một vị vua á !".

Ma vương gãi gáy vì ngượng ngùng. "Haha... Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Tooru. Và vâng, như Shoyo đã nói, tôi là một nhà thảo mộc học ".

Vẻ mặt của người phụ nữ dịu đi, đưa tay lên má. "Ôi trời, chúng ta phải cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Shoyo rất nhiều. Việc ở lại và ăn tối cùng nhau như thế nào? Chúng tôi tuy không có nhiều thức ăn lắm, nhưng chúng tôi muốn cảm ơn cậu".

"Hả! Không không không!" Oikawa xua tay một cách miễn cưỡng, không mong đợi nhận được nhiều như thế này. "Không cần đâu ạ!"

"Đúng! Đi mà, Đế vương! " Shoyo cầu xin, hai tay đan vào nhau. "Em muốn giới thiệu anh với Natsu! Nhaaaa?".

Đây là loại ma thuật gì vậy hả? Đôi mắt to tròn màu nâu như cún con đó đã sử dụng phép thuật gì để chiến thắng Quỷ vương vĩ đại Oikawa Tooru đến nỗi từ "không" càng ngày càng tuột khỏi lưỡi của hắn?

"Ch-Chà... nếu em cứ khăng khăng như thế" hắn ta thừa nhận trong thất bại.

Và đó là cách Ma Vương thấy mình đã ngồi xuống bàn cho bốn người, bánh mì, rau và cơm đạm bạc cho bữa tối. Là một con quỷ, hắn ta không cần phải ăn để tồn tại. Nhưng đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn ngồi dùng bữa với một con người? Có lẽ là khoảng năm trăm năm trước? Ngoại trừ con người đang cầu xin sự sống của mình khi bị dồn vào góc nhà. Bây giờ hắn ta thậm chí không thể nhớ khuôn mặt hoặc tên của những người đó khi hắn nghĩ về chúng.

Nhưng vì lý do nào đó, hắn không muốn quên việc ăn tối cùng Shoyo. Gia đình cậu bé ồn ào và náo nhiệt. Mặc dù người cha không thể ăn cùng họ vì ông ấy phải tuần tra vào ban đêm, nhưng điều đó không ngăn được Shoyo nhắc lại tất cả những chiến công đáng kinh ngạc mà cha cậu bé dường như đã đạt được, trong khi mẹ của cậu bé mỉm cười lắng nghe khi cố gắng đút cho Natsu ăn với con con mắt sáng rực lên của cô bé.

"Pwetty!" đứa trẻ mới biết đi nói với Oikawa, chỉ ngón trỏ nhỏ bé của mình về phía anh.

Mẹ của hai đứa trẻ bật cười trước vẻ mặt ngờ vực của Oikawa. "Natsu thích chỉ vào đồ vật trước mắt và gọi chúng khi nó nhìn thấy chúng".

"Đúng !" Shoyo bước vào. "Có một lần, con đang rửa bát đĩa, Natsu chỉ vào bồn rửa và chỉ nói là "nước" thôi.

Thật là tầm thường, nhỏ bé đến như thế. Vậy mà họ đều mỉm cười như thể đó là một điều đáng tự hào.

Tình yêu của gia đình. Đó là thứ mà hắn biết, là một tồn tại giữa những con người có chung dòng máu, nhưng hắn đã từng chứng kiến thêm vô số vụ phản bội và giết hại chính đồng tộc của họ.

Thật hấp dẫn. Vô cùng thú vị. Thế hệ con người này thật thú vị.

Lần đầu tiên sau hơn một thiên niên kỷ, Oikawa nghĩ đến việc quay lại chỉ để đi chơi với một người bạn mới, là một nhân loại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com