Chap 4
Hôm nay là trận chung kết bóng chuyền vòng loại tỉnh Miyagi giữa trường Kitaichi và đương kim vô địch học viện Shiratorirawa. Đội thắng sẽ được tham dự giải Quốc gia, niềm mơ ước của mọi tuyển thủ.
Từ sáng sớm, Kageyama đã dậy rất sớm. Cuối cùng, cậu đã có cơ hội cùng Kunimi và Kindaichi tham dự vòng Toàn quốc.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu nhóc hưng phấn tiến đến nơi tập trung. Mọi người đã có mặt đầy đủ, ai cũng có vẻ hơi lo âu. Cậu nhóc tiến đến, dõng dạc nói:
- Chúng ta sẽ thắng và cùng nhau đến giải Toàn quốc.
Tất cả nhìn cậu, rồi cười vang, vỗ đầu bảo cậu nhóc thật lớn miệng, song, mọi lo âu đã tan biến. Đúng vậy, họ sợ gì chứ? Dù đối thủ quái vật cỡ nào thì bọn họ cũng có một tiểu bá vương lợi hại gấp trăm lần.
- Đương nhiên rồi, nhất định sẽ thắng!
Kindaichi quàng vai cậu hô lớn, Kunimi mỉm cười gật đầu với nhóc.
Tất cả lên xe khởi hành. Kunimi nhanh tay kéo cậu nhóc ngồi cạnh mình, cười gian xảo nhìn những người khác, lại tranh thủ nắm tay cậu nhóc suốt chuyến đi.
Đến nơi, mọi người xuống xe, không khỏi cảm thán vì độ lớn của nhà thi đấu này. Bước vào sân, hơi thở Kageyama run rẩy, đây là thật, không phải mơ.
Đã nhiều lần cậu hối hận vì sự ích kỷ của bản thân đã hại đồng đội mình, khiến họ ghét bỏ. Giờ đây, cậu lại được cùng họ chơi bóng chuyền, được họ tin tưởng, thật cảm ơn trời.
Hốc mắt cậu nhóc hơi hơi phiếm hồng, nhưng cậu không khóc vì hiện tại nhóc rất vui, khóc sẽ làm cậu yếu đuối.
Quan sát xung quanh, vài bóng người trên khán đài khiến cậu khá ngạc nhiên, là Daichi-san, Suga-san và Tanaka-san, những đàn anh và đồng đội đã gắn bó với cậu kiếp trước. Họ đã bên cậu và dẫn dắt cậu, đã sát cánh cùng cậu trong những trận đấu, đã luôn quan tâm cậu,... Những điều ấy cậu không bao giờ quên. Tiếc là lên đại học, mọi người không chơi chung được với nhau nữa.
Không chỉ vậy, còn có cả Tsukishima, cái tên lúc nào cũng thích chọc cậu. Dù luôn cố tình gây sự bằng sự độc mồm và cái bản mặt khó ưa đó nhưng tên đó cũng đã giúp cậu rất nhiều. Sau này, hắn cũng là một người bạn tốt của cậu trong đội tuyển quốc gia. Nhìn nhìn Tsukishima, cậu nhóc thầm nghĩ tên đó lúc nhỏ trông đỡ mắc dịch hơn lúc lớn.
Mỉm cười, trận đấu này, cậu sẽ chơi vì bản thân và vì những đồng đội của mình.
Trong lúc khởi động, cậu chú ý quan sát đối thủ, ai cũng có to cao và khỏe, nhưng, bóng chuyền không chỉ là bộ môn dành cho chiều cao và sức mạnh, nó đa dạng và thú vị hơn nhiều.
Trận đấu bắt đầu, cậu ra sân trong đội hình xuất phát. Ngay từ lúc tiếng còi vang lên, cậu cho thấy kỹ năng xuất chúng của mình. Cậu phối hợp hoàn hảo với mọi người, căn thời gian chính xác, khống chế mọi đường chuyền, mọi thứ đều hoàn hảo.
Không cần lo lắng, cậu đơn giản là hưởng thụ bóng chuyền. Hưởng thụ từng phút giây chân chạy trên sàn gỗ bóng, từng phút giây tay chạm vào bóng, từng phút giây mồ hôi đổ vì vận động...
Trên sân đấu, cậu nổi bật với thứ ánh sáng rực rỡ, lung linh và thu hút mọi người phải tập trung vào cậu. set đầu tiên, Kitaichi áp đảo.
Tất cả đổ dồn vào cậu, vào thân ảnh đang run lên vì phấn khích, vì niềm vui sướng bất tận khi được chơi bóng chuyền.
Qua set 2, đội hình Shiratorizawa có sự thay đổi, một vài cầu thủ được thêm vào, những người này có kỹ năng tốt hơn người cũ rất nhiều. Kageyama vẫn thể hiện xuất sắc, nhưng những người khác dần thấm mệt và uể oải vì sự cách biệt trình độ. Set 2, Kitaichi thua.
Set 3 bắt đầu với việc Shiratorizawa chiếm ưu thế, Kitaichi hội ý lần cuối.
Kageyama lấy khăn che kín mặt, không nhìn ra được biểu cảm. Trên khán đài có vài tiếng xầm xì:
- Kitaichi chỉ có cậu chuyền hai là xuất sắc, các thành viên còn lại chỉ cỡ tầm trung.
- Đúng vậy, một đội mà chỉ có một người duy nhất giỏi thì làm được gì!?
-...
Khó chịu, không ai được nói vậy với đồng đội của cậu. Cậu đưa mắt nhìn nơi phát ra giọng nói, gằn giọng:
- Câm miệng
Khán đài im bặt, Kageyama nhìn các đội viên, họ có vẻ áy náy, nói nhỏ:
- Xin lỗi, bọn tớ thật yế...
- Sử dụng năng lực của mọi tuyển thủ trên sân một cách hoàn hảo là nhiệm vụ của một chuyền hai. Một chuyền hai xuất sắc phải tạo được cơ hội tốt nhất cho đồng đội, dù người đó giỏi hay dở. Có tớ ở đây, chúng ta sẽ thắng.
Cậu nói chắc nịch, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Toàn sân bỗng chốc trở nên yên tĩnh bởi lẽ khẳng định của người kia.
Tốt thôi, cậu sẽ cho tất cả thấy, những đồng đội của cậu rất giỏi.
Set 3 tiếp tục, đối phương giao bóng, một cú bóng rất mạnh khiến việc đỡ khó khăn, đội hình có chút hỗn loạn. Kageyama lướt nhìn một người, người ấy chạy đà, bóng chuyền tới, một cú hiểm hóc đập từ cánh sau, từ một vị trí không ai tin chuyền hai có thể chuyền tới.
Những đợt tấn công sau, mọi thứ lại tiếp diễn. Từ những vị trí hiểm nhất, tay đập sẽ tấn công. Cú chuyền không đi theo tay đập, chính nó lại dẫn họ đến những vị trí phù hợp nhất với tình huống và khả năng của họ.
Nếu như những set trước chỉ duy nhất Kageyama rực rỡ vì tài năng của mình thì nay, toàn đội Kitaichi đều nổi bật vì ánh sáng mà cậu đem lại cho họ. Thế nhưng, cậu không chỉ không bớt lung linh mà lại càng thêm chói mắt.
Tỉ số 22-22, còn cần 3 điểm để chiến thắng. Liếc nhìn những đồng đội đã thấm mệt, mọi người làm tốt lắm. Cậu đã nói khi có cậu ở đây thì sẽ chiến thắng, nhưng nãy giờ cậu phụ thuộc mọi người nhiều rồi, giờ cần kết thúc việc này.
Kageyama giao bóng, thảy bóng lên cao, chạy lấy đà, vung tay thật mạnh.
Ầm!
Một cú jump serve! Mọi người há hốc nhìn cậu, nhìn cậu học sinh cấp 2 vừa thực hiện một cú jump serve mà học sinh cấp 3 còn khó làm được.
Cậu bình thản, tiếp tục giao bóng, hai, ba,... đã đủ. Toàn bộ đều là no-touch ace với jump serve, một kết thúc hoàn mỹ.
Mọi người bật khóc vui mừng, nhào tới ôm chặt lấy cậu nhóc chuyền hai bảo bối của họ.
Khắp khán đài vỗ tay khen ngợi, tung hô cậu chuyền hai thiên tài kia. Lễ trao giải, Kitaichi là quán quân và Kageyama Tobio là chuyền hai xuất sắc nhất cũng là MVP của giải. Chủ công xuất sắc nhất thì thuộc về Shiratorizawa. Đại diện cho tỉnh Miyagi tham dự giải Toàn quốc năm nay là trường Trung học Kitaichi.
Lễ trao giải kết thúc và mọi người bắt đầu ra về, vẫn còn sôi nổi bàn tán về trận đấu. Ai mà ngờ năm nay, đương kim vô địch lại "lỗ nặng", cả chức vô địch và 2 giải thưởng cá nhân quan trọng đều mất.
Và, có một bóng người đứng nơi góc khuất, là Ushijima.
Hôm nay vốn chỉ đến quan sát trường mình thi đấu, anh đã chắc chắn trường sẽ lại vô địch, cảm thấy có chút vô vị. Không ngờ lại thấy trong đội đối thủ hình bóng cậu nhóc đáng yêu hôm nọ.
Thế là, anh lại thấy hứng thú với trận đấu này hơn. Và khi nhìn người kia chơi, anh hiểu vì sao mình thấy hứng thú, anh đã thấy một tài năng tuyệt vời.
Cậu nhóc ấy là một chuyền hai hoàn hảo, hơn cả Oikawa, người anh luôn cho là chuyền hai giỏi nhất tỉnh. Cậu như tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, từng hành động và cử chỉ của cậu đều làm anh hồi hộp, mãi đưa mắt ngắm nhìn. Anh muốn chơi với cậu! Muốn được cậu chuyền cho những đường bóng ấy!
Ở một góc khán đài, mọi người đã đi hết, chỉ còn một chàng trai khoác áo chùm, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào sân đấu, dòng lệ chảy dài trên gò má.
"Tochibi, em đây rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com