CHƯƠNG XIX
Trời quang, mây tạnh, hoàn toàn là một ngày với thời tiết được cho là đẹp. Hi vọng sẽ không có một cơn mưa bất chợt nào kéo về. Gió nhẹ lùa vào căn phòng lớn nằm ở một tầng nào đó trong toà nhà lớn đã bỏ hoang từ lâu. Cửa sổ bị bung ra cứ lơ lửng một cách chơi vơi giữa câu hỏi 'rơi' hoặc 'không rơi'. Thử đoán nhé, nó sẽ rơi, tuy không phải bây giờ nhưng cũng sẽ chẳng có gì đảm bảo nó mãi như thế - bám lấy bệ cửa bằng chiếc đinh đóng làm cầu nối. Màn cửa xác xơ bắt đầu bị mọt ăn cứ bay phất phơ theo chiều gió lộng, cứ thế len lỏi vào cảnh quang đã không còn mỹ lệ như lúc trước.
Đó là một căn phòng lớn, trần nhà cao với mái nhọn theo kiến trúc từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu, chúng đã bám đầy mạng nhện, tường lạnh dần chóc lớp vôi quét xuất hiện rêu xanh do mưa và độ ẩm thấp. Sàn lát đá hoa lại bẩn thỉu, vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ và vài ngọn đèn ngã lăn lốc một cách hỗn loạn. Tâm điểm đặt một chiếc bàn dài khoảng chừng ba mét hoặc hơn, chúng là loại thường được dùng trong các buổi họp chính trị hoặc bàn tiệc cho quý tộc nhưng vốn dĩ nó cũng chỉ là tàn tích của nơi hoang vắng mà chính chủ nhân đã bỏ đi.
Bokuto ngồi trên chiếc ghế gỗ ở phía đầu bàn dài, gác hai chân lên bàn, cẩn thận tránh đi bàn cờ với những quân không đồng nhất, chúng tập hợp nhiều loại. Shogi, cờ vua, cờ tướng. Gã ngáp dài kéo mũ trùm che đi mái tóc hai màu đen trắng đã rối tung, tay cứ xoay xoay quân Vua màu đen. Akaashi đứng trầm lặng ở một góc phòng, cạnh khung cửa sổ sắp rơi, anh không nói gì đến biểu hiện 'chán ra mặt' của người thủ lĩnh phía trước. Đáy mắt xanh lục cứ nhìn ra phía bầu trời đang chuyển màu một cách xa xăm, như cố thả hồn mình trôi về đâu đó thật tách biệt khỏi nơi đây.
Họ vẫn đang chờ đợi. Chờ đợi người bạn diễn của mình, hoặc có lẽ chỉ một mình họ nghĩ như vậy.
Cơn gió mạnh ập đến, màn cửa xám bám đầy bụi bẩn tung bay. Tay nắm được bẻ xuống, cánh cửa gỗ lớn đẩy nhẹ vào bên trong. Bokuto ngẩn mặt lên, đôi mắt vàng nâu cong lên, khẽ nhếch mép khi bóng người đơn độc(??) bước vào.
Hắn có mái tóc đen với phần mái che khuất đi một bên mắt phải, tạo vẻ ngoài ranh mãnh và đáng phải dè chừng. Vừa bước vào hắn đã mở nụ cười thân thiện và giơ tay chào Bokuto.
"Cậu đến một mình à?".
Gã hỏi, nhìn hắn tiến lại gần chiếc ghế gỗ kê bên phải mặt bàn. Hắn ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tay chống cằm đặt lên mặt bàn còn bám bụi. Đáp lại hắn bằng ánh mắt nửa vời.
"Tất nhiên! Còn cậu thì...". Đánh đôi mắt vàng nâu tinh ranh sang bóng người thiếu niên đứng nghiêm mình ở phía góc phòng, hắn hơi ngả người về phía sau mà tiếp tục.
"... Vẫn luôn như thế nhỉ?".
Bokuto ngửa hai lòng bàn tay, mắt chớp nhẹ, nhún vai một cách hờ hững.
"Biết đâu được cậu sẽ cho người bao vây nơi đây, giống như chỉ cần giơ một ngón tay và 'bùm' thật ngầu...".
Gã nói, khép những ngón tay mô phỏng một đầu súng giơ lên để minh họa cho lời nói của bản thân. Bokuto giơ hai tay lên, lè lưỡi. Như kết thúc vở diễn chẳng mấy ai hứng thú - trước ánh mắt khó hiểu của kẻ có mái tóc 'mào gà', mi mắt gã hơi rũ xuống tỏ vẻ chán chường.
"Dẫu sao bọn tôi cũng ở trong nghịch cảnh mà!".
Đúng như lời gã - nghịch cảnh. Nơi đây nằm ngoài địa phận của Fukurodani, phía Bắc của Nekoma, nếu có một chút sơ sẩy hay phật ý người lãnh đạo khu vực này thì một tổ chức trung lập như 'loài Cú' cũng khó lòng thoát khỏi. Có lẽ.
Nghe câu nói tỏ vẻ dè dặt (giả tạo) của Bokuto, hắn giơ hai tay lên cao ra kí hiệu hòa bình, cười nhạt.
"Nhìn tôi giống như kiểu người sẽ làm như thế sao?".
Không rõ gã đang cười hay thế nào, chỉ thấy trong đáy mắt cú vọ kia luôn ẩn hiện những dòng suy nghĩ không thể ngừng lại được. Về điều gì? Muốn lật lại câu nói của hắn, hay muốn nói gì đó một câu làm cho hắn thật cay cú? Giữa họ thật sự chẳng có gì để giữ lấy lòng tin cả, thật sự như thế. Họ không đủ thân thiết...
"Xem như bọn tôi dè chừng đi! Không phiền chứ?".
"Không phiền!".
Hắn thở dài, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn vào bàn cờ đặt bên cạnh Bokuto. Tên này chơi cờ kiểu gì thế? Chúng hỗn loạn và không đồng nhất, hắn còn quan ngại việc tên đó có biết chơi cờ hay không. Nhưng nhanh chóng thoát ra khỏi chúng, hắn tiếp tục tựa lưng vào ghế, lắng nghe tiếng cũ kĩ vang lên.
"Như đã thỏa thuận, tôi đã gửi 'Battle' cho Karasuno!".
"Bọn tôi cũng vừa thành công gây thêm mối bất hòa cho hai nhà Tây - Bắc!".
"Vậy cậu ấy ở đâu, Kageyama Tobio của Aoba Johsai?".
"Không thể giữ lại được!".
Cái gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com