Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ You're so sweet to me/ will you be sour later?

And I know she'll be the death of me
At least we'll both be numb
And she'll always get the best of me
The worst is yet to come

(Can't feel my face- The Weeknd)

----

Ở trên núi ấy, người ta đồn. Ở trên núi có một con quái vật có thể tạo ra cả cơn bão.

Ngôi làng nơi Atsumu sống cùng với bộ tộc Cáo của hắn nằm ngay dưới chân núi, với tuyết rơi quanh năm và mùa xuân dường như chỉ là những quầng sáng khi nắng nhảy múa, và thế là hết. Đúng rồi đấy, nơi này hẳn là một nơi không hề thích hợp để sinh sống, và nếu họ đi vào rừng chắc chắn thời tiết sẽ ổn hơn rất nhiều. Nhưng từ trước tới giờ, điều đó vốn luôn nằm ngoài danh sách những kế hoạch của họ. Bởi vì căn bản thì việc đi vào rừng là không thể.

"Tại sao lại không thể ạ?"

Lông mày Atsumu nhướn lên đầy tò mò trước câu hỏi lạ lùng kia, bởi vì trong tâm hắn thì điều đó đã có một câu trả lời quá rõ ràng rồi. Khi ngẩng lên và thấy đứa em trai của Suna- tên thằng bé là Rin- đang đi lò dò lại gần đống lửa họ đã nhóm, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Thằng bé mới có chín tuổi, cao đến bụng Suna và vẫn chưa phải đi săn. Nó có đôi mắt to tròn hoàn toàn trái ngược với anh trai mình, và khi Suna đưa tay kéo nó lại gần cho một cái ôm, Atsumu nghe thấy tiếng khúc khích đầy con trẻ. Hắn còn không biết là Suna cũng có mặt dịu dàng đến thế. Hầu hết thời gian Atsumu muốn đẩy cậu ta xuống vực, hoặc mấy việc tương tự thế.

"Bởi vì ở ngoài đó đáng sợ lắm, em ạ" Kita trả lời cho Suna- người đang tập trung lật giở những con cá trên vỉ nướng, bởi vì nếu chúng cháy, thì Kita sẽ cho cả bọn lên vỉ luôn. Mỉm cười dịu dàng với Rin, anh đưa tay gạt những sợi tóc mái của thằng bé ra khỏi trán nó "Em không được tự tiện đi vào rừng nhé"

"Ông bà em cũng nói vậy. Nhưng em thật sự không hiểu tại sao ạ" Rin nói, hai tay nghịch ngợm vạt áo của chính mình. Thằng bé rất lễ phép, rất đáng yêu. Nó làm hắn nhớ đến Osamu khi em trai hắn chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch ngày ngày nép sau lưng anh trai.

"Tại vì ở trong rừng ấy" bất chợt, Suna chồm sang, tay vẫn phe phẩy cái quạt khói "Ở trong rừng có một con quái vật có thể tạo ra những cơn bão"

Trên mặt Rin có một loại biểu cảm tiêu biểu của lũ trẻ khi chúng nghe bất cứ thứ gì liên quan đến quái vật hay người hùng, bởi vì trí não non trẻ của chúng vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho bất cứ điều gì như vậy. Và với điều gì, ý Atsumu là, cái chết. Lũ trẻ vẫn chưa một lần tận mắt thấy sự chết chóc mà cánh rừng đã mang lại, vậy nên trong đầu chúng, hẳn vẫn còn tồn tại một cái viễn cảnh nào đó mà người anh hùng lạ mặt sẽ đến giải cứu họ. Atsumu biết rõ câu trả lời cho điều đó hơn ai hết. Hắn là người đã kéo cơ thể lạnh lẽo của bố mẹ ra khỏi cáng cứu thương và ôm Osamu vào lòng khi họ mới chỉ mấp mé mười tuổi. Không có vị anh hùng nào ở đó cả.

"Nhưng anh nói nghiêm túc đó. Rất nhiều người trong làng mình đã mất tích khi đi vào trong khu rừng rồi, nên chúng ta chỉ nên ở yên đây thôi" Kita nhắc lại, và Rin, mặc dù hơi tiếc nuối, gật đầu. "Và anh thấy hiện tại chúng ta vẫn sống rất ổn đấy thôi"

Phải, chúng ta vẫn đang ổn. Atsumu tự nhắc lại với bản thân mình, vuốt phẳng trái tim đang phập phồng trong ngực áo. Hắn ngước lên trời, những làn khói mờ nhạt thoát ra khỏi miệng hắn. Hắn nhớ đến Osamu, cậu đang bị ốm, và nhờ hắn đi lấy củi cho tối nay.

Mọi chuyện đều ổn cả.

---

Trên thực tế, cuộc đời đã luôn là một vòng luẩn quẩn của những bi kịch, một câu chuyện cứ dài mãi, dài mãi mà sự khốn nạn thì dường như chẳng bao giờ bị lấn át bởi niềm hạnh phúc. Atsumu cũng muốn được hạnh phúc, rõ ràng rồi. Và có đôi khi hắn thấy hạnh phúc thật. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong năm nay của hắn là cái ngày cả hắn và Osamu được tộc trưởng tuyên dương nhờ thành tích săn bắn của họ, cái mà đã góp phần tăng lượng lương thực của ngôi làng lên trong mùa đông. Lúc đó hắn thấy vui đến nghẹt thở và hắn còn ước rằng, giá như ba mẹ còn ở đây.

Vấn đề của Atsumu là hắn không tài nào làm quen được với niềm hạnh phúc. Bởi vì nó chẳng mấy khi vui tính mà ghé thăm hắn, nên khi cảm giác khoan khoái chảy qua người hắn, Atsumu thấy chúng là lạ và nhộn nhạo như những bước chân người lạ. Tất cả những niềm hân hoan hắn từng mặc trên người thì hoặc quá ngắn hoặc quá dài, hoặc quá rộng hoặc quá chật, cái thì quá lặng lẽ cái lại quá phô trương. Nhưng những niềm đau mà hắn ôm vào lòng lúc nào cũng vừa in như thể chúng được đặt may đo cho hắn, rằng hắn đáng ra phải ở đó từ căn nguyên của vạn vật, rằng đó là chỗ của hắn.

Vì thế nên lúc này ngay tại đây, khi đứng giữa một cơn mưa tuyết dày đặc và cái la bàn trên tay hắn thì chỉ lung tung mọi hướng, Atsumu chẳng buồn bất ngờ nữa. Lắc lắc cái la bàn cũ trong một nỗ lực đáng thương để dỗ dành cây kim bên trong- đương nhiên là thất bại- hắn chẳng nghĩ gì cả. Đầu óc hắn trống không. Cùng lắm là chết thôi, phải không?

"Thôi nào, ai lại nghĩ như vậy" hắn tự mắng mình, thở dài trước khi đút vật kia vào túi "Mình còn phải về nhà mà"

Từ nhà dường như đã thắp lên một ngọn lửa bên trong hắn, vì Atsumu thấy lồng ngực hắn nóng lên (dù phần nhiều là vì cơn bỏng lạnh). Kéo khăn quàng lên đến ngực, Atsumu nheo mắt, cố nhìn ra khung cảnh trước mắt trong làn tuyết trắng xoá. Đêm trên núi rất lạnh, và mưa tuyết tệ hơn mưa thường gấp nhiều lần vì nhiệt độ sẽ giảm xuống rất nhanh. Nếu không ra khỏi đây trước khi trăng lên thiên đỉnh thì hắn chết chắc.

Cũng không phải là hắn có thể nhìn thấy mặt trăng trong cơn bão tuyết này. Chờ đã, bão ư? Nhìn lên bầu trời với đôi mắt nheo lại, Atsumu thấy những bóng đen của hàng cây, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua những tán lá dường như quá yếu để chạm tới hắn. Hắn đã vào rừng rồi sao?

"Suna, Rin!" Atsumu hét lên, tuyệt vọng gọi những người bạn cùng đội với mình. Cầu Chúa cho họ thành công quay về làng thay vì đi ngược vào rừng như hắn "Anh Kita ơi!"

Không có tiếng trả lời. Atsumu dừng chân lại, cảnh vật chao nghiêng trước mắt hắn. Hắn nhận ra mình đã đi lang thang trong rừng quá lâu với một cái bụng đói, và nhiệt độ cơ thể hắn thấp đến mức gần như Atsumu đang bị bỏng lạnh toàn thân. Hắn thực sự sẽ chết sao?

Có tiếng ủng của ai đó dẫm lên tuyết. Atsumu giật mình, vểnh tai lên nghe ngóng. Hắn có thể nhận ra trong hằng hà sa số những âm thanh của rừng già, tiếng động của một con người. Như thể chứng minh điều đó, một bóng đen từ từ tiến về phía hắn. Atsumu chững lại, siết chặt cây súng trong tay. Dù cho kẻ kia có là một con người, không lý nào lại có ai đó đi lang thang trong rừng vào giờ này cả. Hắn biết mình cần phải lo lắng hơn về con quái vật kia, và kẻ thù của kẻ thù là bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không nên cảnh giác vào lúc này.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn, nhưng bạn của kẻ thù là kẻ thù.

"Ai vậy?" Hắn hỏi, giọng run run. Atsumu cảm tưởng như mình còn chẳng đủ không khí trong phổi để thở nữa.

Người kia ló mặt ra sau câu hỏi của hắn. Atsumu mơ màng nhận ra đường nét trên khuôn mặt cậu ta, đôi mắt xanh lá sáng rực, nước da ngăm ngăm, mái tóc cắt ngắn lởm chởm. Cậu đang mặc một loại trang phục kỳ lạ nào đó mà Atsumu chưa từng thấy trước đây, trang trí bằng rất nhiều lá cây. Mắt cậu ta mở to, vẻ sửng sốt.

"Cậu không nên ở đây. Hãy quay về trước khi quá muộn"

Người kia mở miệng, những từ ngữ thoát ra khỏi miệng cậu ta hoàn toàn ngắn gọn, không thừa không thiếu, sắc nhọn và đầy gai. Cậu ta phun ra câu sau như thể cậu ta giấu bão ở dưới lưỡi mình.

"Đây không phải chỗ để chơi đâu. Đây là chốn để chết đấy"

Atsumu buông tay xuống, lả dần đi, đầu chúi về phía trước. Mắt hắn tối sầm. Trước khi mặt hắn đập xuống nền tuyết như hắn đã tưởng, Atsumu cảm thấy một bàn tay đỡ lấy mình, cử chỉ thật dịu dàng, nhưng làn da kia lại lạnh đến mức hắn cảm thấy bỏng rát ở tất thảy những nơi người kia chạm vào. Atsumu cảm thấy những đầu ngón tay lạ lướt trên da hắn như mũi dao, và đốt lên những ngọn lửa bập bùng.

"Khione"

Hắn nghe thấy giọng cậu trai kia, một lần nữa, xướng lên một cái tên mới. Atsumu nhắm mắt, và để giấc ngủ dịu dàng đỡ lấy mình.

---

Trong thần thoại Hy Lạp, Khione là nữ thần của tuyết trời trắng xóa mang vẻ đẹp mỏng manh.

Khione là con gái của thần gió bắc Boreas và nữ thần Orithyia. Nàng là em gái của hai anh trai song sinh Zetes, Calais và là chị gái của Cleopatra. Nàng cùng gia đình cư ngụ tại núi Haemus ở vùng Thrace.

---

Atsumu mơ.

Hắn mơ về ngôi nhà gỗ mà mình từng ở lúc nhỏ, với bức tường màu xanh nước nhạt cũ rích và sàn gỗ lúc nào cũng kêu cót két mỗi khi hắn bước qua. Hắn mơ về những cuốn sách xếp chật kín cả một mặt bàn, về những giống người ngoài tộc Cáo của họ, về cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc khác nhau và những nền văn minh đã bị huỷ diệt. Hắn mơ về mẹ- về bàn tay bà dịu dàng nhưng chai sần, cái cách bà luồn năm ngón tay vào tóc hắn mỗi khi hắn sợ ngủ một mình. Hắn mơ về bố- luôn là một vệt màu mờ nhạt trong ký ức và luôn có chút khang khác mỗi khi hắn nhớ về ông, nhưng hắn nhớ dáng người ông cao lớn trong khung cửa, nhớ giọng nói đanh thép nhưng luôn ân cần, dịu dàng.

"Con có sợ không, Atsumu?" Mẹ hắn hỏi vào một ngày nọ. Họ đang chuẩn bị chào tạm biệt hắn và Osamu, cho một chuyến đi săn ba ngày. Hắn lờ mờ nhớ rằng đó là lần cuối hắn gặp họ. Lần cuối mẹ đặt một nụ hôn lên má hắn và bố nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"Con sợ lắm" Atsumu nói, vẻ thành thật. Lúc này hắn mới cao tới tay nắm cửa nhà họ thôi, vẫn hơi bám bố mẹ và có một chút mít ướt nữa. Bố mẹ hắn phì cười.

"Khi con mở mắt ra là bố mẹ sẽ ở ngay đó thôi" mẹ trấn an hắn với một nụ cười tươi.

Atsumu mở mắt ra. Không có ai ở đó. "Nói dối" hắn nghe thấy giọng mình vang lên. Âm vang của nó khiến hắn tưởng rằng điều đó không có thực.

"Ngươi bảo ai nói dối?"

Nếu như ở giây trước tâm hồn hắn còn đang lơ lửng ở đâu đó giữa thực và mơ, như khoảng cách giữa bầu trời và mặt nước, thì giờ đây hắn đã tỉnh hẳn. Có điều gì đó đâm sầm vào tiềm thức của hắn, và Atsumu nhớ ra tất cả: chiếc la bàn, những bóng cây, trận mưa tuyết, ánh trăng. Tiếng bước chân của người lạ mặt. Một bàn tay, lạnh đến bỏng rát, chạm lên da hắn.

"Anh là....?"

Ở một góc của căn phòng là một người- không, một sinh vật, Atsumu tự sửa mình vào khoảnh khắc hắn thấy cái ánh sáng lờ mờ bao quanh người kia- đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đầu gối ép lên tận ngực. Anh ta trông chạc tuổi một thanh niên hai mươi nếu như anh là một con người giống như hắn, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị có phần lạnh lùng khiến hắn có cảm giác anh hẳn là lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Anh đang khoác trên mình một bộ phục trang gần như là của những vị Thần, một chiếc áo lót màu trắng bằng lụa vắt ngang vai anh, núp dưới một tấm áo choàng màu xanh ngọc được trang trí bằng hàng ngàn viên ngọc trai và những chiếc charm hình lá cây vang lên tiếng leng keng vui tai. Trên đầu anh ta có một thứ trông như một tấm lụa trùm đầu màu trắng ngọc ngà mà Atsumu không tài nào làm rõ được, vì anh đang đưa tay siết lấy nó để che đi khuôn mặt mình.

Và đáng ra hắn phải kinh sợ. Rất kinh sợ mới đúng, bởi vì hắn là một con người, đã lớn lên trong những câu chuyện truyền miệng về những bóng ma và những con quái vật ẩn mình trong rừng sâu. Nhưng ngồi đối diện với người kia thế này, trong một căn nhà gỗ nhỏ bé cùng một đám lửa bập bùng trong lò sưởi, Atsumu gần như đã quên mất rằng anh đáng ra phải là một con quái vật, rằng những cảm xúc ở bên trong hắn lúc này nên là nỗi sợ hãi chứ không phải lòng tán dương hay sự tò mò thuần tuý.

Và trời ạ, hắn biết là hắn không nên nhìn, nhưng hắn muốn nhìn. Khi người kia ngẩng đầu lên, hàng lông mày anh nhăn lại, Atsumu có thể gần như thề rằng đó là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy. Xung quanh phần mống mắt màu nâu hồng trà là một đường viền mờ ảo màu vàng mơ; và khi đôi đồng tử kia quay lại để tập trung vào hắn, Atsumu cảm thấy hơi ấm toả ra từ chúng, như một quầng sáng âm ỉ di chuyển qua lại trong cái khoảng không bé nhỏ ấy. Toả ra quầng sáng mặt trời. Toả ra những vì sao. Toả ra quyền lực của sự sống.

Mặt hắn đỏ lựng, nóng ran. Hắn có thể cảm thấy sự bỏng rát của da mình luôn.

"Ta là ai không quan trọng. Ta không thích ngươi" người kia nói, mặt anh là một biểu cảm trộn lẫn giữa lòng ghê tởm và nỗi ái ngại (Không phải hắn mới nên là người có cái biểu cảm này sao?). Giọng anh- bất ngờ thay- nghe dễ chịu và khoan khoái, như tiếng gió. Anh co người ôm lấy mình chặt hơn, và Atsumu thấy cánh tay trần của anh lộ ra dưới lớp áo choàng, trắng toát. Hắn chưa từng thấy ai mặc như vậy trước đây, tất cả các vùng núi nơi hắn sống rất lạnh, và bộ tộc Cáo chưa từng biết mùa hè là gì. Nhưng hắn đã nghe Kita nói rằng họ mặc những thứ như thế ở Athens nơi khí trời ấm áp và nồng đượm hơn.

"Oikawa không muốn mang ngươi về nhà. Nhưng Iwa-chan nói ta phải làm vậy" Người kia nói tiếp. Atsumu chớp lấy cơ hội đó để ghi nhớ tên anh. "Iwa-chan nói ta không được giết ngươi"

"Ờ, tôi cũng sẽ ghét điều đó lắm. Không biết Iwa-chan là ai luôn nhưng cảm ơn cậu ta giúp tôi nhé" Atsumu trả lời thẳng đuột, phớt lờ cái sự thật là cái người này vừa mới thừa nhận sự thật là cậu ta muốn giết hắn. Hắn quen với việc bị người ta ghét rồi.

"Iwa-chan là bạn của ta. Cậu ấy là hậu duệ cuối cùng của tộc Lá. Một nửa số người của tộc Lá, và cả những sinh vật sống trong rừng nữa, đều đã bị tàn sát bởi lũ người đến từ kia vùng đất. Ta tạo ra những cơn bão để không ai có thể làm vậy lần nữa"

Atsumu biết về những cuộc chiến tranh dù chúng đã xảy ra ở một thời đại rất xa khỏi hiện tại, hắn đã đọc nó trong những cuốn sách ghi lại sự tuyệt diệt của những bộ tộc khác. Tuy vậy, nhìn Oikawa ngồi trong góc phòng như thế này, nói về một điều đã xảy ra hàng trăm năm trước, rất dễ để quên đi rằng anh đáng ra phải là một vị thần, một con quái vật, hoặc điều gì đó nằm giữa chúng. Lúc này trông anh thật nhỏ bé và mờ nhạt, bằng cách nào đó Atsumu muốn vươn tay ra ôm lấy anh. Nhưng dường như nhận ra nó sẽ làm đau Oikawa, hắn ngồi im.

"Tôi rất tiếc về điều đó" Atsumu khịt mũi, ngọ nguậy trên chiếc giường nhỏ nhưng êm ái lạ thường "Nhưng tôi thề, tôi chỉ là một người dân bình thường của bộ tộc Cáo. Tôi bị lạc đường và đi nhầm vào rừng. Tôi không có ý bất kính với anh hay bất cứ điều gì cả"

Có một loại năng lượng rất cụ thể và mạnh mẽ phát ra từ Oikawa khi anh ta đưa mắt nhìn hắn, năng lượng của sự dò xét và cân nhắc. Atsumu hiểu hắn không có gương mặt khả ái và đáng tin nhất cái xứ Hy Lạp này, nên hắn quyết định chứng minh lời nói của mình bằng cách tháo tất cả thắt lưng và vũ khí trên người xuống. Oikawa hơi giật mình. Thả rơi tất cả đồ đạc của mình xuống giường, hắn giơ hai tay lên không trung, chờ đợi lời phán xử từ anh.

Khi họ nhìn nhau, Atsumu thấy ánh lửa trong đôi mắt Oikawa bùng lên lần nữa, nhưng lần này nó dịu dàng hơn. Thay vì đốt cháy hắn, Atsumu cảm thấy dường như nó muốn sưởi ấm hắn.

"Được rồi. Ta tin ngươi. Tên ngươi là gì?" Vị thần kia hỏi. Giờ Atsumu tin rằng anh chính là một vị thần.

"Atsumu Miya" hắn trả lời rõ ràng, rành mạch.

"Atsumu Miya" Oikawa nhắc lại, giọng anh có chút máy móc. Hắn thích cái âm thanh của nó trên lưỡi anh. Nhưng trái lại với hy vọng của Atsumu, anh không giới thiệu tên mình. "Ta muốn ngươi biết rằng ta không bao giờ cố tình giết bất cứ ai. Tất cả những kẻ từng bỏ mạng ở đây đều là những kẻ phớt lờ sự cảnh cáo của ta. Vậy nên ta sẽ cho phép ngươi trở về. Ngươi hiểu không?"

"Tôi hiểu" Atsumu nói. Coi như đó là sự cho phép, hắn bắt đầu đeo lại thắt lưng và cài lại áo. Bất giác có một điều gì đó trèo lên ngực hắn, lên cổ hắn, tóm lấy miệng hắn, và Atsumu nhận ra đó là sự can đảm khi hắn mở miệng ra lần nữa. "Đây sẽ là lần cuối cùng tôi được gặp người sao?"

"Nên là vậy" Oikawa trả lời, mắt nheo lại. Chắc anh ta chẳng hiểu nổi sự dốt nát của người trần, mặc dù đối với Atsumu sự tò mò của con người mới chính là vũ khí. Nên hắn siết lấy nó, và lắc đầu với Oikawa.

"Nhưng tôi vẫn muốn gặp người lần nữa" hắn nói, từ ngữ thoát ra khỏi miệng hắn như bị thôi miên, như thể có một vòng tay đã ôm siết hắn vào lòng và trấn an hắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu hắn nói ra. Nên hắn để những suy nghĩ của mình trôi ra, bởi vì chúng cần phải ở ngoài dù có muộn màng và không chỉn chu lắm.

"Tại sao?" Oikawa nghiêng đầu, một cử chỉ đơn giản nhưng khiến Atsumu phải nheo mắt vào cái góc nghiêng mặt rất đẹp của anh. Khuyên trên tai anh có hình hoa bồ công anh lấp lánh dưới ánh lửa. "Ngươi muốn chết đến vậy ư?"

"Cái chết không làm tôi sợ nữa" kẻ mang hình dáng con người nói, tay siết lấy ngực áo. "Vả lại, chết trong tay anh có lẽ cũng đáng mà"

Oikawa không nói gì. Anh ta hất tay, làm cánh cửa mở tung. Gió thét gào bên ngoài, và Atsumu thấy một sức mạnh vô hình kéo hắn ra khỏi giường, bối rối và sợ hãi trên hai bàn chân của chính mình.

"Về đi" vị thần nói. "Gió sẽ đưa ngươi quay về làng"

"Tôi còn quay lại" Atsumu khẳng định chắc nịch trước khi để gió kéo hắn ra tới cửa "Xin hãy nhớ tôi khi tôi quay lại, vào lần tiếp theo"

Ánh mắt Oikawa có một quầng sáng lạ lùng nào đó gần như là sự hứng thú, trước khi chúng tắt đi dưới cái nhíu mày đầy khó chịu của anh. Anh hất tay lần nữa, và lửa trong lò sưởi tắt ngúm. Cánh cửa sập lại trước mặt Atsumu. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, cố ghi nhớ những đường vân khắc trên lớp gỗ đó trước khi ngọn gió đưa hắn đi dọc theo con đường mòn, quay về nhà.

----

I can't feel my face when I'm with you
But I love it, but I love it
I can't feel my face when I'm with you
But I love it, but I love it

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com