Nấc thang thứ năm
Nấc thang thứ năm: Vị vua bước chân ra thế giới bên ngoài.
Ở phía bên kia của bức tường cao thật cao ấy là khung cảnh như thế nào nhỉ?
Kageyama Tobio đã từng nghĩ rất lâu. Vượt qua ranh giới của lãnh địa nhỏ bé, bước những bước chân đầu tiên ra thế giới rộng lớn bên ngoài, tập tễnh đón những trận bão và sóng gió, kiên trì căng vải buồm không sợ hãi gì, cứ hướng về phía trước mà đi.
Kageyama Tobio mất tới mười năm để đẩy được chiếc bè gỗ ấy tới rìa biển, trong quá trình đơn độc đó cũng vấp ngã rất nhiều lần. Cát vàng ôm đôi chân kéo thụt xuống vùng đất lún, xoè tay chới với trong hỗn độn, tưởng chừng như sẽ không có ai vươn ra nắm lấy.
Nhưng rồi.
Nhưng rồi, cậu ta đã chờ được người ấy, người mà có thể kéo cậu ta đứng lên, đẩy cậu ta tiến bước, dùng khát khao làm nguồn nhiên liệu vĩnh cửu mang theo chiếc thuyền nặng nề đó cưỡi sóng đạp mây.
Hành trình bước tới hôm nay của Kageyama Tobio dài thật dài. Nhưng cậu ta cứ như không bao giờ biết mệt, điên cuồng lao về phía trước bằng toàn bộ sức lực của chính mình.
Một đứa nhóc lắt nhắt còn chưa đủ nhận thức, dùng linh hồn để cảm nhận tình yêu.
Một cậu bé với hai bàn tay bé nhỏ, vun đắp ước mơ trở thành chuyền hai ưu tú.
Một thiếu niên ngây ngô nơi vùng trời xa lạ, chấp nhất đuổi theo bóng ai không quay đầu.
Và cuối cùng, cho tới ngày hôm nay, bật lửa khát vọng được vươn tới đỉnh cao.
Một bước. Hai bước. Ba bước.
Phía trước cậu, bóng dáng của những người ấy đang mờ dần đi. Giống như thuở xưa dẫu có liều mạng ra sao cũng không tài nào bắt kịp.
Kageyama Tobio quay đầu lại. Hinata ở đó. Hinata Shouyou vẫn đang ở đó, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần hơn.
Vua Sân Đấu đột ngột bật cười.
Quạ đen đã không còn non dại nữa, nó đã té ngã quá nhiều lần để đợi được đến ngày hôm nay: học được cách cất cánh bay, lướt qua ngọn gió xé toạc bầu trời.
"Chạy nhanh lên đi, tôi đang chờ cậu đây."
__________
____
"Gặp lại sau nhé! Kageyama!"
"...Ừ. Gặp lại sau."
Đếm ngược ba ngày,
19/12/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com